Chương 6

Nhâm Đình uể oải ngáp dài, lật lật tờ báo kinh tế trong tay, khó hiểu nghĩ không biết tại sao lại có người thích đọc loại báo này cơ chứ. Cả đêm không ngủ, hiện tại lại phải ngồi không, y thực sắp chết vì chán rồi! Lăn qua lăn lại trên ghế sofa, rồi lại chốc chốc ngóc đầu lên nhìn người đang ngủ say trên giường một cái, sau một lúc thì y quyết định ngủ thật.Cửa phòng chợt nhẹ nhàng mở ra, một người đàn ông không tiếng động bước đến bên giường. Người nằm đó đang mơ màng ngủ, có vẻ không ngon giấc lắm, mí mắt cứ giật giật.

Nhâm Đình thừa biết là có người vào, y ngáp một cái:

- Oa...~ Tôi nói cậu nghe nha, Phương Viễn bị thương không nhẹ đâu, cậu làm gì cũng nên biết tiết chế một chút. Tạm thời cậu ấy sẽ không ăn uống bình thường được, cũng không đi lại được, chú ý một chút. Tôi cho thuốc hạ sốt rồi, nhớ cho cậu ấy uống đúng giờ. Tôi phải về bệnh viện đây.

Y tuôn cho một tràng dài rồi đứng dậy. Phương Thụy cũng không giữ, chỉ nhẹ giọng:

- Cảm ơn.

Nhâm Đình cười khẩy:

- Thôi khỏi, nhận được lời cảm ơn của cậu khéo tôi tổn thọ mất!

Chờ y đi rồi Phương Thụy mới ngồi xuống bên mép giường. Anh biết y giận, nhưng cũng đành mặc kệ. Người trên giường vẫn ngoan ngoãn ngủ say không phát ra tiếng động. Phương Thụy đưa tay ra vuốt qua vầng trán ẩm ướt của cậu, Phương Viễn còn chưa hạ sốt. Đêm qua sau khi đưa cậu về đây thì cho đến tận giờ vẫn chưa chịu tỉnh lại, cứ phát sốt rồi ngủ li bì như thế này đây.

Phương Thụy chán nản:

- Cậu đang giả vờ đúng không?

Nhưng người nằm trên giường vẫn im lặng thở đều đều.

- Tôi không bị lừa nữa đâu, mau tỉnh lại cho tôi!

Kèm theo tiếng quát là một cái tát thẳng lên gương mặt vốn đã loang lổ những vết bầm tím của Phương Viễn. Phương Thụy trợn mắt nhìn, nhưng cậu vẫn không tỉnh.

- Mở mắt ra nhìn tôi mau!

Phương Thụy điên thật rồi, anh không chịu được, vì sao Phương Viễn cứ nhắm mắt như vậy không thèm nhìn anh chứ? Hay là cậu cố tình trốn tránh?

Phương Viễn vì chưa hạ sốt, cả người nặng nề khó chịu vô cùng nên không dựng nổi mi mắt dậy. Ăn xong một cái tát thì cũng mơ hồ tỉnh tỉnh, nhưng có cố thế nào cũng không mở mắt ra được. Thân thể cậu đau lắm, đau còn hơn cả khi bị tai nạn lần trước. Phương Viễn thấy như mình đang bị người ta cán qua cán lại, không kìm được mà bật lên tiếng rêи ɾỉ.

Phương Thụy sau khi dùng đủ mọi cách không được thì đã bỏ đến ngồi lên sofa, nghe tiếng cậu thì lập tức đứng dậy. Phương Viễn mở hé mắt, thấy trước mắt một màu xam xám mơ hồ thì lại muốn nhắm mắt lại. Mắt của cậu không tốt lắm, Nhâm Đình từng nhờ một chuyên gia về mắt đến xem giúp cậu, ông ta nói cơ thể cậu tiếp nhận đôi mắt mới này khá chậm, dù nhìn được nhưng rất dễ bị hỏng nếu không chú ý giữ gìn. Hiện tại trong phòng cũng hơi tối, nhưng cũng không đến mức chẳng thấy gì, vậy mà cậu lại chỉ thấy một màu xám.

Phương Thụy không biết, chỉ thấy cậu vừa thấy mình thì lại nhắm mắt lại nên rất tức giận:

- Không muốn thấy tôi đến vậy sao? Hay là cảm thấy tôi quá đáng với cậu?

Phương Viễn khó chịu mở mắt ra lần nữa, nhưng vẫn chỉ thấy một màu xám. Cậu mặc kệ ai kia đang gào thét cái gì, cố gắng đưa tay dụi mắt, vẫn chỉ có một màu xám. Cậu hoảng loạn, quay qua nhìn về phía Phương Thụy đang nói, may sao vẫn bắt được mấy đường nét mờ mờ. Bác sĩ nói nếu trong vòng một năm mà đôi mắt này không xảy ra vấn đề gì thì mới coi là thành công, còn nếu không thì phải mổ lại. Phương Viễn đau đớn nghĩ, giờ thì mù thật đến già chắc luôn.

Phương Thụy thấy cậu không phản ứng, cứ chăm chăm nhìn về phía sau lưng mình thì khó hiểu quay ra sau. Không có gì cả... Chợt anh nhận ra cậu có điểm bất thường, đồng tử đen láy của cậu vốn rất sáng cơ mà, sao giờ lại tăm tối thế kia? Phương Thụy cúi xuống đưa tay kéo mi mắt của cậu lên, giật mình hốt hoảng, xung quanh đồng tử màu đen là một vầng trắng đυ.c...

...

- Tôi không cần biết, cậu mang ai đến cũng được, miễn là phải thuộc chuyên khoa mắt!

Phương Thụy tức tối nói vào điện thoại, Nhâm Đình ở đầu bên kia cũng cuống cả lên. Y chạy đến khoa mắt, túm vị giáo sư già đang ra sức chửi mắng đám học trò của mình chạy luôn xuống gara. Đây vốn là một vị giáo sư chuyên về mắt nổi tiếng, ông về hưu rồi nên được mời về đây làm cố vấn. Giáo sư già không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy có người dám lôi xềnh xệch mình đi thì mồm miệng nước bọt văng tung tóe:

- Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng là con trai giám đốc thì muốn làm gì thì làm. Mấy người trẻ các cậu bây giờ sống không biết tiến thủ, không biết tôn trọng các bậc cha chú đi trước, sau này đất nước này sẽ đi về đâu đây? Việc nhỏ không làm nổi thì...

Ông nói liên tục không nghỉ, Nhâm Đình cảm thán, sao người này lại khỏe như vậy?

Két....!

Nhâm Đình phanh kít lại trước một tòa chung cư cao cấp, mở cửa xe kéo ông ra:

- Chẳng phải giáo sư vẫn dạy là cứu người lúc nào cũng là trên hết sao?

Nói rồi y nhét chìa khóa vào tay người bảo vệ:

- Đưa xe xuống gara giúp tôi.

Vào thang máy, Nhâm Đình nhấn tầng cao nhất rồi đứng chờ. Vị giáo sư kia không hiểu mình bị đưa đi đâu, nhưng cũng không nhiều lời nữa.

Chuông vừa vang lên một lần, Phương Thụy đã nhanh chóng mở cửa. Giáo sư già bị lôi vào phòng ngủ, Phương Viễn đang ngơ ngác ngồi nhìn về nơi duy nhất phát ra ánh sáng, chính là cửa sổ đang bị che lại bởi một tấm rèm mỏng.

- Cậu ấy mới phẫu thuật cấy ghép giác mạc cách đây gần một năm. Hiện tại... hình như không ổn.

Thật ra không ổn ở chỗ nào thì Phương Thụy cũng không biết, anh không dám hỏi. Ban nãy nhìn mắt cậu như vậy anh liền bỏ ra ngoài gọi cho Nhâm Đình luôn, sau đó thì chưa dám quay lại một lần nào.

Giáo sư đứng im, nhìn hai kẻ kia:

- Không có dụng cụ!

Nhâm Đình giật mình, ban nãy chạy vội quá quên mất. Y quay sang nhìn Phương Thụy đang nổi gân xanh đầy trán:

- Không sao, không sao, đưa đến bệnh viện luôn đi, dù sao ở đó cũng dễ chẩn bệnh hơn.

Phương Thụy miễn cưỡng gật đầu, nhưng Phương Viễn lại không chịu:

- Không cần đâu, bác sĩ... ông chỉ cần xem qua là biết thôi mà, đúng không?

Cậu nhận ra giọng của vị giáo sư này, chính ông là người đã cấy ghép cho cậu. Ông già lúc này mới thấy được mặt cậu, thoáng giật mình:

- Sao lại là cậu?

Phương Thụy và Nhâm Đình đều không biết gì, chỉ dám đứng nhìn nhau một cách khó hiểu. Giáo sư chỉ tay:

- Mau bật đèn lên!

Phương Thụy bật công tắc đèn, phòng bất chợt trở nên hơi sáng quá. Phương Viễn nhắm tịt mắt lại, cậu chỉ thấy một luồng sáng trắng đập vào mắt, cảm thấy đau kinh khủng. Vị giáo sư kia nói:

- Tắt đi được rồi.

Xong ông liền đi đến cạnh Phương Viễn, kéo mí mắt cậu lên:

- Hỏng rồi, đôi mắt quý giá như vậy mà...

Phương Thụy nhíu mày, ông ta nói vậy là có ý gì?

Phương Viễn lại rất bình tĩnh, cậu vẫn cười:

- Vậy là sẽ phải phẫu thuật lại, đúng không?

Giáo sư xoa cằm:

- Không hẳn, nếu có mắt để thay vào thì hẵng mổ. Còn nếu không thì cứ để vậy đi, may mắn thì thấy được mờ mờ, không thì mù hẳn.

Giáo sư nhàn nhã trả lời, rồi trừng mắt nhìn Phương Thụy:

- Cậu đánh người ta thì lần sau tránh đôi mắt ra, bị mù thực sự rất khổ sở đấy!

Xong xuôi, ông ghi lại một đơn thuốc cho anh rồi túm Nhâm Đình ra về. Trong phòng bỗng chốc trở lại với sự yên tĩnh lạnh lẽo. Phương Viễn cúi đầu không nói gì, Phương Thụy chán ghét nhìn cậu:

- Thuốc ở trên bàn, tự uống đi.

Nói rồi anh bỏ ra ngoài, cầm theo đơn thuốc định sẽ đi mua. Phương Viễn nói nhỏ:

- Không cần phải cảm thấy có lỗi như vậy...

Cậu nghĩ Phương Thụy là đang lấn cấn vì nhỡ tay làm cậu bị mù trở lại. Nhưng Phương Thụy không nghe thấy cậu nói gì, mặc áo khoác vào rồi mở cửa đi ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên khóa cửa lại. Trong nhà yên ắng, Phương Viễn lần mò tới bên chiếc tủ đầu giường, trên đó có vài viên thuốc cùng một cốc nước. Cậu ngoan ngoãn uống hết, rồi lại lần mò xuống khỏi giường. Cậu vẫn thấy được mờ mờ những thứ trước mắt nên cứ vậy mà mò đến nhà vệ sinh. Nhưng căn phòng này quá rộng, rộng đến mức cậu mò mẫm mãi mà không biết nhà vệ sinh ở đâu. Người cậu vừa đau vừa nóng, khó chịu nheo mắt sờ tường, chợt tay đυ.ng phải cái gì đó, nó mất thăng bằng rồi đổ xuống. Tiếng vỡ vụn thanh thúy của đồ gốm sứ vang lên. Phương Viễn hoảng hốt, đồ trong nhà Phương Thụy chắc chắn phải rất quý, cậu cuống quýt ngồi xổm xuống, căng mắt ra mò. Cậu ngày trước từng bị mù, nhưng cả ngày chỉ ở trong ngôi biệt thự kia, nhà riêng của Phương Thụy cậu còn chưa bao giờ đặt chân vào, thành ra nó thiết kế thế nào thì cậu chịu chết. Phương Viễn vừa vội vừa cuống, muốn xem xem mình vừa làm vỡ cái gì, tay bị cứa rách cũng kệ.

Cậu cầm lên một mảnh sứ, sờ lần lên bề mặt trơn láng của nó, rồi lại quay người đưa nó về phía ánh sáng, căng mắt nhìn... hình như chỉ là một bình gốm bình thường. Cậu thở dài, lại gây ra phiền phức rồi!

Phương Thụy đi mua thuốc trở về, còn nhân tiện đem theo một ít đồ ăn. Anh quên mất, Phương Viễn chưa ăn gì đã uống thuốc thì không tốt lắm.

Vừa mở khóa cửa đã nghe thấy tiếng nước chảy trong bếp, Phương Thụy nhíu mày đi đến. Phương Viễn đang rửa tay, dưới chân cậu là một cái sọt đựng đầy mảnh sứ. Phương Thụy nhìn sàn nhà đầy vết máu rồi đưa tay ngắt vòi nước, lôi tay cậu ra nhìn. Trên tay Phương Viễn toàn vết cắt, hai bàn chân không đi dép cũng chẳng khá hơn.

- Xin lỗi... tôi làm vỡ... không phải cái gì đắt lắm chứ?

Phương Thụy nhìn cậu khúm núm, không hiểu sao lại muốn đánh! Anh lôi cậu về phía phòng ngủ, ném lên giường:

- Còn muốn gây ra phiền phức gì nữa đây? Cái bình đó đắt đến mức có bán cậu đi cũng không mua nổi! Ngoan ngoãn cho tôi, nếu không phải vì tôi làm mắt cậu thành ra thế này thì tôi cũng sẽ không để cậu ở đây đâu.

Phương Thụy mắng xong thì đi ra ngoài, cầm cây lau nhà bắt đầu lau sàn. Phương Viễn dọn rất sạch, trên đất chỉ còn vết máu, một mảnh sứ cũng không còn. Cậu nghe tiếng Phương Thụy đi qua đi lại lau lau dọn dọn, áy náy vô cùng:

- Mắt tôi... không phải do anh...

- Im miệng đi, cậu ngồi đó là được rồi, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.

Phương Thụy cáu gắt. Phương Viễn nín thinh, không dám cả thở mạnh. Cậu buồn bã ôm gối, chờ Phương Thụy làm xong đi ra ngoài rồi mới nằm xuống. Cả người đều khó chịu, nhưng cũng không còn sốt nữa. Cậu cứ như vậy co ro nằm ngủ. Mấy vết thương trên chân ngứa ngáy vô cùng.

~~~~~~~~~~~~

Hôm nay cha Phương Thụy gọi về, nói rằng ông dưỡng bệnh rất tốt, có thể sẽ sớm trở về. Ông nói ông không giận gì anh vì vụ hủy hôn, nhưng dặn anh nên chú ý hình tượng một chút. Phương Thụy cũng chỉ hỏi thăm hai người, không kể gì về chuyện Phương Ny làm loạn cả. Mẹ anh có vẻ đang rất vui, còn nói đã gửi về rất nhiều đặc sản cho anh. Cha Phương Thụy bị ung thư phổi, mới chỉ chớm thôi nên sau khi phẫu thuật thì đã không sao rồi. Nhưng ông muốn dưỡng bệnh cho tốt một chút, liền cùng vợ đến sống tại hòn đảo ngày xưa Phương Thụy từng đến dưỡng bệnh.

Phương Thụy hiện tại phải một mình chèo lái cả cơ nghiệp của gia đình, nhưng anh làm rất tốt, cha mẹ anh cũng vì thế mà mặc cho con trai mình thích làm gì thì làm. Anh còn trẻ, chưa thích kết hôn thì tùy, họ chẳng ép. Lần trước là vì bị mấy trưởng bối trong nhà hối thúc nên anh mới chấp nhận làm đám cưới. Trước nay Phương Thụy không yêu ai, lấy vợ chỉ để đối phó vậy thôi. Ai ngờ lại có chuyện xảy ra đột ngột, anh nhỡ bỏ mặc cô dâu ở lại, thành ra đám cưới cũng bị hủy luôn. Sau vụ đó cổ phiếu công ty sụt giá thậm tệ, nhưng hiện tại đã bình thường trở lại rồi. Dù sao cô gái đó thân phận cũng chẳng đặc biệt gì, Phương Thụy sau đó đã đến xin lỗi người ta rồi.

Sau khi tạm biệt cha mẹ, Phương Thụy mới mở laptop ra bắt đầu làm việc. Dạo này anh hay làm việc ở nhà. Phòng ngủ cả ngày đóng kín, bên trong không phát ra tiếng động, cũng không sáng đèn. Phương Thụy ngủ tại phòng làm việc nên cũng chẳng quan tâm. Hàng ngày anh đều gọi người mang đồ ăn đến, ăn xong thì bỏ thừa lại trên bàn. Đến lúc quay lại thì mọi thứ đều đã được dọn sạch.

Hai người sống chung một chỗ mà chẳng chạm mặt nhau bao giờ. Phương Viễn vẫn ngoan ngoãn uống thuốc, mắt cũng không còn đau như trước nữa. Phương Thụy không quan tâm, còn nói Nhâm Đình không cần liên hệ tìm người hiến mắt cho cậu. Nhâm Đình không chịu, hàng ngày vẫn cố gắng chạy khắp nơi, tìm hết người quen để hỏi han.

Thấm thoắt một tháng đã trôi qua. Hôm nay là giao thừa, khắp nơi trong thành phố đều ồn ào náo nhiệt. Vì là tết tây nên đường phố mới đông như vậy. Mọi người không cần ở nhà sum họp, đều ra đường cũng bạn bè vui chơi cho hết đêm.

Phương Viễn chưa bao giờ được thấy pháo hoa, cậu đang ở tầng cao nhất của tòa nhà này nên dễ dàng nghe thấy tiếng pháo nổ, nơi bắn pháo ở ngay gần đây thì phải. Cửa kính sát đất bị đẩy ra, cậu lần mò ra ngoài, mắt mờ mờ thấy được từng chùm sáng đủ màu trên bầu trời đêm.

- Đẹp quá!

Phương Viễn lẩm bẩm trong miệng, chân bất giác bước về phía trước mấy bước. Người cậu chạm đến thành lan can, dừng lại. Chớp mắt vài cái, cậu mỉm cười, ít ra thì vẫn còn thấy được, dù chẳng rõ ràng lắm. Sau này mắt sẽ càng mờ, chắc sẽ không bao giờ được thấy nữa.

Cửa phòng ngủ bị ai đó xô mạnh, bật mở ra. Phương Viễn quay người hỏi:

- Phương Thụy, là anh sao?

Cậu mò mẫm đi vào, kéo cánh cửa kính lại. Phương Thụy lúc này có vẻ đã say quắc cần câu, nằm vật ra trên giường. Cậu đi đến, ngồi cạnh anh, không lên tiếng. Phương Thụy có vẻ đã ngủ say.

Phương Viễn ngồi đó rất lâu, sau đó mới tìm đến đôi chân của Phương Thụy, tháo giày ra. Cậu tháo cả tất, sau đó mới tháo cái thắt lưng chật cứng trên bụng của anh. Người Phương Thụy rất rắn chắc, nằm ngủ mà vẫn cứng đơ như khúc cây, Phương Viễn chật vật mãi mới lôi được cái áo vest của anh ra. Cậu ngồi thở dốc, đang định đứng dậy thì tay bị giữ chặt lại. Phương Thụy gìm cậu xuống giường, mắt trợn to:

- Sao hả, định nhân lúc tôi say thì giả vờ mình bị khi dễ?

Phương Viễn nhíu mày, tay vẫn cầm thắt lưng cùng áo vest của anh:

- Anh nói linh tinh gì đó?

Phương Thụy cười khẩy:

- Đừng đóng kịch nữa. Cậu giả vờ đáng thương như vậy để làm gì? Mong tôi thương hại sao? Quên đi, tôi thừa biết mắt cậu không hoàn toàn mù, cậu giả vờ khá lắm!

Phương Viễn bình tĩnh trả lời:

- Đúng là tôi vẫn thấy được một chút.

Phương Thụy giơ tay tát cho cậu một cái:

- Chịu thừa nhận rồi hả? Đê tiện! Muốn gài bẫy tôi? Được, vậy thì đêm nay tôi sẽ làm cho cậu chết đi sống lại, để thỏa mãn cái thứ khát tình bẩn thỉu này.

Vừa nói Phương Thụy vừa lật úp người Phương Viễn xuống, ấn chặt đầu cậu lên mặt đệm. Mắt thấy cái thắt lưng cậu vẫn cầm trên tay, anh liền giằng lấy, cuộn vào tay, ra sức quật tới tấp lên lưng cậu. Áo ngủ của Phương Viễn khá dày, nhưng cậu vẫn đau đến oằn cả người.

Nửa tiếng trôi qua...

Phương Thụy ngồi thở dốc, người dưới thân đã không còn quằn quại kêu la nữa...

Đêm nay liệu có trôi qua yên ổn không?

~~~~~~~~~~~~