Chương 3

Nhâm Đình mặt hầm hầm đi ra khỏi phòng giám đốc, vừa đi vừa làu bàu. Y vào phòng Phương Viễn, vừa thấy cậu đã cằn nhằn:

- Phương Viễn, tôi nói cậu giả vờ mất trí nhớ tạm thời, sao lại thành chỉ nhớ được chuyện trước đây thế?

Phương Viễn bị mắng, mặt khó hiểu nhìn y. Nhâm Đình hậm hực:

- Giám đốc vừa sạc cho tôi một trận vì dám kết luận cậu mất trí nhớ tạm thời, nói tôi làm ăn qua loa đại khái!

Phương Viễn hiểu ra, liền áy náy:

- Tôi... á...!

Nhâm Đình nhìn cậu đang há hốc mồm không khép lại được thì cuống lên:

- Ba má ơi, xin cậu đừng nói nữa, cậu mà làm sao thì tôi bị làm thịt mất!

Vừa nói vừa xem quai hàm của cậu, thấy không sao rồi mới thở phào, ngồi xuống:

- Mai tháo nẹp cổ ra là nói được thôi, nó vướng quá mà.

Phương Viễn nhìn y, ý muốn nói xin lỗi. Nhâm Đình phẩy tay, đưa giấy bút cho cậu, bảo muốn nói gì cứ viết ra đây. Cậu nhận lấy rồi viết "Tôi muốn rời khỏi thân phận này, có thể sẽ khiến mọi chuyện qua đi.".

Nhâm Đình vốn chưa bao giờ ghét cậu, kể cả khi cậu và Phương Thụy cãi nhau đến mức bị đuổi cổ đi cũng thế, y chỉ cảm thấy cậu có vẻ không phải người xấu.

- Thế còn Phương Thụy? Cậu định gặp lại tên đó không. - Nhâm Đình hỏi.

Phương Viễn viết "Anh ấy chịu gặp tôi sao?"

Y khó xử:

- Ừ, chắc sẽ gặp thôi, vì chuyện cậu nói Trương Tiếu Vũ muốn hại cậu ấy.

Mặt Phương Viễn thoáng buồn, hóa ra là vậy, cậu viết "Vậy khi nào tôi có thê nói được thì anh gọi cho anh ấy giúp tôi, cảm ơn".

Nhâm Đình đồng ý với cậu, đem mấy tờ giấy cậu vừa viết xé đi. Lúc này Trương Tiếu Vũ đúng lúc đi vào, Nhâm Đình liền đứng dậy chào tạm biệt rồi rời khỏi. Phương Viễn nhìn Trương Tiếu Vũ, viết lên giấy "Anh là gì với tôi?"

Trương Tiếu Vũ cả đêm bị rượu nhập, giờ đầu vẫn căng ra như dây đàn, đơn giản trả lời:

- Tôi là người yêu hiện tại của em!

Nhâm Đình đang đứng ngoài nghe lỏm, suýt chút nữa thì xô ngã cánh cửa đang khép hờ. Còn Phương Viễn thì cũng không khá hơn, suýt chút nữa không giữ nổi bình tĩnh mà trợn mắt lên. Cậu thầm cười lạnh, sau bao nhiêu chuyện mà vẫn dám nói câu đó? Trương Tiếu Vũ không để ý tbais độ của cậu, tiếp tục kể:

- Em là con nuôi nhà họ Phương, tên em lúc này là Phương Viễn. Anh trai em, Phương Thụy vì sợ em chiếm tiền thừa kế nên đã lấy cớ đuổi em đi. Chúng ta gặp rồi yêu nhau, cho tới hôm anh trai em làm đám cưới, em tới đó... tôi sợ hắn làm khó dễ em nên kéo em ra ngoài, ai dè em lại lao ra đường...

Phương Viễn dặn lòng không được viết mấy chữ "Anh đang kể chuyện cổ tích cho tôi nghe à" để tên đểu cáng kia xem. Hắn từng nói cả trăm lần rằng sẽ yêu cậu cả đời, còn giúp cậu lấy lại ánh sáng, nhưng hóa ra tất cả chỉ nằm trong kế hoạch của hắn mà thôi! Tên khốn nạn này không hiểu sao lại biết cậu, lúc cậu bị đuổi đi thì liền có mặt giả làm người tốt, lợi dụng tình cảm của cậu, muốn dựa vào cậu để hại Phương Thụy. Trương Tiếu Vũ thực không đáng để được tha thứ!

Phương Viễn hậm hực trong lòng, tiếp tục viết lên giấy: "Tôi không nhớ được".

Trương Tiếu Vũ cười xòa:

- Không sao hết, anh sẽ giúp em.

Nhâm Đình trộm cười, giọng điệu ôn nhu quá đi...

- Em cứ việc nghỉ ngơi đi... anh đến công ty đã. - Trương Tiếu Vũ đứng dậy, hôn khẽ lên trán cậu, nói.

- Anh rất nhớ em... mau khỏe lại nhé!

Buông lại một câu rồi mới rời khỏi, hắn không để ý đến nãy giờ vẫn có người nghe trộm. Hắn đi rồi mà Phương Viễn vẫn ngồi đơ mặt, khiến Nhâm Đình không khỏi lo lắng:

- Sao vậy? Hắn làm gì cậu rồi?

Phương Viễn ghi ra giấy: "Một năm qua, tôi đã từng yêu hắn".

- Hả? Cậu nói cậu yêu ai cơ? Trương Tiếu Vũ á?

Nhâm Đình la toáng lên. Đúng lúc này, Phương Thụy từ đâu xuất hiện ngay sau lưng y, bình thản nhìn cả hai, lại hướng đến Phương Viễn, chào:

- Lâu rồi không gặp.

Nhâm Đình thót tim, trợn tròn mắt xoay người lại... giọng nói này không phải là của con hổ Phương Thụy sao? Phương Viễn giật mình nhìn người vừa đột nhiên xuất hiện, muốn nói không nói được, đành ngồi nhìn. Phương Thụy không nhanh không chậm nói thẳng vào vấn đề:

- Tôi tìm cậu bao lâu nay, cậu cũng nên hoàn toàn ra khỏi nhà họ Phương đi chứ. Nếu còn cứ mang cái tên Phương Viễn thì thực sự xấu mặt chúng tôi lắm! Làm loạn vừa thôi, đừng khiến tôi phải nhắc lại.

Nhâm Đình vuốt má, sao lại thấy rất lạnh a~ Vừa đến đã cho một tràng dài như vậy, ai mà tiêu hóa được đây.

Phương Viễn không thấy bất ngờ, buồn bã ghi lên giấy một chữ: "Được".

- Giấy tờ sẽ được chuyển tới, tay cậu dùng tốt như vậy, chắc kí được chứ?

Phương Thụy nghiêng nghiêng đầu, cười châm chọc. Phương Viễn không tỏ thái độ gì, cậu nghĩ có lẽ Phương Thụy hẳn là đang rất giận, cậu còn dám đến phá đám cưới của anh cơ mà. Phương Thụy nhìn cậu như vậy không hiểu sao lại thấy bực, lạnh mặt đi ra ngoài. Nhâm Đình e dè quay lại hỏi cậu:

- Có cần tôi nói giúp gì không?

Phương Viễn cười, ghi "Không cần đâu, như vậy cũng tốt mà". Nhâm Đình thấy cậu buồn, cũng hết hứng tò mò, liền đứng dậy rời đi.

Phòng chỉ còn lại mình mình, Phương Viễn đưa tay phải lên nhìn, trên mu bàn tay có một vẩy máu lớn, có lẽ trên cánh tay cũng chẳng khá hơn. Cậu thật muốn há miệng cười to, nhưng tiếc là không thể. Cậu đã chấp nhận trở lại là Trình Khải, vậy tại sao lúc này lại hụt hẫng như vậy? Cũng đúng thôi, cậu đâu phải người dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhớ khi Phương Thụy học cấp 3, hàng ngày cậu đều ngồi ở cửa chờ anh đi học về. Phương Thụy rất lạnh nhạt, anh không biết cậu là Trình Khải... anh chỉ biết cậu là con nuôi của bố mẹ. Cậu khi đó rất muốn nói, nhưng sau khi phẫu thuật thành công, Phương Thụy được đưa đi an dưỡng trên một hòn đảo nhỏ, cậu lại bị đưa về biệt thự nhà họ Phương. Mẹ Phương Thụy còn dặn, nếu để Phương Thụy biết họ lấy mắt cậu thay vào mắt anh ấy, hẳn sẽ rất giận. Phương Viễn hiểu, và chấp nhận im lặng...

Nhớ lại bao năm sống trong bóng tối, thật sự rất đáng sợ! Bên cạnh chẳng có ai, hàng ngày chỉ ngồi chờ người đưa cơm, chờ người tới dạy học. Phương Viễn mặc dù bị người trong nhà khi dễ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tủi nhục, cậu chỉ nghĩ thương Phương Thụy lúc trước chắc hẳn cũng bị như thế. Cậu ngây thơ quá... người làm trong nhà làm gì có ai dám đối xử không tốt với cậu chủ nhà họ Phương. Cậu tới nơi này, khiến họ phải đi hầu hạ một kẻ quê mùa lai lịch không rõ, còn không thể nhìn thấy, đương nhiên sẽ rất khó chịu. Cha mẹ Phương Thụy đều đi vắng suốt, không ai để tâm cậu ra sao, Phương Thụy lại lạnh lùng vô cảm, lúc nào cũng cư xử gượng gạo. Khi đó trong mắt anh, cậu là kẻ bán đôi mắt của mình để trả nợ cho mẹ và để được đi học. Anh không coi cậu là bạn, hàng ngày cũng sẽ không nói chuyện với cậu nhiều, đối với cậu rất đúng mực, không khinh rẻ cũng chẳng tôn trọng. Với một đứa trẻ như cậu, quả thực sống một cuộc sống như vậy là quá sức. Nhưng Phương Viễn lại thấy vui, vui vì có thể ở bên người bạn Phương Thụy mà cậu luôn yêu quý, cho đến khi cậu nhận ra cậu đã yêu người đó mất rồi.

Cậu chẳng thể tưởng tượng ra khuôn mặt Phương Thụy khi đã lớn sẽ ra sao, nhưng cậu rất thích giọng nói của anh, thanh thanh trầm trầm. Anh hay dùng một loại xà bông riêng, mùi rất nhẹ... rất thơm. Phương Viễn đã sống như vậy, sống nhờ vào thứ tình cảm vô vọng của mình, nhờ vào chút mùi hương, chút âm thanh của người đó, nhờ vào những khoảnh khắc vui vẻ khi mỗi cuối tuần lại được cùng người đó đi bộ ra công viên gần nhà...

Hồi tưởng lại thật có chút đau lòng, Phương Viễn đưa tay lên chấm vệt nước nơi khóe mắt. Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng cậu cũng được nhìn thấy khuôn mặt ấy bằng xương bằng thịt rồi. Mặc dù cậu rất ghét Trương Tiếu Vũ, nhưng dù sao nếu không có hắn thì cậu đâu có nhìn lại được. Phương Viễn chớp mắt vài cái, thấy quai hàm mình mỗi khi muốn mở ra lại cạ vào cái nẹp cổ, đau đến mức chỉ muốn bẻ luôn nó xuống. Cậu ban nãy rất muốn nói, muốn giữ Phương Thụy lại mà không thế, chỉ có thể gằn lòng nhìn anh bước đi. Đau thật đấy, cả thân thể và trái tim này, toàn bộ đều đau đến không thở nổi...

~~~~~~~~~~~~~~

Trương Tiếu Vũ ngồi trước máy vi tính, tay giữ ống nghe, liên tục chửi bới:

- Con bà nó, nghe mà không hiểu sao? Dỡ hết toàn bộ bài đăng xuống, mấy trang báo đó không phải đều là do tôi cho phép mới được viết sao, giờ tôi muốn gỡ! Mấy trang vớ vẩn khác, nói là tôi sẽ kiện chúng đấy, ngoan ngoãn nghe lời mà kiếm ăn đi nhé!

"Cụp" - điện thoại bị dập mạnh một cái, hắn tựa ra sau thở dài:

- Mệt chết đi được!

Hắn bây giờ không muốn Phương Viễn nhìn thấy mấy bài báo vớ vẩn kia, sợ cậu sẽ nghi ngờ. Dù sao thì hắn cũng thấy Phương Viễn không đáng để bị gọi là "tên trai bao rẻ tiền" như bọn nhà báo kia vẫn viết. Trương Tiếu Vũ hiện tại cảm thấy mình rất khó hiểu, là hắn không nỡ làm tổn thương cậu, hay chỉ là muốn cậu tin hắn để dễ dàng lợi dụng?

Đang chán nản gõ gõ con chuột, chợt cửa phòng bật mở, mùi hương nước hoa cao cấp bỗng chốc bay khắp phòng, Trương Tiếu Vũ nhíu mày nhìn, người đến là Phương Ny.

- Nói đi, Phương Viễn là gì với anh?

Cô bước đến trước bàn làm việc của hắn, hùng hổ đập rầm một cái lên chiếc bàn gỗ, lớn giọng chất vấn. Trương Tiếu Vũ nghe thế chỉ nhếch mép:

- Liên quan gì tới em?

Phương Ny hất mái tóc nhuộm vàng chói của mình ra sau lưng, cười khích hắn:

- Chỉ là tôi thấy lần đầu tiên có người lên giường với tôi mà lại đi gọi tên một thằng đàn ông mà thôi! Ai dè thằng đó lại là con chó nuôi trong nhà tôi bấy lâu nay, nghe đâu vì không nghe lời nên bị anh tôi đá ra ngoài rồi thì phải. Tiếu Vũ, từ khi nào anh lại có hứng thú với chó vậy?

Trương Tiếu Vũ bình thản đáp, mắt còn không thèm liếc cô đến một cái:

- Vậy chẳng phải Phương Ny em đang nói mình trong mắt tôi còn không bằng một con chó sao? Dù sao em cũng say tôi như điếu đổ còn gì? Đừng tưởng tôi không biết em đã tốn bao nhiêu công sức để dẹp hết đám người tình của tôi, em cũng ác quá đấy.

Phương Ny bị phủ đầu, cắn môi nói cùn:

- Anh đừng tự cho mình là cao giá, tôi nói cho anh biết... tôi sẽ không để anh được yên thân đâu. Tôi thề, từ giờ Trương Tiếu Vũ anh mà có yêu ai, tôi cũng phá cho bằng hết!

Trương Tiếu Vũ cười khẩy:

- Em ở Mỹ nhiều năm, chuyện ở đây một chút cũng không hiểu, hôm nay tôi tha cho em, nhưng nếu em còn gọi Phương Viễn là chó một lần nữa... thì coi chừng hàm răng xinh đẹp của mình đấy!

Phương Ny khẽ lạnh sống lưng, cô từng thấy chính tay Trương Tiếu Vũ dùng kìm bẻ răng một ả gái bán hoa khi ả ta mắng cô, cũng chính vì thế mà cô mới bị hấp dẫn mà đi theo làm người tình của hắn. Hắn là kẻ nói thì sẽ làm, không bao giờ nương tay với bất cứ ai, nhưng với cô hắn luôn hết mực chiều chuộng. Vậy mà hôm nay hắn lại vì một thằng bá vơ nào đó mà dọa nạt cô, thực là muốn người ta tức chết mà!

Trương Tiếu Vũ tiếp tục nói:

- Hiểu rồi thì biến, tôi cấm cô chạm vào Phương Viễn đấy, anh trai cô còn chưa đủ tư cách, nói gì đến cô!

Phương Ny bặm môi, nhưng cũng không dám nói gì thêm, chỉ hậm hực bỏ đi. Trương Tiếu Vũ gườm mắt, liếc nhìn đồng hồ trên bàn, đã ba ngày không tới thăm Phương Viễn rồi. Hắn lấy áo khoác xuống, đi ra ngoài, nhân tiện nói với thư kí:

- Lần sau không được cho ai tự ý vào phòng tôi nữa.

Thư kí cung kính cúi đầu:

- Đã hiểu thưa tổng giám đốc!

Trương Tiếu Vũ gật gật đầu đáp lại, bước vào thang máy. Hắn thực ra cũng chẳng biết vì sao mình lại bênh vực Phương Viễn, nhưng quả thực nghe người khác nói cậu như vậy... hắn không chịu được. Phương Viễn thật ra rất đáng thương, tiếc là lại đi yêu tên Phương Thụy chẳng khác gì tảng băng kia. Trương Tiếu Vũ nghĩ, nếu cậu một lòng một dạ theo hắn, thì hắn sẽ che chở cho cậu cả đời. Lần tai nạn này có thể là cơ hội cho cậu, chỉ là không biết cậu là đang diễn kịch hay thật sự mất trí nhớ không thôi.

Lúc này tại bệnh viên, Phương Viễn đang loay hoay trước một đống giấy tờ trên bàn. Một người đàn ông dáng người trung bình, mắt đeo kính gọng nâu đứng cạnh cứ liên tục nhắc nhở:

- Cậu kí vào đây này.

Phương Viễn hoa mắt chóng mặt, rốt cuộc thì có bao nhiêu thứ cần kí vậy, chỉ là thay tên đổi họ, rời khỏi nhà họ Phương thôi mà?

- Cậu cần kí giấy từ bỏ mọi quyền thừa kế trên di chúc cũng như những tài sản hiện đang mang tên cậu.

Người đàn ông kính gọng nâu lật ra một tập giấy, ôn tồn nói. Phương Viễn ngoan ngoãn kí, không thèm nhìn đến tên mấy thứ đó luôn, dù sao cũng không phải của cậu, từ bỏ rất dễ.

Nhâm Đình đáo qua lần thứ ba trong ngày, nhìn cậu chật vật như vậy thì cười to:

- Cổ hẳn là không sao, nhưng cái hàm thì còn đau lắm phải không hả? Khổ thân quá đi!

Phương Viễn đau khổ, quả thực Trương Tiếu Vũ đấm rất mạnh, giờ đếm lại cũng phải đến gần chục cái, lại giã vào cùng một bên hàm nữa chứ, cậu đến giờ vẫn nói không rõ ràng. Nhâm Đình hớn hở chọc phá thêm vài câu rồi mới đi, để lại Phương Viễn một mình ngu ngơ hỏi hết lần này đến lần khác:

- Hết chưa vậy ạ?

Giờ cậu mới biết cha mẹ nuôi thật tốt, còn để cậu đứng tên mấy căn nhà chung cư này nọ. Mỗi căn phải kí đến mấy chỗ, đau tay chết được. Loay hay mãi cũng xong, kính nâu thu dọn rồi hỏi:

- Cậu muốn giữ tên như bây giờ hay đổi? Đổi thì sẽ rắc rối hơn một chút, dù sao thì cũng kí giấy từ bỏ thân phận con nuôi nhà họ Phương rồi.

- Tôi muốn đổi tên.

- À... vậy cậu muốn tên là gì?

- Trình Khải.

Kính nâu ghi lại rồi hỏi:

- Sẽ hơi lâu đấy, cậu đưa tôi thẻ căn cước hiện tại nhé.

Phương Viễn giật mình, toàn bộ giấy tờ đều để ở chỗ Trương Tiếu Vũ rồi. Cậu khó xử trả lời:

- Tôi hiện đang không cầm cái đó, để mấy hôm nữa tôi nhờ người mang đến, anh tới lấy giúp được không... tôi đi lại không tiện.

Kính nâu gật đầu đồng ý, chào một câu rồi ra về. Trương Tiếu Vũ đúng lúc này lại xách một giỏ quả đi vào, thấy người đi qua có chút quen mắt, liền hỏi Phương Viễn:

- Ai vậy?

Cậu chớp chớp mắt, cúi đầu ổn định tâm tình rồi mới ngẩng lên:

- Luật sư của nhà họ Phương đó. Tôi vừa kí giấy giao lại toàn bộ tài sản cho họ.

Trương Tiếu Vũ mặt không biểu tình:

- Em không nhớ gì, sao lại tùy tiện kí như vậy, nhỡ họ lừa em kí bậy thì sao?

Phương Viễn bình thản đáp:

- Họ nuôi tôi lâu như vậy, chắc sẽ không lừa tôi đâu. Hơn nữa tôi vốn trắng tay mà, lợi dụng gì được, tài sản của họ cứ trả lại cho họ, tôi không cần.

Trương Tiếu Vũ nghĩ thầm, người này sao vẫn cứ bướng bình như cũ vậy chứ!

- Ăn táo đi.

Hắn đưa một quả táo xanh cho cậu. Phương Viễn trân mắt ra nhìn, quai hàm lại nhức:

- Tôi ăn chuối.

Trương Tiếu Vũ gật đầu, giúp cậu lột vỏ chuối, ôn tồn hỏi:

- Mặt còn đau không?

À há, không hỏi chỗ khác, lại hỏi ngay cái mặt bị ăn đấm này đây. Phương Viễn chăm chú nhai chuối, lắc đầu. Trương Tiếu Vũ nhìn cậu chậm chạp cắn quả chuối, lòng thấy rất khó chịu. Miệng Phương Viễn khá nhỏ, nay lại không há to được, cứ phải cắn từng miếng be bé, trông đáng yêu vô cùng. Nghĩ lại một năm qua ở cạnh cậu, đầu hắn lại hiện lên những lần hôn nhau cùa hai người. Phương Viễn vì không thấy gì nên lúc nào cũng cần hắn bên cạnh dẫn dắt, vừa ngây thơ vừa câu dẫn kinh khủng. Hắn âm thầm quyết định, đợi sau khi cậu khỏe nhất định sẽ đem ra ăn sạch sẽ. Đừng nhìn hắn phóng đãng, thực ra hắn có kiên nhẫn rất tốt, vì mục đích trước mắt sẽ nhất quyết cẩn thận từng chút một, không suồng xã. Vì vậy, Phương Viễn ở cạnh hắn một năm nhưng vẫn chưa biết cái gì là lăn giường cùng đàn ông.Trương Tiếu Vũ giúp Phương Viễn vứt vỏ chuối, hỏi:

- Còn muốn ăn gì không?

Phương Viễn lắc đầu, nói sang chuyện chính:

- Anh nói anh là người yêu của tôi, vậy chắc biết nơi tôi ở... tôi muốn lấy thẻ căn cước đưa cho luật sư.

Trương Tiếu Vũ nhíu mi:

- Để làm gì vậy?

- Tôi muốn thay tên đổi họ. - Phương Viễn tỉnh bơ đáp - Tôi không có ấn tượng với cái tên Phương Viễn.

Trương Tiếu Vũ gật đầu:

- Mai anh sẽ đem đến. Em còn muốn tôi mang gì cho không?

Phương Viễn thở ra một hơi, may mà hắn không nghi ngờ, sau này cậu sẽ không để mấy thứ giấy tờ ấy cho hắn cầm nữa. Vừa nghĩ cậu vừa trả lời:

- Quần áo... tôi... ừm... cần đồ lót thôi.

Trương Tiếu Vũ gật:

- Đồ của em đều ở chỗ anh, anh sẽ mang tới.

Phương Viễn không nói thêm nữa, cậu không thích nói cảm ơn với hắn. Trương Tiếu Vũ vẫn còn nghi ngờ việc cậu bị mất trí nhớ, nhưng thấy thái độ thờ ơ của cậu với nhà họ Phương nên liền thấy nhẹ nhàng hơn. Một năm qua, nếu nói hắn đã có tình cảm với cậu thì hẳn hắn sẽ không thừa nhận. Nhưng thực sự hắn đã có chút hốt hoảng khi cậu gặp tai nạn, sau đó thì lại tức giận vì cậu dám trốn khỏi hắn. Mấy ngày qua không có cậu, hắn còn cảm thấy rất khó chịu, hắn muốn cậu phải ở bên hắn, dù chỉ là để phục vụ cho mục đích hạ bệ Phương Thụy.

- Anh không bận gì sao? - Phương Viễn muốn đuổi khéo.

- Không có, mọi công việc đều giải quyết rồi, lát nữa anh ăn cơm cùng em.

Giọng điệu này, câu nói này cậu đã nghe cả trăm cả nghìn lần trong một năm qua rồi, nhưng bây giờ ngoài chán ghét ra thì không còn chút xúc cảm nào khác.

- Cơm bệnh viện rất khó ăn.

Trương Tiếu Vũ không để ý câu nói của cậu, đưa tay cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng tránh vết thương trên mu bàn tay, nói nhỏ:

- Anh rất thắc mắc... sao em không hỏi anh đang làm gì, ở đâu, không hỏi chuyện của chúng ta?

Phương Viễn âm thầm cảm thán, diễn quá sâu rồi đó! Cậu nhìn tay mình:

- Tôi không thích đàn ông, có thể là do tôi mất trí nhớ... nhưng tôi thực sự chẳng có chút tâm niệm nào về đồng tính luyến ái cả. Tôi vẫn thấy mình không hề có vấn đề về giới tính.

Cậu nói đều đều, như đang kể chuyện, một chút cảm xúc cũng không thể nghe thấy. Trương Tiếu Vũ cười:

- Em đang sợ tôi lừa em sao, sợ rằng tôi thực ra không phải là người yêu của em?

Phương Viễn cười, lần đầu tiên sau khi cậu tỉnh lại:

- Tôi chẳng biết bản thân có gì để anh lừa, nhìn anh cũng biết là người giàu có, trong trí nhớ của tôi chỉ có một thằng bé quê mùa, sống ở nơi hôi hám bẩn thỉu, hàng ngày theo mẹ đi xin ăn mà thôi... ngoài ra không còn gì khác cả, anh lợi dụng được gì nào? Dù sao tôi cũng không nhớ được, tôi cũng không muốn cố, anh có kể lại thì tôi cũng vẫn thấy mơ hồ thôi. Giả sử anh có lừa tôi thật, thì mạng này cũng là do anh cứu, anh muốn làm gì tôi cũng không dám oán trách.

Trương Tiếu Vũ bất ngờ với câu trả lời chân thật của cậu... dường như cậu không hề giả vờ để lừa hắn. Cậu nở một nụ cười đầy mất mát nhìn hắn khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, trước đây chưa bao giờ cậu cười như thế. Tâm khảm hắn đã khắc lại một nụ cười ngây ngô, cùng với đôi mắt khờ dại nên bây giờ chợt thấy bất an vô cùng, sự thay đổi này là tốt hay xấu đây? Phương Viễn hiện tại làm hắn thấy lạnh lẽo.

- Em quả thực chẳng có gì đáng để lợi dụng cả. - Hắn nói, giọng giận dỗi - Anh yêu em là sự thật, anh không thể giúp em nhớ lại... vậy chúng ta cùng bắt đầu lại là được. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh yêu em nhiều ra sao.

Cái này có được gọi là sến không đây, Phương Viễn cười khổ trong lòng, bắt một kẻ cao ngạo như hắn diễn cho cậu xem lâu như vậy, cậu cũng quá giỏi rồi đi.

- Tôi nghĩ chúng ta nên cách xa một chút, tôi không quen...

Phương Viễn ngập ngừng muốn rụt tay lại. Bất ngờ, Trương Tiếu Vũ chồm người lên đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Phương Viễn bàng hoàng như người bị điện giật, theo phản xạ đẩy hắn ra, miệng vô thức "á" lên một tiếng.

Nhâm Đình lúc này đang đứng ngoài cửa nghe kịch thì chợt nghe thấy tiếng thét của cậu, y lao vào ngay lập tức, không để ý đến việc nãy giờ đằng sau mình vẫn có người đứng.

- Phương Viễn!

Nhâm Đình hô lớn, lúc này chỉ thấy mặt cậu tái mét, hình như vô cùng hoảng sợ, liền nghĩ, thôi rồi, bể bài rồi. Quả nhiên Trương Tiếu Vũ mặt đầy nghi hoặc nhìn biểu cảm của cậu. Nếu không nhớ thì cũng chẳng đến mức bài xích như vậy chứ?

Kẻ đứng xem kịch vui nãy giờ cũng đi vào, chính là Phương Thụy. Cả ba người trong phòng đều không để ý, Phương Viễn đưa tay xoa cái quai hàm đang đau nhói lên, cúi đầu nói:

- Anh... từ nay đừng... đừng như vậy, tôi không thích.

Trương Tiếu Vũ bực mình vô cùng, nhưng vẫn nhẹ giọng:

- Xin lỗi, anh chỉ theo thói quen, đừng lo... sẽ không có lần thứ hai đâu. Chúng ta cùng từ từ nhé, anh vội vàng quá, khiến em sợ hãi rồi.

Phương Thụy đứng một bên, chán ghét lên tiếng:

- Xin lỗi làm phiền một chút!

Vốn vì nghe thấy luật sư nói cậu đã kí toàn bộ giấy tờ mà không thắc mắc gì nên anh mới tới đây, dù gì thì cũng làm anh em bao năm, người ta giờ chấp nhận trắng tay mà mình lại lạnh lùng như vậy thì không hay lắm. Anh cũng biết cậu giả vờ mất trí nhớ, theo như Nhâm Đình nói thì là để dễ dàng tách khỏi Trương Tiếu Vũ, nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến anh thấy buồn nôn, liền muốn phá vỡ khung cảnh lãng mạn này rồi đi về luôn.

Ba kẻ kia lúc này mới quay ra nhìn, cùng lúc giật mình. Phương Viễn chợt thấy đau đầu, cậu dù sao cũng bị mất nhiều máu, cả người có chỗ nào khỏe đâu, từ sáng đã phải kí một đống giấy, nãy lại phải gồng mình lên diễn kịch, giờ nhìn thấy Phương Thụy đương nhiên tâm tình càng khó chịu. Nhưng mọi sự chú ý trong phòng đều đặt trên người Phương Thụy, anh cũng không liếc nhìn cậu lần nào nữa.

- Tôi tới tìm cậu. - Anh hướng đến chỗ Nhâm Đình, nói.

Nhâm Đình quay ra, chớp chớp mắt xem mình có nghe nhầm không. Ồ, hôm nay có người tìm y, lại là người trước nay nếu không phải y bám lấy thì có lẽ đã nhanh chóng quên việc mình có một người bạn là bác sĩ luôn rồi nữa chứ. Thật hạnh phúc!

Phương Viễn ngồi trên giường, đầu hoa hoa, không nghe cũng không thấy gì trước mắt, cảm giác khó chịu dâng lên cổ họng. Vốn chỉ là ức chế thần kinh thôi, nên cậu định sẽ nằm xuống ngủ, nhưng hiện tại không ai để ý đến cậu cả, tự cậu làm sao nằm được. Thế là cậu túm lấy tay áo người gần mình nhất, giọng yếu ớt:

- Tôi... khó chịu...

Vốn nên nói "Giúp tôi" thì lại thành ra "Tôi khó chịu" khiến ba người kia cùng hoảng hốt quay lại. Phương Thụy thấy cậu túm chặt Trương Tiếu Vũ, đầu thì ngoẹo sang một bên được hắn đỡ lấy thì bỗng dưng lửa giận từ đâu bốc lên ngùn ngụt. Nhâm Đình tiến đến hỏi han:

- Phương Viễn, cậu nghe thấy tôi nói không? Hiện tại cậu thấy sao?

Vừa nói y vừa đeo ống nghe lên, áp vào ngực cậu. Y khẽ nhíu mày, tim đập nhanh quá. Trương Tiếu Vũ lo lắng vừa đỡ cậu đã lịm đi vừa hỏi:

- Làm sao vậy?

Nhâm Đình nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu, nghĩ ngay ra lý do. Aiza, cậu bé này vốn đang cần tĩnh dưỡng mà, hiện tại thần kinh đã đủ ức chế rồi, còn bị xoay tới xoay lui nữa chứ, giờ đột nhiên tên ôn thần kia lại xuất hiện, không choáng mới lạ. Nhìn y suy tư mãi như vậy, Trương Tiếu Vũ lại càng hoảng:

- Bác sĩ, cậu ấy có sao không?

Nhâm Đình nhếch mày, tay chỉ lung tung, mắt sắc lạnh:

- Đều là do các người hại đấy. Bệnh nhân của tôi mà làm sao, tôi thiến cả hai!

Hai kẻ bỗng dưng bị mắng đều ngây mặt, không biết mình sai ở đâu nhưng cũng chẳng dám cãi. Phương Viễn ngả đầu trên vai Trương Tiếu Vũ, bắt đầu mơ màng ngủ, nhưng đầu cứ nặng như đá đeo, khó chịu vùi mặt vào cổ hắn. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, cậu ghét hắn, nhưng một năm sống cùng nhau đã khiến não cậu tự sinh ra cảm giác an toàn với mùi hương cùng giọng nói của hắn mất rồi, lúc đó cậu vốn mù lòa mà. Phương Thụy nhìn cậu chầm chậm thở nhẹ nhàng lại, mặt không biểu tình quay lưng rời đi. Nhâm Đình vừa mắng vừa sai Trương Tiếu Vũ đỡ cậu nằm xuống để cậu nghỉ ngơi, cũng không chú ý đến anh.

...

- Đến giờ ăn trưa rồi, có thể cậu ấy không tỉnh lại ngay được đâu, tôi sẽ dặn y tá mang cơm cho cậu ấy sau.

Cuối cùng Nhâm Đình cũng chịu nói nhỏ lại, y nghe nhịp tim cho Phương Viễn thêm một lần nữa rồi mới đi. Trương Tiếu Vũ ngồi nhìn cậu, hành động trong vô thức ban nãy của cậu rõ ràng không phải giả vờ, hắn cảm nhận được nhịp thở nặng nề của cậu bên tai, giống như ngày trước mỗi khi hắn thấy cậu gặp ác mộng trong giấc ngủ. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy hối hận vì đã đánh một ai đó. Phương Viễn vẫn luôn tin tưởng hắn, hắn không nên vì chút nóng giận mà khiến cậu thành ra thế này. Trương Tiếu Vũ cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái rồi mới rời đi.

...

Phương Thụy ngồi trong xe, im lặng suy nghĩ. Anh hiện tại không biết mình bị làm sao nữa, cứ thấy nôn nao trong lòng. Trước giờ anh vẫn luôn lạnh lùng, với Phương Viễn thì chỉ đơn giản là qua loa đối xử mà thôi, vậy mà khi nhìn thấy cậu thân cận với kẻ khác, anh lại khó chịu. Không phải là do kẻ đó là Trương Tiếu Vũ, Phương Ny em gái anh chẳng phải cũng lên giường với hắn sao? Rốt cuộc là vì sao chứ...

Đang trầm tư thì chuông điện thoại reo vang lên, Phương Thụy ấn nút nghe máy. Đầu bên kia Phương Ny đang khóc lóc gào thét:

- Anh trai, anh mau về đi, em sẽ chết mất, em phải làm sao bây giờ? Sao anh không chịu về?

Phương Thụy đưa tay day trán, cúp máy rồi khởi động xe, nhanh chóng quay về nhà.

~~~~~~~~~~~~~