Chương 2

Nhâm Đình ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn, nhìn người đối diện:

- Đều là tôi đích thân đi khắp các nhà hàng để mua đó. Cậu xem, tổng cộng là 4 nơi nhé... ăn đi ăn đi!

Phương Thụy nhếch mép:

- Có chuyện gì thì mau nói, tôi không có thời gian đâu.

Nhâm Đình ai oán:

- Chỉ là cùng ăn cơm... đã hai năm rồi tôi phải ăn cơm một mình, nay phải khó khăn lắm mới xin ra ngoài được đó.

Phương Thụy thoáng giật mình, phải rồi, hình như lâu lắm rồi hai người không cùng ăn cơm... nhưng mà làm gì đến nỗi như tên kia nói, hai năm nay lúc nào cũng phải ăn một mình? Chúa mới đi tin hắn!

Nghĩ vậy, nhưng anh vẫn nhấc đũa, gắp một miếng thịt ngan bỏ vào bát. Nhâm Đình cười rạng rỡ, bắt đầu gặm chân gà nướng, vừa nhai vừa nói:

- Vụ bê bối hôm nọ của cậu ấy, là bị sắp đặt hả? Kẻ nào to gan thế?

Phương Thụy không ngẩng đầu, bình thản đáp:

- Trương Tiếu Vũ.

- À...

Hai người lại tiếp tục ăn.

- Thế cậu có biết cái người tới phá đám cưới cậu là ai không?

Phương Thụy nhíu mày:

- Không biết!

Nhâm Đình giật mình:

- Không biết? Thế cậu chạy theo làm cái gì?

- Tôi muốn xem đến cùng thằng họ Trương kia muốn diễn cái gì, lâu nay hắn phá bĩnh tôi quá nhiều rồi... Nhưng không ngờ được là lại có tai nạn xảy ra.

Nhâm Đình gật gù, lau tay, lại tiếp tục ăn chân gà:

- Vậy, đám cưới kia thì sao?

- Hủy vô thời hạn, tôi cũng chẳng vừa mắt cô ta.

- Đồ lạnh lùng, sau này người ta làm sao đi lấy chồng đây?

Nghe y châm chọc, Phương Thụy cũng không tức giận, nhàn nhạt lên tiếng:

- Xã hội tiến bộ, kẻ nói được những câu như cậu vừa nói thực sự toàn một lũ ấu trĩ cần cải tạo lại.

- Đồ xấu miệng!

Nhâm Đình bĩu môi, tiếp tục gặm chân gà.

- Ăn những thứ khác đi, mua cho một đống rồi chỉ ngồi gặm chân gà là sao hả?

Phương Thụy gõ đũa vào mấy cái đĩa trên bàn, ý nói không ăn hết thì chết với tôi. Nhâm Đình ngoan ngoãn ăn, vừa ăn vừa nói:

- Tôi hỏi cậu đừng giận nhé, Phương Viễn cậu ấy... đi đâu rồi?

Phương Thụy cười lạnh, buông đũa xuống:

- Cậu hỏi về con chó rách ấy làm gì?

Nhâm Đình nuốt nước bọt, đúng là đồ xấu miệng mà!

- Ờ... lâu rồi không gặp, muốn hỏi thăm thôi.

- Tôi chịu, sau khi bị tôi đuổi đi thì cậu ta không có chút tin tức nào nữa. Tôi cũng chả quan tâm, cứ nghĩ mình đang phải nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của cậu ta, tôi lại thấy đau đầu.

Nhâm Đình cười khổ:

- Đừng nói vậy chứ!

Thế này thì hay rồi, y nghĩ, thôi có lẽ cứ để Phương Viễn giả ngu mà rời khỏi chuyện này đi vậy.

- Cậu ta quá khốn nạn, nếu như bác Tài không kể tôi nghe chuyện trước đây, chắc có lẽ tôi vẫn nghĩ cậu ta là người tốt.

Phương Thụy tiếp tục mắng chửi, Nhâm Đình cũng không dám hỏi, sợ sẽ chọc phải đuôi hổ. Y nghĩ, cứ im lặng ăn đi, kệ họ, cũng không liên quan tới mình.

...

Lúc này tại bệnh viện, Phương Viễn đang được một y tá đút cháo cho ăn. Cháo rất loãng, cứ thế nuốt xuống là xong. Sau khi cậu ăn xong, cô y tá đến bên giường thay túi nướ© ŧıểυ, vừa thay vừa dặn cậu vài câu rồi đi mất.

Phương Viễn thấy rất chán, cậu ngồi mãi như vậy cả một ngày, nằm một lúc lại bị dựng ngồi dậy, khổ không tả xiết. Xung quanh yên tĩnh lại khiến cậu nghĩ tới chuyện lúc chiều khi gặp Trương Tiếu Vũ, thật khiến người ta muốn thở dài. Có lẽ như vậy lại hay, quay về với thân phận Trình Khải, một kẻ nghèo túng và hèn mọn, bao năm qua có thể mang họ Phương như vậy là quá đủ rồi...

~~~~~~~~~~~~

- Trình Khải kia, mau mang thùng đi lấy nước, nước hết rồi, tao sắp chết rét trong này rồi đây này!

Trình Khải đang ngồi học bài ngoài sân, nghe tiếng mẹ gọi, lại lật đật đứng dậy. Ở cái khu tập thể này lúc nào cũng thiếu nước, đường điện thì chập liên tục, khổ hết sức.

Khệ nệ xách thùng nước vào đến nhà tắm, chưa kịp nói hết câu "Nước của mẹ đây" thì nó đã phải ăn ngay cái gáo nhựa vào mặt:

- Mày múc có một xô bé tẹo thế này tao tắm làm sao? Lấy cái xô to kia kìa!

Trình Khải nhìn cái xô cao đến ngang hông mình, có cho tiền nó cũng không xách về được. Nó ai oán nghe mẹ nó chửi loạn lên trong nhà tắm rồi lê xác đi xách nước. Nó chạy đi chạy lại năm lượt, đổ đầy thùng nước to rồi mới kéo về phía nhà tắm. Lúc này mẹ nó mới yên, để cho nó còn học bài nốt.

Trình Khải năm nay mới lên lớp 7, nó hàng ngày đều rất chăm chỉ, vừa giúp mẹ làm hàng bán vừa đi học. Nhưng có lẽ năm sau nó sẽ phải nghỉ học, vì mẹ nó muốn nó theo cha đi làm ở ga tàu. Làm cái gì ư? Chính là móc túi.

Nó còn nhỏ, nhà lại nghèo nên gầy o đen đúa, nhưng khuôn mặt lại không xấu, mắt sáng mũi cao. Ai cũng bảo nó không phải con đẻ của cha nó, vì cha nó rất xấu, mũi to mặt bẹt, cực kì xúc phạm ánh mắt người nhìn. Nhưng chính nhờ khuôn mặt như đồ tể ấy mà ông ta chưa bao giờ bị bắt vì tội móc túi. Người nào nhìn thấy ông ta làm chuyện xấu đều không nói gì, vì sợ bị ăn đập. Một lần ông ta kéo Trình Khải theo, bảo nó lách vào sau một chị gái hỏi mấy câu. Nhìn nó dễ thương, chị gái đó liền quay ra nói năng nhỏ nhẹ, vui cười với nó. Kết quả hôm đó chị gái này mất nguyên cả vali to đựng đầy quà mang về quê.

Mẹ Trình Khải mang đồ đi bán, kiếm được một khoản to, thích chí cười khanh khách. Cha nó liền đề nghị, đến tết này sẽ cho nó theo, dạy nghề cho nó, còn nói hổ phụ sinh hổ tử, cha truyền con nối gì gì đó, nó nghe không hiểu. Trình Khải vốn ngây thơ, nó không biết mình đã làm chuyện xấu, nên cũng không nghĩ đến, hàng ngày vẫn tới trường.

Hôm nay là thứ 2, cô giáo nói sẽ có một bạn mới chuyển tới. Cả lớp toàn là con nhà lao động nghèo, đứa nào cũng như que củi, lúc này nhìn thấy bạn học mới, liền há hốc mồm. Bạn học mới tên là Phương Thụy, vốn vì chuyện công tác của cha mẹ nên mới tới đây học. Phương Thụy rất trắng, người cũng đô con hơn những đứa khác trong lớp, có điều bị cận rất nặng, lúc nào cũng đeo cặp kính dày bự trên mặt. Trình Khải là lớp trưởng nên liền được phân công giúp bạn mới làm quen với môi trường học tập. Trình Khải rất cao hứng, vì bạn học mới này rất thú vị, dù đeo kính thì vẫn chẳng nhìn rõ cái gì vào với cái gì, làm nó cảm thấy mình như có một đứa em vậy, rất vui.

Trình Khải hàng ngày giúp Phương Thụy học tập, cho cậu ấy chép vở của mình, thậm chí nhiếc móc mấy đứa không chú ý xô ngã cậu ấy.

Sau đó nó mới biết Phương Thụy hơn nó tận hai tuổi, chỉ là do bệnh mắt nên trước nay chưa hề tới trường. Trình Khải không biết vì sao lại có người không tới trường mà vẫn lên được cấp hai. Phương Thụy liền giải thích, hóa ra là cậu ấy học tại nhà rồi tham gia thi lên cấp. Mắt Phương Thụy rất kém, là do bẩm sinh, càng ngày sẽ càng mờ, bình thường Trình Khải vẫn bắt gặp Phương Thụy nhắm mắt tập đọc chữ nổi.

Hai đứa trẻ vẫn cứ vui vui vẻ vẻ như vậy cho đến kì nghỉ tết. Cha Trình Khải bắt nó theo ra nhà ga, cho nó nhìn mình "hành nghề" để học tập. Nó mới đầu không biểu hiện gì, nhưng sau đó thấy người bị móc trộm gào khóc, đó hình như là tiền mang về làm ma cho mẹ ông ta, lại ngoái nhìn vẻ mặt sáng ngời của cha, liền thấy rất tức giận. Nó quay lưng bỏ chạy, kệ cho cha nó gào thét gọi. Nhưng chạy một chút, nó nghĩ sao lại quay lại, dù gì nó cũng đâu biết đường về nhà. Cha nó đang hí hửng đứng cạnh một cô gái xinh đẹp, Trình Khải mở to mắt, nó chưa thấy ai môi lại đỏ như vậy nha.

Cha Trình Khải thấy nó quay lại, liền cho nó ăn một bạt tai, rồi rút một tờ tiền ra:

- Cầm lấy rồi đi kiếm gì ăn đi, lát nữa quay lại đây chờ tao.

Nói rồi ôm eo cô gái kia đi mất. Nó không biết làm sao, liền lủi thủi đi mua bánh mỳ. Tiền thừa này có thể mua thêm bút... Trình Khải nhìn xấp tiền lẻ trong tay, nghĩ. Nhưng nếu cha nó hỏi thì sao nhỉ, nghĩ vậy nên nó quyết định sẽ bảo nó ăn hết tiền rồi, chứ không lại bị ăn đánh, cha nó không thích nó đi học.

Trình Khải ngồi gặm hết bánh mỳ mà vẫn chưa thấy cha quay lại, nó cảm thấy sốt ruột kinh khủng. Ngày tết nên sân ga đông người qua lại, ai cũng bận rộn trông nom đồ đạc, tiếng quát tháo chửi bới vang vang khắp nơi. Ồn ào, náo nhiêt, từng đoàn tàu nối nhau vào ga rồi lại tiếp tục khởi hành. Trình Khải nhìn tới nhìn lui, vẫn không thấy cha quay lại. Tấm màn xám ngắt của buổi chiều mùa đông cứ vậy buông xuống, Trình Khải bắt đầu chảy nước mũi. Nó sống khổ quen rồi, nên bình thường không hay ốm, nhưng ngồi giữa trời cả buổi, hôm nay gió to, rất lạnh.

Kéo kéo cái áo đồng phục mỏng te lên che cổ, nó thấy buồn ngủ. Nhưng chưa kịp ngả lưng xuống ghế thì một trận ồn ào đã nổi lên sát tai.

- Kia kìa, là người kia!

Một phụ nữ trung niên gào ầm lên. Sau đó bà ta chạy lại phía người đàn ông đang ngồi ngẩn ngơ trên băng ghế cạnh chỗ Trình Khải:

- Tìm thấy rồi, thấy rồi! Tiền của chú ấy, kia kìa, người ta bắt được thằng móc túi rồi!

Trình Khải giật mình, nó ngẩng đầu lên, thấy ngay cha nó bị người ta đánh bầm dập đang kéo lê đến đây. Hóa ra có người nghe chú kia miêu tả về gói tiền, liền ghi nhớ, bảo rằng nếu thấy sẽ báo. Nói vậy chứ ai mà ngờ được người đó lại vào đúng nhà nghỉ mà cha Trình Khải dắt gái vào, nhìn thấy bọc tiền ông ta lôi ra liền hô lên, bắt ngay tại trận.

Chú bị móc trộm hiện tại đang sung sướиɠ tột độ, kiểm tra lại thấy không sai một xu, liền cảm ơn rối rít. Người ta bảo nhau mang cha Trình Khải lên đồn, có người còn hô hoán:

- Tôi thấy hắn ta móc túi hai lần rồi, lần nào cũng lủi nhanh như trạch ấy!

Mọi người càng phẫn nộ, vừa chửi vừa chỉ trỏ. Bất giác sân ga càng trở nên náo nhiệt.

Cha Trình Khải nhìn quanh, hoảng hốt gọi to:

- Khải a~ con mau cứu cha. Nói với họ đi, cha chỉ vì tiền cho con ăn học thôi mà...

Vừa nói vừa khóc rống lên, với tay về phía Trình Khải. Mọi người bất chợt im lặng quay sang nhìn, một đứa trẻ ngây ngô, mặt non dại đang ngước mắt nhìn họ. Một người đi đến, hỏi:

- Cháu bé, đó là cha cháu à?

Xung quanh đều chờ đợi. Có người khinh bỉ, nghĩ tên này cáo già, còn mang con trai đi theo làm cướp, có người lại thấy cha con này thật đáng thương. Nhưng chẳng có ai ngờ được câu trả lời của Trình Khải lại là:

- Đó không phải cha cháu.

Im lặng ba giây, sau đó mọi người càng thêm phẫn nộ, có người chịu không nổi xông ra tát cho cha Trình Khải một cái thật đau, gần lệch cả hàm.

- Đồ vô liêm sỉ! Nhìn là biết không phải con mày rồi.

Nhiều người vây vào, dắt cả Trình Khải lên đồn. Cha nó cứ cãi mãi, cảnh sát mới nghi ngờ dẫn cả hai về địa chỉ mà ông ta khai báo. Về đến nơi, mẹ Trình Khải lôi nó về phía mình, nói với cảnh sát là người đàn ông kia không phải cha nó, trước vẫn hay tới đây, hôm nay bảo sẽ dẫn nó đi chơi mà mãi không thấy về. Mấy người hàng xóm cũng nói, nó vẫn gọi người này là cha, nhưng đó không phải cha nó, giấy khai sinh của nó cũng không có ghi tên cha.

Cảnh sát mơ mơ hồ hồ, còn có cái kiểu quan hệ như vậy nữa sao? Nhìn kẻ đang gào thét chửi bới rồi lại vật vã khóc lóc kia, họ đành chán nản mang ông ta về đồn.

Mẹ Trình Khải thở ra nhẹ nhõm, kéo nó đi vào nhà đóng cửa. Đêm đó mẹ nó cho nó ăn rất nhiều thịt, còn bảo sau này sẽ không có mà ăn nữa đâu. Nó không hiểu nhưng thấy thịt ngon, liền không hỏi han gì nữa. Mẹ nó là định bụng mang bán nó đi, nhưng vẫn chưa có cơ hội, nay lại bị cảnh sát rờ đến, chắc phải bảo người ta chờ qua tết.

Hết tết, mẹ nó đi bán hàng, nó lại tới lớp. Không có cha nó nên cuộc sống hai mẹ con rất chật vật, nó sáng sớm ra đã phải đi xách nước cho mấy nhà trong khu, đặng còn kiếm mấy đồng đưa mẹ nó đi chợ. Người ta đến xem nó, thấy nó gầy quá, liền không mua nữa, mẹ nó tiếc mãi, càng ngày càng đánh chửi nó nhiều hơn.

Phương Thụy thì vẫn vậy, có điều mắt cậu đã gần như không thấy gì được nữa, tháo kính ra thì đúng thật mù hẳn. Trình Khải rất thích nhìn bạn nó tháo kính xuống, đôi mắt tuy dại và không mang điểm sáng, nhưng vẫn rất đẹp. Nó vẫn tích cực giúp Phương Thụy hàng ngày, từ lúc đi học đến lúc ra về, tình bạn càng lúc càng khăng khít.

Cho tới một ngày, cha mẹ Phương Thụy bỗng xuất hiện trong ngôi nhà lụp xụp của Trình Khải. Thời điểm đó Phương Thụy đã nghỉ học được vài tháng, còn Trình Khải vừa lên lớp 8. Nó nghe người lớn nói chuyện, liền hiểu được đại khái. Cha mẹ Phương Thụy căn cứ vào kết quả kiểm tra sức khỏe của cả trường, tìm ra những đứa trẻ có cùng nhóm máu với con mình... họ muốn ai đó có thể hiến một bên mắt cho con trai họ.

Giọng điệu của cha mẹ Phương Thụy mang đầy tuyệt vọng, còn mẹ Trình Khải thì chỉ chú ý tới những thứ xa xỉ họ đang mặc trên người. Trình Khải lúc này mới biết nó thuộc nhóm máu hiếm, và Phương Thụy cũng vậy.

Cha mẹ Phương Thụy đã đi đến tất cả các nhà rồi, dù cho mấy người đó có nghèo thế nào thì họ vẫn quý con họ như vàng, làm sao chịu hi sinh chứ. Cha Phương Thụy nói với vợ mình, nếu không được nữa thì đành phải ép thôi, con ông không chờ được nữa rồi. Nhưng bất ngờ là mẹ Trình Khải chỉ nói một câu:

- Ra giá đi!

Bà Phương đầu tiên là đơ người ra, sau đó thì bật khóc. Bà không biết nên xúc động hay chán ghét đây, làm gì có bà mẹ nào có thể đối con mình như vậy chứ? Ông Phương cúi đầu, nói ra một con số, mẹ Trình Khải đẩy nó về phía ông:

- Nó là của ông đấy!

Đây là cái gì, ánh sáng của một đứa trẻ khỏe mạnh, cuộc sống và tương lai của nó, đơn giản bị người lớn mua bán như một món đồ vậy sao? Cha Phương Thụy ngầm khó chịu, lúc dắt nó ra xe liền cúi xuống hỏi:

- Cháu là bạn của Thụy phải không? Cháu chấp nhận hiến một con mắt cho con trai bác sao?

Trình Khải ngây ngô trả lời:

- Cháu sẽ hiến cả hai mắt.

Ông bà Phương cùng hít một ngụm khí lạnh. Bác sĩ nói nếu thay được cả hai mắt thì tốt, nếu không sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, vì bên mắt mù sẽ đau đớn liên miên.

- Cháu không nên nói vậy đâu, cháu chịu hiến một mắt là bác vui rồi!

Thư kí của ông lúc này đang chuẩn bị đi vào đưa giấy tờ cam kết cho mẹ Trình Khải kí, tránh sau này sẽ có kiện tụng. Trình Khải nói:

- Bác đưa cháu về cùng được không. Nếu cháu mù rồi thì sẽ không được đi học nữa, sau này có thể phải đi ăn xin nữa... cháu muốn Phương Thụy có thể có cả hai mắt vì cháu rất quý cậu ấy, chỉ cần bác cho cháu đi học là được!

Mẹ Phương Thụy bụm miệng khóc, ông Phương cũng bùi ngùi, ngăn thư kí của mình lại. Ông một mình đi vào đàm phán, yêu cầu mẹ Trình Khải kí giấy từ con, sau đó sắp xếp thay tên đổi họ cho nó, đưa nó vào trong nhà họ Phương làm con nuôi. Sau đó, vì nó quyết hiến cả hai mắt, nên Phương Thụy mới có thể bình an sống đến tận bây giờ.

Thực ra Trình Khải khi đó rất ngây thơ, nó chỉ vì yêu quý Phương Thụy nên mới đồng ý nhanh thế, ai biết sau này nó lại mang nặng tình cảm với con người này đến dứt ra không được, để rồi bao chuyện rắc rối cứ thế liên tiếp xảy ra...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phương Thụy ngồi nhìn ra cửa sổ, mưa phùn rơi ướt cả mặt kính, từng hạt nước tích tụ theo nhau trượt xuống. Anh cứ nhìn chằm chằm vào một điểm vô định, rồi lại bất giác đưa tay lên sờ sờ mi mắt. Chuyện xưa xảy ra thật mơ hồ, những đau đớn khi đó, tưởng rằng sẽ không vượt qua được... Mệt mỏi thật.

- Anh trai, sao còn chưa ngủ đi?

Phương Ny xiêu vẹo đi vào phòng khách, ngã ngồi lên sofa.

- Em uống rượu? Sao thế, Trương Tiếu Vũ lại làm gì sai à?

Phương Ny nhăn nhó:

- Anh đừng nhắc nữa, ma nhập mà... đến làʍ t̠ìиɦ cũng kêu gào Phương Viễn! Phương Viễn là ai chứ, tên nghe mà khó chịu, em mà tìm được nó, em lột da nó ra.

Nói rồi cô lại xiêu vẹo đi lên phòng, bỏ lại Phương Thụy đang ngồi sững sờ. Phương Viễn? Cái tên này... Sao Trương Tiếu Vũ lại biết Phương Viễn? Mà khoan, có phải là Phương Viễn không, hay một ai khác?

Phương Thụy bặm môi, liếc nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng rồi. Anh nhấc điện thoại:

- Tra cho tôi nơi người kia đang nằm viện.

Chờ năm phút sau đã có kết quả. Nghe tên bệnh viện, Phương Thụy liền cười lạnh, tên Nhâm Đình thối tha, còn bày đặt hỏi dò!

Nhâm Đình sau bao ngày vất vả mới được nằm nhà ngủ thì đã bị dựng dậy lúc 2h30 sáng! Y càu nhàu nhìn Phương Thụy:

- Đi đâu, rốt cuộc là đi đâu?

- Tới nơi cậu làm việc. Giờ này người ngoài không thể vào, phải không?

Nhâm Đình hừ mũi:

- Tới đó làm gì?

Phương Thụy nhếch mép:

- Thăm bệnh!

- Thăm ai vào cái giờ này... chứ...

Giọng y bất chợt nhỏ dần... Không phải là Phương Viễn chứ? Má nó, biết thế không lắm mồm nữa!

Cả hai ngồi trên xe, không nói thêm câu nào nữa. Phương Viễn giờ này chắc là ngủ rồi đi? Nhâm Đình âm thầm cầu nguyện, Phương Thụy hình như đang rất giận a~ mong là sẽ không đánh người.

Phương Thụy theo Nhâm Đình vào khu vực VIP trên tầng 6. Phòng của Phương Viễn nằm ở trong cùng. Phương Thụy cũng không rõ tâm trạng của mình lúc này là thế nào nữa... sao lại có một chút trông chờ nhỉ? Người kia khiến anh hận sâu sắc, nhưng cũng khiến anh mắc nợ quá nhiều...

Nhâm Đình ngoái lại:

- À, cậu ấy không còn mù nữa đâu.

Phương Thụy nhíu mày, hóa ra là vì vậy nên mới bò lên giường Trương Tiếu Vũ, rồi lại chạy tới đám cưới anh nên tên kia mới tức giận đánh cho bầm mặt? Ngày trước còn cố sống cố chết không chịu mổ cơ mà? Tự thấy mình đã suy diễn quá nhiều, Phương Thụy liền lắc lắc đầu, đi vào phòng.

Trong phòng rất tối, chỉ có một cái đèn mờ mờ ở đầu giường, miễn cưỡng giúp người ta nhìn thấy mặt người đang nằm trên giường. Phương Viễn đang ngủ, cả người cứng đơ từ đầu đến chân, mặt đã bớt sưng, lúc này mới nhìn rõ được đường nét trên đó.

Nhâm Đình càu nhàu:

- Túi nướ© ŧıểυ đầy rồi mà không thay, y tá làm việc kiểu gì đây? Ngày mai Trương Tiếu Vũ mà tới sớm thì lại to chuyện.

Phương Thụy khó chịu ra mặt, sao cứ phải nhắc tới cái tên kia chứ? Hắn là bạn trai của em gái anh cơ mà, thế quái nào lại đối xử tốt với Phương Viễn vậy?

Nhâm Đình sau khi thay xong túi tiểu, thấy tên kia vẫn không có nhúc nhích, cứ đứng nhìn người ta ngủ thì lắc đầu thở dài:

- Đi ra ngoài thôi, cậu ấy uống thuốc giảm đau nên sẽ ngủ rất sâu, không dậy nổi đâu.

Phương Thụy lúc này mới tỉnh ra, nhìn một lần nữa rồi mới quay bước.

- Của cậu ấy viết đấy.

Nhâm Đình đưa hai tờ giấy vẫn nhét nơi túi áo cho Phương Thụy. Anh đọc xong liền gấp lại cất đi.

- Tờ đầu cậu có hiểu gì không?

- Có, cậu ấy viết "Trương Tiếu Vũ là người xấu, sẽ hại đến Phương Thụy".

- Oa, đúng là ở với nhau lâu ngày, còn đọc được sao?

Nhâm Đình tròn mắt há mồm tán thán. Phương Đình chỉ nói:

- Đây là lần đầu tôi thấy chữ cậu ấy viết, cậu ấy vốn bị mù.

- À... ừ.

Nhâm Đình gãi mũi.

- Thế giờ làm sao nữa đây? Đi về... hay ở lại?

- Đi về!

Phương Viễn, hãy cứ cố ngủ cho ngon đi, hết đêm nay cậu sẽ phải trả lời mọi câu hỏi của tôi đó, đừng hòng thoát!