Chương 21

Du Thư không dám ở thanh lâu quá lâu, mặc dù Lục Oánh chỉ cười với hắn rồi lại đi vào nhưng hắn vẫn lo sẽ bị nhận ra, uống xong hai chén trà liền bỏ chạy, vì vậy mà bị đám Ảnh Cửu chế nhạo.

Sau Tết các ảnh vệ đều mập lên trông thấy, Ảnh Cửu bàng hoàng phát hiện quần mình đã chật ních, quả nhiên vui chơi xả láng rất dễ tăng cân.

Thế là kỳ nghỉ vừa kết thúc thì Ảnh Thủ đại nhân lại bắt đầu quá trình huấn luyện ma quỷ, "Còn ra thể thống gì! Nhìn lại mình xem béo đến mức nào rồi! Ra ngoài làm việc định lấy thịt đè người đấy à?"

Cảnh này hầu như năm nào cũng tái diễn, mọi người bị mắng thì tỏ ra quy củ nhưng thực tế nghe tai này lọt tai kia, Du Thư cũng không khỏi thất thần.

Qua năm nay thân thể này đã hai mươi tuổi, tính ra hắn đã xuyên qua đây tròn mười lăm năm.

Mười lăm năm......

Thì ra đã lâu như vậy.

Du Thư bất giác cảm thán, thời đại học cứ như một giấc mộng, những ký ức xa xưa mờ nhạt như chưa từng tồn tại, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi hắn lại nhớ đến chuyện quá khứ, nhưng mấy năm gần đây ngay cả mơ cũng không thấy.

Sau ngày đầu tiên của năm mới hắn lại tiếp tục đứng gác, năm nay kịch bản sẽ phát triển nhanh hơn, hắn phải lên tinh thần mới được, thăng chức tăng lương chỉ trông cậy vào năm nay.

Mặc dù hắn đón năm mới rất vui vẻ nhưng có người lại không được như vậy.

Chẳng hạn như Hạ thừa tướng.

Sau khi Vương Thuận Chi bất ngờ "chết bệnh", chức Thị lang Bộ hộ bị bỏ trống, lúc ấy là Tết nên không cần làm việc nhưng hắn vẫn tiến cử học sinh của mình là Trương Bính với Tiêu Vị Thâm, nói chắc như đinh đóng cột rằng y rất có tài, là người kế tục hiếm có.

Mặc dù y nói rất khẩn thiết nhưng Tiêu Vị Thâm chẳng mấy ưng ý. Hắn không ngu nên biết rõ đây cũng là tay trong của Hạ thừa tướng, quá nửa quan viên trong triều đều do Hạ thừa tướng giật dây, hắn làm Hoàng đế mà cứ như bù nhìn, người có thể tin dùng ngày càng ít. Khó khăn lắm Vương Thuận Chi mới chết, hắn còn chưa kịp bố trí thì Hạ thừa tướng lại muốn thế kẻ khác vào.

Tiêu Vị Thâm đang thận trọng nghĩ xem nên làm sao để không đắc tội cữu cữu mà lại có thể cài người của mình vào chức vụ này.

Trùng hợp là đúng lúc Trương Bính sắp vào kinh nhậm chức thì mẫu thân qua đời, theo luật lệ vương triều Đại Hạ, y phải túc trực bên linh cữu mẫu thân nên không thể vào kinh nhậm chức đúng hạn, nhưng Hộ bộ còn tồn đọng rất nhiều việc cần xử lý, không thể chờ y lâu như vậy.

Nhất thời Hạ thừa tướng chưa tìm ra người thích hợp để thế chỗ nên rất rầu rĩ, còn Tiêu Vị Thâm hết sức vui vẻ, đây là cơ hội từ trên trời rơi xuống cho hắn, nhưng......

Hình như hắn cũng chẳng có người nào hợp ý cả.

Nhưng vấn đề này được giải quyết rất nhanh, khi hắn đến thăm Hạ Thái hậu thì tình cờ nghe bà ta nhắc đến đại hạn ở phương Bắc năm nay, lập tức nhớ tới tấu chương bị trả lại mấy ngày trước của Thẩm Thanh Ngọc.

Năm đó khi Thẩm Thanh Ngọc thi đình thì hắn vừa lên ngôi nên khá ấn tượng với người này, y quả thật là một nhân tài, chỉ là sau khi đẩy y đi xa thì hắn liền quên mất y, nếu không phải năm nay đại hạn thì còn lâu mới nhớ. Mấy năm nay Thẩm Thanh Ngọc quản lý Hoài Châu rất tốt, năm nay ứng phó với đại hạn cũng không tệ, một nhân tài như vậy nếu triệu về kinh thì nói không chừng hắn có thể lợi dụng được.

Thế là Tiêu Vị Thâm vội vã rời khỏi cung Hạ Thái hậu, định triệu hồi Thẩm Thanh Ngọc về ngay lập tức.

Sở dĩ Hạ Thái hậu nhắc đến đại hạn phương Bắc là vì trước đó Ngọc Sênh vô tình nói năm nay phương Bắc có không ít người chết đói, lúc tán gẫu với Tiêu Vị Thâm nhân tiện nhắc tới, chẳng ai ngờ đây là điều Tiêu Vị Tân đã sắp xếp từ lâu.

Năm mới chưa qua mấy ngày thì Thẩm Thanh Ngọc đã nhận được thánh chỉ điều chuyển về kinh, y quỳ dưới đất sửng sốt nửa ngày mới đứng dậy tiếp chỉ, vẫn không thể nào tin được, một câu báo trước cũng chẳng có mà đột nhiên lại được triệu về kinh, mấy ngày trước y còn nản lòng thoái chí muốn từ quan về quê.

Thẩm Thanh Ngọc sờ thánh chỉ màu vàng sáng trên tay, chợt nhớ tới người áo đen hôm đó, thì ra hắn đã biết trước sẽ có ngày này sao?

Vậy y có thể mong đợi sau khi về kinh sẽ gặp lại hắn không?

Tiêu Vị Tân cúi đầu uống trà, nghe Vọng Trần báo cáo thì thấp giọng hỏi: "Xong hết rồi à?"

"Vâng." Vọng Trần cung kính trả lời, "Vị công tử trong cung đã làm theo kế hoạch, hiện giờ y nói gì Thái hậu nghe nấy, cực kỳ sủng ái."

Tiêu Vị Tân khẽ ừ một tiếng, nhìn sách trầm tư một hồi mới nói: "Bảo y nhớ cẩn thận, Tiêu Vị Thâm thì không sao nhưng nhất định không được để lão hồ ly Hạ Mậu An kia phát hiện, đừng hấp tấp mà hư sự."

"Muốn báo thù cũng không phải năm ba ngày, đã chờ lâu như vậy thì ngại gì đợi thêm mấy ngày, phải thật vững vàng, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc."

Vọng Trần vâng dạ rồi lui ra.

Đợi hắn đi xong, Tiêu Vị Tân nhìn chằm chằm tên ba người Tiêu Vị Thâm, Hạ Thái hậu, Hạ Mậu An mà y viết trên bàn. Giữa ba người này là quan hệ họ hàng, có lợi ích liên kết với nhau, nếu muốn phá vỡ quan hệ cân bằng giữa bọn họ thì chỉ có thể ra tay từ bên trong.

Hạ Thái hậu là mắt xích dễ phá nhất trong đó, chỉ cần bà ta còn tồn tại một ngày thì Tiêu Vị Thâm và Hạ Mậu An vẫn sẽ vững chắc, nhưng y tin rằng ngày đó sẽ không còn xa nữa, nhất định Ngọc Sênh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiêu Vị Tân nhìn một lúc lâu rồi ném tờ giấy kia vào chậu than cạnh bàn, nhìn nó bị ngọn lửa nuốt chửng hóa thành tro tàn, giống như ba người kia cũng theo đó biến thành bụi mù.

Y nhớ hình như đã lâu lắm rồi mình không thấy tiểu ảnh vệ, tính thời gian đã hơn nửa tháng, hôm nay tâm tình Tiêu Vị Tân không tệ nên sai người gọi hắn đến, đầu xuân thời tiết ấm áp hơn nhiều, rất thích hợp để bắt hắn luyện tập với mình.

Khi Du Thư đến sắc trời còn sớm, vừa thấy hắn Tiêu Vị Tân lập tức nhíu mày, "Sao lại mập lên rồi?"

Thời gian này ăn ngon ngủ ngon không có gì phiền lòng nên Du Thư tăng cân kha khá, hắn cũng thấy mình hơi quá đáng, chủ tử phiền lòng ăn không ngon ngủ không yên mà hắn lại ăn ngon uống sướиɠ thân dài thể béo, đúng là không ổn cho lắm.

"Thuộc hạ ăn Tết đã bỏ bê rèn luyện nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc so tài, xin Vương gia yên tâm."

So với sắc mặt hồng hào của hắn thì Tiêu Vị Tân gầy đi không ít, y vốn kén ăn nên bình thường ăn không nhiều, dạo này vì chuyện mẫu thân mà càng biếng ăn hơn, hàng đêm còn bị mất ngủ.

Nếu đem ra so sánh thì Tiêu Vị Tân giống như người hầu bị ngược đãi còn Du Thư lại giống hệt địa chủ phè phỡn ăn sung mặc sướиɠ.

"Hừ." Mặc dù biết chuyện của mình sẽ không cản trở người khác ăn uống nhưng Tiêu Vị Tân vẫn hậm hực, "Lát nữa mà thua sút thì bản vương lột da ngươi."

Ngoài miệng nói vậy nhưng y cảm thấy tiểu ảnh vệ mập lên một chút cũng đẹp.

Dù sao Du Thư cũng là người xếp thứ ba trong doanh trại ảnh vệ, tuy dạo này không thường xuyên cầm kiếm làm công phu xuống dốc nhưng Tiêu Vị Tân còn lâu mới thắng được hắn.

Tiêu Vị Tân không định tranh thắng thua, chỉ là đột nhiên có hứng nên muốn tỷ thí với tiểu ảnh vệ, vì vậy khi kiếm của y bị Du Thư đoạt lấy y cũng không chống cự, rất dễ dàng bị khống chế.

Lúc này khoảng cách giữa hai người gần kề, sau khi Du Thư đoạt kiếm của y thì trở tay gác kiếm lên cổ y rồi áp sát người đề phòng y có cơ hội thoát ra.

Động tác của hắn rất nhẹ, khi ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt Tiêu Vị Tân.

Chiều cao của hai người nhìn qua không chênh lệch lắm nhưng khi ở khoảng cách gần mới phát hiện Tiêu Vị Tân trông yếu đuối nhưng thật ra cao hơn Du Thư nửa cái đầu, chỉ là bình thường y luôn giả bệnh nên cố ý khòm lưng xuống, vì vậy có vẻ thấp hơn một chút.

Du Thư không ngờ mình sẽ tới gần y đến vậy, sau khi giật mình ngẩn người thì vội vàng quỳ một chân xuống thỉnh tội, hắn chưa quên nam chính mắc bệnh sạch sẽ hết thuốc chữa, lỡ y tức giận trách tội thì nguy to.

So với nỗi lo của hắn thì tâm tình Tiêu Vị Tân phức tạp hơn nhiều.

Những năm y sống trong cung vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, thời niên thiếu đừng nói là thị vệ thân cận mà những cung nữ muốn leo lên giường y cũng chưa từng chạm qua, khi trưởng thành lại vì báo thù cho mẫu thân mà không màng đến tình yêu, đã nhiều năm như vậy mà bên cạnh y chẳng có lấy một người kề cận.

Lâu dần y không thể chịu được thân mật với người khác, cho dù Họa Xuân hầu hạ y thường ngày cũng phải hết sức chú ý để không chạm trúng bất kỳ chỗ nào, nếu không tâm tình y sẽ lập tức trở nên tệ hại.

Nhưng vừa rồi Tiêu Vị Tân phát hiện hình như mình cũng không ghét tiểu ảnh vệ đυ.ng chạm.

Lúc nãy hắn trở tay gác kiếm, ngón tay vô tình đυ.ng vào cổ y, mặc dù chỉ trong chớp mắt nhưng y vẫn nhạy cảm phát hiện ra.

Cảm giác này rất kỳ quái, thậm chí y không thể tả rõ được.

Tiêu Vị Tân cúi đầu nhìn Du Thư quỳ dưới đất chờ mình xử phạt, mím môi nghĩ ngợi một hồi mới mở miệng nói: "Đứng lên đi, ta không trách ngươi."

Lúc bình thường hoặc khi tức giận Tiêu Vị Tân sẽ tự xưng bản vương, khi tâm tình không tệ thì sẽ xưng ta, vì vậy Du Thư có thể đoán ra y không tức giận.

Thật kỳ quái.

Du Thư hoài nghi đứng dậy, hắn nhớ rất nhiều năm trước có một nha hoàn hầu hạ Tiêu Vị Tân, vì muốn một bước lên trời nên hành xử tự tiện, chỉ đυ.ng một ngón tay của y đã bị y gọi người đánh cho một trận rồi ném ra khỏi vương phủ, từ đó chẳng còn ai dám có ý đồ xấu nữa.

Động tác đại nghịch bất đạo vừa rồi của mình lẽ ra phải bị kéo xuống đánh một trăm tám mươi gậy, trừ đi ba tháng bổng lộc và phạt úp mặt vào tường hối lỗi mười lăm ngày mới đúng.

Tiêu Vị Tân bình tĩnh ném thanh kiếm sang một bên rồi thờ ơ nói: "Ngươi lui xuống trước đi."

Du Thư không bị đánh thì đương nhiên rất vui mừng, lập tức chạy như bay ra khỏi phòng, chỉ sợ chậm một bước Tiêu Vị Tân sẽ đổi ý.

Trong sân chỉ còn lại một mình Tiêu Vị Tân, hồi lâu sau y mới chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng sờ cổ mình.

Dù biết đây chỉ là ảo giác nhưng Tiêu Vị Tân vẫn cảm thấy chỗ mới bị đυ.ng vào......

Rất nóng.

————

Ban đêm dưới ánh nến, Du Thư cầm bút than mới gọt xong múa bút thành văn.

"Ngày X tháng X năm X, trời đẹp

Hôm nay mình lại tìm đường chết, vì muốn thắng mà quên mất y có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, còn đυ.ng cổ người ta nữa.

Haizzz, cái tính hiếu thắng đáng chết này!

Nhưng hình như nam chính không trách mình, y thậm chí còn chẳng nổi cáu nữa, sao thế nhỉ?

Bệnh sạch sẽ này cũng tự hết được sao?"

Du Thư viết đến đây thì nghĩ ngợi một lát rồi lại viết tiếp.

"Cũng có thể trong lòng y mình đã có chút trọng lượng, vì đó là mình nên y mới không giận.

Nghĩ vậy quả nhiên rất logic.

Không hổ là mình mà."