Chương 22

Thẩm Thanh Ngọc nhanh chóng về kinh, Tiêu Vị Tân luôn theo dõi sát sao mọi động tĩnh của y nhưng sau khi y đến nơi lại không vội tìm gặp, Du Thư nghĩ thầm y cũng thật bình thản, không sợ người ta bị Tiêu Vị Thâm bắt cóc hay sao?

Nhưng sự thật chứng minh Tiêu Vị Tân hiểu rất rõ Tiêu Vị Thâm, đồng thời cũng hiểu Thẩm Thanh Ngọc. Một ngày trước khi nhậm chức, Thẩm Thanh Ngọc được mời vào cung, trên danh nghĩa là đã lâu không gặp ôn chuyện cũ nhưng thực tế Tiêu Vị Thâm muốn tẩy não y, để y thay mình kiềm chế vây cánh của Hạ thừa tướng.

Nhưng hiển nhiên Tiêu Vị Thâm không hiểu Thẩm Thanh Ngọc bằng Tiêu Vị Tân. Nếu người khác có cơ hội ăn chung bàn và trò chuyện mật thiết với Hoàng thượng thì đã sớm thụ sủng nhược kinh nịnh nọt, nhưng Thẩm Thanh Ngọc thì khác. Lúc đầu y cũng rất vui mừng, cứ tưởng rốt cuộc mình đã được Hoàng thượng nhìn trúng, lần này về kinh có thể phát triển sự nghiệp, nhưng sau khi trò chuyện lâu với Hoàng thượng thì y dần phát hiện đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Có vẻ như Hoàng thượng chỉ vô tình nhớ tới y, vì thật sự không còn ai dùng được nên mới triệu y về với mục đích để y đấu đá với Hạ thừa tướng, còn có làm tròn chức trách hay không hình như cũng chẳng quan trọng.

Trong nháy mắt đó, Thẩm Thanh Ngọc đột ngột rơi xuống vực sâu mang tên tuyệt vọng.

Y tự tin mình có tài. Hầu hết những người tài năng thật sự đều có ý nghĩ khác người, có lẽ người bình thường muốn làm quan chỉ vì lương bổng, nhưng có người đi đến hoạn lộ vì ấp ủ chí lớn, vì gia quốc thiên hạ, vì quyền nghiêng triều chính, nhưng họ đều mong gặp được Bá Nhạc để tài hoa của mình được phát huy tối đa chứ không phải bị người khác xem như cá ươn vứt trong hũ.

Tiêu Vị Thâm chỉ xem y như một vật có thể chống lại quyền lực của Hạ thừa tướng, cầm tay y ra vẻ quân vương thân tình nhưng khắp nơi đều là toan tính.

Đây không phải đế vương mà Thẩm Thanh Ngọc cần, cũng không phải khát vọng làm quan ban đầu của y.

Khi Thẩm Thanh Ngọc xuất cung tâm tình rất kém, bên ngoài trăng sáng sao thưa gió thổi hiu hiu, đêm đầu xuân vẫn rất lạnh, y từ chối xe ngựa đưa tiễn rồi tự mình đi bộ về, trong lòng ảm đạm mờ mịt.

Y không muốn trải qua cuộc sống như vậy, có ai muốn mình sống trong cảnh đấu đá tối tăm ngột ngạt đâu?

Kinh thành phồn hoa như thế, có lẽ Hoàng thượng đã thật sự quên rằng cách đó ngàn dặm còn có dân chúng tuyệt vọng chết đói khắp nơi, mấy lần y muốn nhắc tới việc này đều bị Hoàng thượng lảng tránh, dường như hắn hoàn toàn không muốn nghe. Trong cung cực kỳ xa hoa, ngay cả quần áo của các cung nữ đều thêu tơ bạc, thìa xới cơm bằng bạch ngọc, châu báu khắp nơi vàng son lộng lẫy, quốc khố làm sao chịu nổi sự giày xéo này?

Trong lòng Thẩm Thanh Ngọc hết sức bi phẫn nhưng lại không thể trút ra, thất thần đi trên đường không chú ý đến bóng đen lóe lên sau lưng.

Canh ba nửa đêm, Du Thư đi theo Thẩm Thanh Ngọc một đoạn đường dài, chờ đến ngõ sâu vắng vẻ mới dám ra tay.

Một gậy vô tình đánh người bất tỉnh, Du Thư phủi tay ném cây gậy ra phía sau, Ảnh Tứ lo lắng ngồi xổm xuống vỗ vỗ Thẩm Thanh Ngọc bị ngất, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi ra tay có nặng quá không vậy?"

"Yên tâm." Du Thư đi tới vác Thẩm Thanh Ngọc lên vai rồi bình tĩnh nói: "Vương gia xem trọng nhất là đầu óc của y, ta sẽ không làm hỏng đâu, như vậy mang đi thuận tiện hơn."

Ảnh Tứ do dự đi theo, rất muốn nói trước khi ra cửa Vương gia đã dặn "nhất định phải mời người ta đến mà không được gây ra tổn hại gì", chắc chắn là muốn hai người họ cung kính dẫn người tới, nhưng lão Tam lại phang người ta một gậy, thấy thế nào cũng không giống ý muốn của Vương gia.

Nhưng đúng là không có chút tổn hại nào thật.

Du Thư vác Thẩm Thanh Ngọc đi như bay, mấy văn nhân này trói gà không chặt, tay chân mảnh như sào trúc, vác lên chẳng có chút sức nặng nào nên hắn dễ dàng đi đến chỗ hẹn.

Tiêu Vị Tân đang thắp đèn luyện chữ trong trạch viện mình bí mật đặt mua, nghe tiếng đập cửa mới đặt bút xuống rồi cho người vào, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy Du Thư khiêng người đi đến, mí mắt giật một cái.

"Vương gia, thuộc hạ đưa người đến như ngài dặn dò đây ạ." Du Thư một đường bôn ba mà không hề thở gấp.

Tiêu Vị Tân nhìn Thẩm Thanh Ngọc hôn mê bất tỉnh rồi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi "mời" y đến kiểu này à?"

"Thuộc hạ sợ y kêu lên khiến người gõ mõ cầm canh chú ý." Du Thư thấp giọng giải thích.

Tiêu Vị Tân hừ lạnh một tiếng, "Làm y tỉnh lại trước đi, lát nữa bản vương sẽ xử lý ngươi."

Du Thư bị phê bình thì thở dài trong lòng, cúi đầu dùng kim chích nhẹ một cái vào cổ Thẩm Thanh Ngọc.

Sau khi tỉnh lại nhìn thấy hắn, Thẩm Thanh Ngọc đầu tiên là mờ mịt, sau đó lập tức mừng rỡ: "Là ngươi à!"

Có lẽ vì những ngày qua vẫn mãi nghĩ đến chuyện này nên khi gặp lại hắn Thẩm Thanh Ngọc đã có thiện cảm ngay, cầm tay Du Thư như gặp được Bá Nhạc: "Công tử quả thật thần thông, đúng là tại hạ được thăng chức rồi."

Du Thư rút tay về dưới ánh mắt sắp gϊếŧ người của Tiêu Vị Tân, nhỏ giọng nói: "Thẩm đại nhân, vị này là chủ tử nhà ta."

Thẩm Thanh Ngọc sững sờ, sau đó mới nhớ ra tình cảnh hiện giờ của mình, vừa quay đầu liền trông thấy Tiêu Vị Tân ngồi trên ghế nhìn hai người họ, bộ dạng kia chẳng có vẻ gì là muốn lôi kéo y mà cứ như đang nhìn lão Vương sát vách ngấp nghé vợ mình vậy.

"Lăng Vương điện hạ?" Thẩm Thanh Ngọc hết sức kinh ngạc.

Tiêu Vị Tân uể oải đáp lại rồi giương mắt ra hiệu cho Du Thư lui ra, Du Thư biết y có chuyện muốn nói nên nhanh nhẹn lộn ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Vị Tân: "......"

Có cửa không đi nhất định phải nhảy cửa sổ, sớm muộn gì y cũng phải xử lý hắn!

Du Thư leo lên nóc nhà ngồi cạnh Ảnh Tứ ngắm trăng, hôm nay là mười sáu nên mặt trăng tròn hơn mười lăm một chút.

Thật ra Thẩm Thanh Ngọc và Tiêu Vị Tân chẳng hề xa lạ gì với nhau, mấy năm trước thi đình hai người đã có duyên gặp một lần. Sau đó Thẩm Thanh Ngọc nhậm chức ở xa, Tiêu Vị Tân còn cố ý âm thầm đưa tiễn, giữa họ thuộc dạng mới quen đã thân, dù mấy năm nay Thẩm Thanh Ngọc chưa từng chủ động liên lạc với Tiêu Vị Tân nhưng không có nghĩa là không nhớ đến y.

Có những người gặp một lần sẽ nhớ cả đời, tri kỷ chính là như vậy. Hơn nữa hai người có khát vọng giống nhau, so với Tiêu Vị Thâm thì Thẩm Thanh Ngọc càng muốn thân cận y hơn.

Về phần trung thành với quân vương thì chỉ sợ cả triều đình chỉ có mỗi Dương gia mà thôi, Thẩm Thanh Ngọc không có tư tưởng cổ hủ như vậy, y muốn thay đổi tình thế hiện nay dù có phải trả giá bằng máu.

"Ngươi nói xem...... Thẩm đại nhân có chịu đi chung đường với Vương gia chúng ta không?" Ảnh Tứ tỏ ra lo lắng, "Nhìn y có vẻ thanh cao lắm."

"Có chứ." Du Thư khẳng định.

Ảnh Tứ không hiểu: "Sao ngươi dám chắc như vậy?"

Du Thư không thể nói vì mình biết kịch bản nên bịa đặt tỉnh bơ: "Vì bọn họ là cơ hữu tốt."

"Cái gì?" Ảnh Tứ mờ mịt, "Ta chỉ nghe qua bằng hữu tốt, cơ hữu tốt là cái gì?"

Du Thư quay sang trìu mến xoa đầu Ảnh Tứ: "Ngươi còn nhỏ không hiểu đâu."

Ảnh Tứ tự dưng bị xoa đầu, ngẩn ra một hồi mới mắng: "Lão tử lớn hơn ngươi hai tuổi đấy nhé! Ngươi xoa ai thế hả!"

Trong mắt Du Thư hiện lên ý cười, tuy trên mặt không lộ ra nhưng dưới ánh trăng càng thêm ôn nhu, Ảnh Tứ nhìn quanh với vẻ mất tự nhiên: "Ta bảo này, dung mạo lão Tam ngươi đẹp như vậy, làm cùng nghề với chúng ta thật quá đáng tiếc."

"Đáng tiếc chỗ nào?" Du Thư không hiểu.

Ảnh Tứ gãi mặt, "Ta cũng không rõ nữa. Ngươi biết ta không được đi học mấy ngày mà, để ta hình dung đã...... Lẽ ra ngươi phải là đại thiếu gia danh môn mới đúng, là kim tôn ngọc quý sống an nhàn suиɠ sướиɠ như Vương gia chúng ta chứ không cần phải bán mạng liếʍ máu trên lưỡi đao."

Du Thư nghe hắn lải nhải thì âm thầm nhếch môi.

Kiếp trước hắn cũng xem như nửa thiếu gia nhà giàu, cha hắn khởi nghiệp kinh doanh quần áo, sau hai mươi năm dốc sức mới tạo nên cơ nghiệp, mặc dù không phải tỷ phú nhưng biệt thự xe sang đồng hồ hàng hiệu đều không thiếu.

Lúc đó trên hắn có chị gái nghiêm khắc, dưới có em gái hoạt bát đáng yêu, cũng xem như tiểu thiếu gia mười ngón tay không dính nước.

"Đâu đến nỗi tệ vậy chứ." Du Thư quay sang nhìn Ảnh Tứ với vẻ hiền hòa, "Có thể quen biết những huynh đệ hoạn nạn có nhau như các ngươi cũng không uổng đời này của ta."

Mặc dù họ đều muốn thoát khỏi doanh trại ảnh vệ tối tăm không mặt trời này để được tự do nhưng Du Thư lại cảm thấy may mắn, cũng may còn có những người bạn này bên cạnh, nếu không những năm đó hắn thật sự không biết phải sống thế nào nữa.

Ảnh Tứ mở to mắt, bỗng nhiên chồm sang ôm lấy hắn: "Huynh đệ tốt."

Hai người dưới ánh trăng câu được câu không trò chuyện, nửa canh giờ sau bên dưới có tiếng mở cửa, Thẩm Thanh Ngọc thong dong đi ra rồi cúi đầu thật sâu với Tiêu Vị Tân theo sau.

"Vương gia yên tâm, sau khi hạ quan trở về sẽ nghiêm túc cân nhắc. Nhưng chẳng lẽ Vương gia không sợ hạ quan chạy đi tìm Hoàng thượng mật báo để tranh công sao? "

Tiêu Vị Tân liếc mắt nhìn y, bình tĩnh nói: "Ta tin nhân cách của Thẩm đại nhân chắc chắn sẽ không làm ta thất vọng đâu."

Thẩm Thanh Ngọc cười khẽ.

Câu này của Tiêu Vị Tân không phải lấy lòng mà là nhân cách của Thẩm Thanh Ngọc thật sự đáng tin. Dù y có là loại tiểu nhân kia thì chỉ cần có chút động tĩnh sẽ bị các ảnh vệ trừ khử ngay, làm gì còn cơ hội bẩm báo Hoàng thượng.

Thẩm Thanh Ngọc đứng ở cửa một hồi, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn lên nóc nhà: "Công tử có thể xuống gặp ta một lần không?"

Du Thư mờ mịt, gọi hắn sao?

Hắn còn chưa kịp trả lời thì Tiêu Vị Tân đã mở miệng trước: "Chỉ là ảnh vệ mà thôi, sao có thể đứng chung một chỗ với người như Thẩm đại nhân được."

"Không sao." Thẩm Thanh Ngọc cười ôn hòa, "Lần trước gặp nhau vội quá nên hạ quan chưa cảm tạ hắn đàng hoàng. Tuy Vương gia khẳng khái ngàn dặm đưa lương nhưng vị công tử kia đi cả ngày lẫn đêm, ngay cả nước cũng chưa uống đã đi ngay. Sau này hạ quan nghĩ lại đều thấy hối hận."

Sắc mặt Tiêu Vị Tân có chút khó coi nhưng không thể cự tuyệt nhân tài khó khăn lắm mới lôi kéo được, thế là đành phải gọi Du Thư trên nóc nhà xuống.

Du Thư nghe lệnh nhảy xuống đất, Thẩm Thanh Ngọc nhìn hắn với ánh mắt sáng rực đầy vui sướиɠ: "Tại hạ nhớ mãi lời công tử nói, quả nhiên giờ đã thành sự thật rồi. Nhân đây đa tạ tuệ nhãn của công tử."

Du Thư vội vàng xua tay: "Đại nhân quá lời rồi, đó là ý Vương gia chứ thuộc hạ có làm gì đâu."

Nhưng Thẩm Thanh Ngọc không nghĩ vậy, y thật sự cảm thấy ảnh vệ này rất đặc biệt, lúc trước ánh mắt hắn nhìn mình vô cùng kiên định nên đã khơi dậy ý chí mà y suýt từ bỏ, hơn nữa còn rất dễ khiến người ta có thiện cảm.

Tiêu Vị Tân đứng một bên lạnh lùng liếc nhìn hai người trò chuyện.

Y đã sớm biết gương mặt của tiểu ảnh vệ kia rất phô trương mà.