Chương 20

Từng ngày trôi qua, Tết xuân đã gần kề. Tết là ngày đầu tiên bắt đầu một năm mới, mọi người sẽ đoàn tụ với người nhà, quên đi mọi phiền não trong năm qua, sau đó háo hức chờ mong năm mới bình an vui vẻ.

Ai cũng đắm chìm trong niềm vui gia đình đoàn tụ, ngoại trừ phủ Lăng Vương.

Phủ Lăng Vương đừng nói chi náo nhiệt mà mỗi năm cứ đến thời điểm này thì áp suất không khí lại thấp hơn bình thường rất nhiều, ai nấy đều nín thở không dám phạm lỗi, chỉ sợ làm Vương gia bực mình thì sẽ bị phạt, ngay cả Kỳ Hàn và Vọng Trần cũng không dám hó hé một câu.

Sáng nay Tiêu Vị Tân lại vào cung thỉnh an, lúc ra cửa sắc mặt hết sức khó coi.

Du Thư biết lý do tại sao.

Năm đó lão Hoàng đế còn nằm trên giường bệnh triền miên, Tiêu Vị Tân mới tròn mười tám tuổi, tuy đã khai phủ ở ngoài cung nhưng mỗi ngày vẫn vào cung thỉnh an Hiền phi nương nương trò chuyện mấy câu.

Khi đó sức khỏe lão Hoàng đế mặc dù rất kém nhưng vẫn cầm cự được thêm một thời gian, lúc ấy Tiêu Vị Thâm chưa phải là Thái tử, tuy lão Hoàng đế sủng ái mẹ hắn nhưng vẫn nhớ mãi không quên Hoàng hậu quá cố nên lần lữa không lập Thái tử, điều này khiến đám con trai của lão đều ôm hy vọng ngồi lên vị trí kia.

Thế lực Tiêu Vị Thâm lớn nhất, để tránh đêm dài lắm mộng, lại được mẹ hắn là Hạ quý phi và cữu cữu hậu thuẫn nên bí quá hoá liều, định gϊếŧ chết lão Hoàng đế đang kéo dài chút hơi tàn.

Vì hoàng vị, Tiêu Vị Thâm đã sớm quên mất phụ tử huynh đệ, một ngày nọ thừa dịp canh gác lơi là, hắn và Hạ quý phi hè nhau làm lão Hoàng đế chết ngạt.

Nhưng chuyện này lại bị Hiền phi đến chăm sóc lão Hoàng đế vô tình bắt gặp, để gϊếŧ người diệt khẩu, Tiêu Vị Thâm bám theo Hiền phi đang hoảng loạn về cung, sau đó dùng lụa trắng siết chết nàng rồi treo lên xà nhà, tạo thành hiện trường Hiền phi tự nguyện chết theo lão Hoàng đế.

Bọn hắn cứ tưởng mình làm việc rất kín kẽ, nào ngờ bị tiểu cung nữ bên cạnh Hiền phi nhìn thấy hết, khi Tiêu Vị Tân chạy vội vào cung ngay trong đêm thì nghênh đón y chỉ có thi thể lạnh như băng của mẫu thân.

Ngày đó cũng vào dịp Tết, ngay mùng một đầu năm tốt lành.

Nghe tiểu cung nữ khóc lóc kể lại chân tướng, Tiêu Vị Tân đỏ mắt thức trắng đêm, nếu không phải Tạ Phi Viên giữ chặt y thì chỉ sợ y đã liều mạng với mẹ con Tiêu Vị Thâm, dù mình có chết cũng phải báo thù cho mẫu thân.

Khi đó y vẫn chưa đủ lớn mạnh, tuy doanh trại ảnh vệ đã thành lập nhưng vẫn chưa đạt thành tựu gì, Tiêu Vị Tân chỉ có thể nuốt xuống mối thù này rồi vờ như không biết gì chôn cất mẫu thân, sau đó quỳ trước bài vị ba ngày liền không đứng dậy.

Du Thư thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu lúc hắn mười tám tuổi chứng kiến mẹ mình bị kẻ khác gϊếŧ hại tàn nhẫn thì chắc chắn sẽ không thể nhẫn nhịn như vậy. Vì thế hắn rất thông cảm cho nỗi thống khổ của Tiêu Vị Tân, khi đó y cũng mới trưởng thành, cứ tưởng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, sau khi mình khai phủ có thể đón mẫu thân ra khỏi cung rồi trải qua ngày tháng tự do tự tại, nào ngờ vận rủi ập đến dập tắt mọi hy vọng.

Vốn dĩ Tiêu Vị Tân cũng không có ý định cướp ngôi, mọi chuyện y làm chỉ để tự vệ mà thôi, nhưng vì mẫu thân chết thảm nên y đã thề phải đoạt lấy thiên hạ để mẹ con Tiêu Vị Thâm chết không yên lành.

Có thể nói những chuyện xảy ra sau này đều do Tiêu Vị Thâm tự tạo nghiệt.

Du Thư tính thời gian, Tiêu Vị Tân đã vào cung hơn một canh giờ, chắc khoảng nửa giờ sau sẽ về, trong sách có viết lần này Hoàng hậu sẽ nhắc tới hôn sự của y và Hạ Ngâm Tú, chẳng biết hai người gặp nhau có hợp ý không nữa.

Đúng như tình tiết Du Thư nghĩ đến, giờ khắc này Tiêu Vị Tân ở trong cung lại bị mai mối, Hoàng hậu đang ra sức chào mời muội muội của mình.

Hạ Ngâm Tú và Tiêu Vị Tân ngồi đối diện hai bên Hoàng hậu, cả hai đều bày ra vẻ mặt miễn cưỡng khi bị ép buộc tới đây xem mắt, Hạ Ngâm Tú nhìn trộm Tiêu Vị Tân, nghĩ thầm người này đúng là tuấn mỹ như trong truyền thuyết, khí chất và tướng mạo thật sự là thế gian hiếm thấy, nhưng từ đầu tới cuối y không thèm liếc nàng một cái, tựa như không vừa mắt với dáng dấp của nàng.

Hạ Ngâm Tú vốn cũng không được sủng ái, Hạ phu nhân ghen tuông dữ dội, tuy không ngược đãi con vợ lẽ nhưng cũng chẳng yêu thương gì, các nàng đều được ma ma nuôi lớn, trong phủ ngoại trừ Hoàng hậu tỷ tỷ đối tốt với nàng thì ai cũng xa lánh nàng. Vì vậy trong lòng Hạ Ngâm Tú rất khát khao được yêu mến, thái độ lạnh nhạt thờ ơ của Tiêu Vị Tân khiến nàng mờ mịt luống cuống, chỉ có thể cúi đầu không nói một lời, có ý phản đối hôn sự tỷ tỷ an bài cho mình.

Tiêu Vị Tân vô cùng bực tức, y không có ý kiến gì với Hạ Ngâm Tú nhưng cũng chẳng ưa nổi vẻ thiên kim khuê tú đoan trang giả tạo kia, tâm tư của Hạ gia và Tiêu Vị Thâm trong hôn sự này khiến y càng thêm căm thù đến tận xương tuỷ, ngay cả Hạ Hoàng hậu cũng làm y chướng mắt.

Nàng chỉ là một nữ nhân tự cho mình đúng.

Hạ Hoàng hậu huyên thuyên hồi lâu cũng nhận ra hai người này hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào, chỉ có mỗi mình nàng dạt dào khí thế.

Nhưng nàng không hiểu Ngâm Tú có chỗ nào kém cỏi, cô nương này do một tay nàng bồi dưỡng nên, hiển nhiên chính là phiên bản của mình, bất kể ở phương diện nào cũng đứng nhất nhì trong số các danh môn kinh thành, rốt cuộc Tiêu Vị Tân không thích nàng ở điểm nào?

Tiêu Vị Tân ngồi một lát đã mất kiên nhẫn, lúc đầu y định thỉnh an Hạ Thái hậu như thường lệ rồi trở về, không ngờ bị Hạ Hoàng hậu giữ lại lâu như vậy, nghe nàng vô tình hay cố ý khen ngợi Hạ Ngâm Tú để ngầm thúc đẩy hôn sự của hai người họ, trong lòng y ngoại trừ cười lạnh còn có buồn nôn.

Người Hạ gia đời này đừng hòng bước chân vào phủ của y, dù là thị thϊếp cũng không xứng.

Y đứng dậy ngắt lời Hạ Hoàng hậu, lạnh nhạt nói mình không khỏe muốn về nghỉ ngơi, Hạ Hoàng hậu đành phải để y về nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến không nỡ.

Hạ Ngâm Tú lặng lẽ nhìn sang, trong lòng đột nhiên hãi hùng, chẳng lẽ tỷ tỷ...... hâm mộ Lăng Vương điện hạ?

Lỡ Hoàng thượng biết thì sao?

Nàng định an ủi mấy câu nhưng Hạ Hoàng hậu không muốn nghe, khóe mắt ửng đỏ bảo nàng lui ra. Hạ Ngâm Tú chẳng biết làm sao nên đành xuất cung trước, hạ quyết tâm giấu kín tâm tư của tỷ tỷ trong lòng không nói với ai.

Sau khi Tiêu Vị Tân xuất cung thì trở về phủ, cho lui tất cả người hầu rồi quỳ một mình trong từ đường thật lâu.

Ngày mùng một hàng năm là ngày giỗ của mẫu thân nhưng y không thể quang minh chính đại cúng tế, những năm qua Tiêu Vị Thâm luôn nghi ngờ y biết rõ chân tướng cái chết của Hiền phi nên thỉnh thoảng vẫn cố ý thăm dò.

Thế là vào ngày này y chỉ có thể một mình nhớ thương trong lòng, còn phải nghiến răng bày ra khuôn mặt tươi cười vào cung chúc mừng năm mới.

Tiêu Vị Tân đỏ mắt ngẩng đầu nhìn bài vị mẫu thân, mấy năm nay y chưa từng quên thù hận một khắc nào, đã đợi được năm năm thì thêm một năm nữa cũng chẳng sao.

Trái ngược với tâm trạng tồi tệ của Tiêu Vị Tân, bầu không khí trong doanh trại ảnh vệ rất sôi động. Sau một năm liếʍ máu trên lưỡi đao, mọi người rất quý trọng thời gian được sống bên nhau, vui được ngày nào hay ngày nấy.

Trong không khí tràn ngập hương trái cây, Du Thư khoanh chân đánh bài với Ảnh Ngũ trên giường, hắn chơi rất giỏi nên chưa bao giờ thua, Ảnh Ngũ thấy mình sắp thua mất quần đùi thì sốt ruột vò đầu bứt tai.

Ảnh Tứ gặm hạt dưa đề nghị mọi người tới thanh lâu chơi, dù sao cũng đang nhàn rỗi nên dứt khoát phóng túng một lần.

Những người khác đều nhất trí đồng ý, dù sao hôm nay Vương gia cũng sẽ không triệu tập bọn họ, chỉ cần đi ra ngoài kín đáo một chút thì chẳng có vấn đề gì.

Du Thư không muốn đi nhưng không chịu nổi những người khác rủ rê, cố ý khích bác hắn chưa trải sự đời, nhất định không phải là nam tử bình thường, tuy chiêu khích tướng này đã rất lỗi thời nhưng Du Thư vẫn thấy bị sỉ nhục.

Hừ, đám người cổ đại này mới là chưa trải sự đời, kiếp trước đống phim 18+ ta từng xem nếu chất lên còn cao hơn các ngươi nữa đấy, xem thường ai hả?

Để chứng tỏ mình, chạng vạng tối Du Thư liền thay đồ rồi theo bọn họ từ cổng sau vương phủ lẻn ra ngoài.

Ngày đầu tiên của năm mới trên đường rất đông đúc, nhất là sau khi bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm thì càng náo nhiệt hơn, dáng người Du Thư cao lớn tuấn tú, đi trong đám người vô cùng nổi bật, các ảnh vệ khác cũng chẳng kém gì nhưng ai nấy đều có vẻ vô lại, nhìn từ xa còn tưởng một đám thiếu gia ăn chơi.

Ảnh Tứ dẫn bọn họ đến Bách Hương Lâu, nghe tên này Du Thư lại thèm ăn quả bách hương (chanh dây), đó là loại quả trước kia hắn thích dùng pha trà nhất.

Giá cả ở Bách Hương Lâu chỉ ở mức trung bình, bọn họ không dám đến nơi cao cấp vì sợ đυ.ng phải người quyền cao chức trọng. Tất nhiên cô nương ở đây không đẹp tuyệt sắc như Thính Nguyệt Lâu nhưng rất có tài nghệ, phù hợp đến nghe tiểu khúc.

Tình nhân của Ảnh Tứ là một nữ tử tên Thúy Nương không nổi danh lắm, tuổi tác cũng hơi lớn, giọng nói ôn nhu điềm tĩnh không giống người lưu lạc chốn phong trần, Ảnh Tứ vừa thấy nàng thì mặt mày hớn hở, chỉ hận không thể dính chặt vào nàng.

Những người khác cười đùa rồi tự tìm tình nhân cho mình, bọn họ cũng không chơi loạn mà đều có đối tượng cố định, xem như có chút quan hệ tình cảm.

Du Thư không quen với chuyện này lắm, mặc dù không phải nữ tử thanh lâu nào cũng bán thân nhưng hắn vẫn cảm thấy tội lỗi.

Trên đường này đều là hoa lâu, Thính Nguyệt Lâu cách chỗ họ không quá xa nhưng cứ nhìn số lượng xe ngựa trước cổng là có thể nhìn ra chênh lệch rõ rệt.

Du Thư chọn một nữ tử ca hát rồi dựa vào cửa sổ hờ hững nhìn xuống, trong đầu tự hỏi hôm nay Tiêu Vị Tân thế nào, mọi năm y đều trải qua ngày này một mình, mùa hè năm nay nữ chính sẽ vào cửa, chắc y không còn cô độc nữa nhỉ?

Quả nhiên các nam chính trong tiểu thuyết đều phải long đong lận đận, nếu không thì lấy đâu ra động lực tạo dựng sự nghiệp.

Không giống như hắn, trời sinh chính là người của sự nghiệp.

Du Thư đang nghĩ lung tung thì chợt thấy cửa sổ lầu hai Thính Nguyệt Lâu được một cô bé mặc áo xanh mở ra, vừa ngước mắt đã thấy hắn ngay.

Du Thư biết cô bé kia, chính là tiểu cô nương lần trước hát cho mình nghe ở Thính Nguyệt Lâu, hình như tên là Lục Oánh. Nàng nhìn thoáng qua Du Thư rồi hai mắt chợt tỏa sáng, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn.

Du Thư sững sờ, quay đầu chọc chọc Ảnh Ngũ đang vui vẻ chơi oẳn tù tì với nữ nhân của mình, "Mặt ta bây giờ thế nào?"

Ảnh Ngũ quay lại trợn trắng mắt: "Biết ngươi đẹp trai rồi, đừng có khoe khoang nữa!"

Du Thư gật đầu.

Không sai, giờ hắn đang để nguyên mặt thật của mình chứ không đeo mặt nạ da người như lần trước, chắc không phải Lục Oánh đã nhận ra mình đâu.

Bảo đảm vì hắn quá đẹp trai nên nàng mới cười với hắn thôi.