Chương 19

Chẳng bao lâu sau tin tức con tin Tây Nhung Na Tô Đồ bị Lăng Vương Tiêu Vị Tân mê hoặc thần hồn điên đảo đã lan ra khắp kinh thành, ngay cả Tiêu Vị Thâm cũng biết chuyện này.

Lúc đầu hắn nghe thám tử đến báo thì rất kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý, dù sao tướng mạo lão Thất đều được mọi người công nhận, tên mọi rợ kia chưa trải sự đời nên bị mê hoặc cũng là lẽ thường tình.

Tuy đó là đệ đệ của mình nhưng Tiêu Vị Thâm chẳng có khái niệm tình như thủ túc, thậm chí còn háo hức xem kịch, dù sao tên mọi rợ kia không thể làm chuyện gì khác người, cứ xem như trò cười cho qua thời gian nhàm chán vậy.

Khi Hạ Hoàng hậu đến thì Tiêu Vị Thâm đang chơi đùa với cung nữ, thấy nàng cũng chẳng đoái hoài mà vẫn để cung nữ đút trái cây cho mình, hoàn toàn không để nàng vào mắt.

Bị đối xử ghẻ lạnh nhưng Hạ Hoàng hậu cũng không tỏ vẻ ủy khuất, chỉ cười nhạt một tiếng rồi nhận lấy mâm trái cây do cung nữ khác đưa sang, ôn nhu nói: "Hoàng thượng, thần thϊếp có chuyện muốn nói với ngài."

"Không muốn nghe." Tiêu Vị Thâm nóng nảy đẩy nàng sang một bên, lạnh nhạt nói: "Hôn sự của Thất đệ ngươi không cần quan tâm."

Hạ Hoàng hậu tái mặt, sau đó nhỏ giọng nói: "Nhưng mẫu hậu nói......"

"Dù mẫu hậu nói gì cũng không cần nghe." Tiêu Vị Thâm xem nàng như không khí, mất kiên nhẫn xua tay: "Không có chuyện gì thì ra ngoài đi."

Dứt lời hắn lại trêu chọc cung nữ kiều mị kia, cử chỉ của hai người càng lúc càng quá trớn, bắt đầu vượt ra khỏi quy củ khiến Hạ Hoàng hậu sượng sùng, rốt cuộc phải đứng dậy đi ra ngoài.

Cô cô thϊếp thân hầu hạ ấm ức thay cho nàng, vừa đi vừa âm thầm gạt lệ, trên đường về cung trong đầu Hạ Hoàng hậu chỉ nghĩ đến mỗi mình Tiêu Vị Tân.

Khó khăn lắm nàng mới đợi được Ngâm Tú lớn đến chừng này, sắp sửa thành hôn thì bỗng nhiên bị Hoàng thượng ngăn cản, trong thâm tâm nàng cực kỳ chua xót. Thuở thiếu thời nàng không có được người kia, cứ tưởng để muội muội thay mình giành được, nhưng......

Trong lòng Hạ Hoàng hậu khổ sở, lại chuyển hướng đi đến cung Thái hậu.

Còn Tiêu Vị Tân được nàng nhớ thương thì hoàn toàn không nhớ đến Hạ Hoàng hậu, càng chẳng hay biết gì về tâm tư của nàng. Từ lúc tuyết rơi y trở nên lười biếng hẳn, không còn chịu khó luyện kiếm như trước, cổng lớn không ra cổng nhỏ không bước, cả ngày chỉ quanh quẩn trong thư phòng và phòng ngủ, hệt như sắp sửa ngủ đông.

Từ ngày Du Thư bị y châm chọc khıêυ khí©h thì không còn thấy được sắc mặt tốt của y nữa, nhưng hắn thật sự bị oan, rõ ràng chỉ muốn làm chuyện tốt giúp y, ai ngờ lại bị Na Tô Đồ kia ghi nhớ.

Đến giờ hắn vẫn không biết Na Tô Đồ là cái quỷ gì, mọi người đều là nam nhân, tên kia có ý gì với hắn cơ chứ?

Du Thư hoang mang nhớ lại kịch bản, trong sách không nhắc đến tuyến tình cảm của nam phụ, cũng không nhìn ra hắn có tiềm chất gay, sao tự nhiên lại thành gay?

Du Thư không kỳ thị gay nhưng khi vai chính đổi thành mình thì tâm tình hết sức vi diệu, thậm chí còn không hiểu Na Tô Đồ thích mình ở điểm nào, chẳng lẽ vì hôm đó đi ngang qua giúp hắn?

Hình như đây là tình tiết mà các cô gái rất thích xem, nhưng đặt Na Tô Đồ và mình vào đó liền trở nên kỳ quái, hai đại nam nhân sao có thể diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân được chứ.

Du Thư lôi ra gương đồng cướp được từ chỗ Ảnh Cửu soi mặt mình, hắn thừa nhận mình đúng là soái ca hiếm thấy, tuy kém hơn mặt mình ở kiếp trước nhưng vẫn rất đẹp trai, chỉ là dáng dấp hắn không hề giống nữ tử, Na Tô Đồ thích hắn ở điểm nào?

Theo kịch bản thông thường, dù nam phụ có lòng cảm kích thì chẳng phải là nên lôi kéo hắn kết bái huynh đệ mới đúng sao?

Mỗi ngày Du Thư đều hoài nghi.

Bởi vì hắn không biết đây thật ra là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ trá hình nên tình huynh đệ khắp nơi mới là bình thường.

Du Thư gác chân trái lên đùi phải nghĩ không ra, lại đổi đùi phải gác lên chân trái, vẫn là nghĩ không ra.

Còn chưa đầy mười ngày nữa sẽ đến Tết, nhiệm vụ của các ảnh vệ ít hơn trước, kinh thành đã bước vào trạng thái đón năm mới, các thương nhân xa nhà bắt đầu về quê nên trong thành vắng hẳn đi.

Doanh trại ảnh vệ cũng nhàn rỗi hơn, mọi người bận rộn cả năm có thể buông lỏng vào mấy ngày này, không còn bị nhiệm vụ và chủ tử trói buộc, có thể tụ tập cười nói rôm rả. Điều đáng mừng nhất là cứ đến cuối năm Vương gia lại hào phóng thưởng bạc cho bọn họ, mỗi người hai mươi lượng, có thể sống phóng túng rất lâu.

Du Thư để dành hầu hết tiền bạc của mình, tiền lương những năm qua hắn chưa bao giờ phung phí, gia tài hắn dành dụm được cũng đủ làm một tiểu địa chủ.

Nhưng hắn không hề kiêu ngạo, bởi vì cha hắn từng nói làm đàn ông thì phải có trách nhiệm, mà biểu hiện rõ nhất của trách nhiệm là để vợ xài tiền, nếu không thì chẳng xứng kết hôn. Cha hắn cũng vậy, sau khi kết hôn ngoại trừ tiền mua thuốc lá thì kinh tế trong nhà đều nằm trong tay mẹ hắn, Du Thư bị ảnh hưởng cũng muốn bắt chước theo.

Nếu có thể sống đến cuối cùng, hắn cũng phải giao gia tài cho vợ quản lý, để nàng muốn gì mua nấy, không bao giờ thua thiệt người khác.

Du Thư bất giác nhớ tới nam chính trong sách cũng rất chiều vợ, đối với nữ chính nói một không hai che chở trăm bề, mặc dù giai đoạn trước vì lo bồi dưỡng thế lực mà hơi lơ là nhưng cũng không để nữ chính ủy khuất, ngẫm lại hình như nữ chính rất hạnh phúc.

Không hổ là nam thần của ta, về điểm đối xử tốt với vợ thì hai người họ thật sự giống hệt nhau.

"Ngồi ngốc ở đó làm gì? Không đi ăn cơm à?" Ảnh Tứ chạy tới nhà ăn, quay đầu lại hét lên một câu, "Hôm nay có giò đấy!"

Hắn vừa dứt lời thì Du Thư đã chạy được mười bước.

Tạm thời gác chuyện vợ con sang một bên đã, giò to mới là mơ ước lớn nhất của đời hắn!

So với cuộc sống phởn phơ nhàn nhã của Du Thư mấy ngày nay, cuộc sống của Tiêu Vị Tân có thể dùng bốn chữ "cực kỳ tồi tệ" để hình dung. Mặc dù Na Tô Đồ không bám dai như đỉa nhưng thanh danh của hắn đã truyền ra ngoài, hiện giờ ai cũng biết tên mọi rợ kia có tình ý với mình, ngay cả Tiêu Vị Thâm cũng đang xem trò cười.

Nghĩ tới kẻ đầu têu, Tiêu Vị Tân lại tức không chịu được, "Gọi tên khốn Ảnh Tam kia tới đây cho bản vương!"

Vọng Trần đắc ý đi ngay, hắn đã nói ảnh vệ kia không có cửa đâu, dù thế nào cũng thua xa hắn từ nhỏ lớn lên với Vương gia, Vương gia chỉ thấy mới mẻ hai ngày đã chán, kết quả vẫn xem trọng hắn hơn.

Du Thư đang gặm giò thì nghe nói Vương gia tìm mình, trong lòng cực kỳ không nỡ, hơn nữa hắn cũng đoán là đi nghe mắng, nhưng không đi không được, đành phải buông giò xuống rồi đi theo Vọng Trần, hắn vừa đi thì các ảnh vệ khác liền xúm lại bàn tán.

"Ta dám cá lão Tam không dễ thất sủng vậy đâu, ai thua mau bỏ tiền ra!" Ảnh Lục ngang ngược vỗ bàn, "Có chơi có chịu!"

Ảnh Cửu liếc mắt, vểnh ngón tay móc cọng măng trong miệng: "Đã ai biết chắc đâu? Nói không chừng lão Tam lại đi nghe mắng, gấp cái gì."

"Các ngươi thì biết gì!" Thầy bói rởm Ảnh Bát lại bắt đầu lải nhải, "Ta đã nói hắn được sao Hồng Loan soi chiếu đào hoa không ngừng, cứ chờ mà xem, nói không chừng sau này hắn sẽ là nửa chủ tử của chúng ta đấy."

Nhưng lời này chẳng ai thèm tin, ngay cả Ảnh Thất cũng thấy không đáng tin cậy, chủ tử kim tôn ngọc quý như Vương gia đời nào lại thích lão Tam, mặc dù tướng mạo đẹp trai của lão Tam cũng đủ kê bằng chỗ lệch.

Đôi khi chênh lệch thân phận giữa người và người cũng không khác gì chênh lệch giữa người và chó, muốn lên làm chủ tử thì trừ khi thay đổi triều đại.

Ảnh Bát bĩu môi, âm thầm trợn trắng mắt.

Du Thư đi theo Vọng Trần trầm mặc không nói, lúc hắn im lặng nhìn rất lạnh lùng, Vọng Trần quay đầu liếc hắn một cái.

Du Thư mặc áo đen tóc dài buộc cao, cả người giống hệt một thanh đao lạnh lẽo sắc bén, nhưng giữa lông mày lại mơ hồ lộ ra vẻ mềm mại không hợp với sự lạnh lùng này.

Vọng Trần nhìn khuôn mặt tuấn lãng như vẽ của hắn thì chợt giật mình hiểu ra.

Đến thư phòng, Du Thư đi vào một mình, chuẩn bị tinh thần nghe mắng. Mà đúng là Tiêu Vị Tân mắng hắn thật, tuy người có văn hóa không chửi tục nhưng Du Thư vẫn xanh mặt quỳ dưới đất.

Trong sách hình như đâu có nói nam chính nóng tính thế chứ......

Tiêu Vị Tân cũng không hiểu sao mình lại tức giận, y biết trạng thái của mình không tốt lắm nhưng hàng năm đến thời điểm này y luôn dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc.

Theo một khía cạnh nào đó, Na Tô Đồ dây dưa với y cũng có lợi, Tiêu Vị Thâm sẽ càng vững tin mình chỉ là bình hoa di động, lòng cảnh giác sẽ giảm xuống, cũng biết rõ hôm đó tiểu ảnh vệ chỉ phụng mệnh làm việc chứ chưa bao giờ chủ động dụ dỗ ai, nhưng cứ nhớ tới bộ dạng phách lối của tên mọi rợ Na Tô Đồ kia tìm mình đòi người thì vẫn không vui.

Du Thư biết tại sao cứ đến Tết thì y lại nóng tính, thở dài trong lòng rồi cung kính thấp giọng nói: "Vương gia yên tâm. Thuộc hạ chưa bao giờ có ý định phản bội cả, bất kể vị điện hạ kia có làm gì thì thuộc hạ cũng không hề dao động. Trên đời này chỉ có Vương gia đáng để thuộc hạ đi theo mà thôi."

Tiêu Vị Tân sững sờ.

Y chỉ muốn phát tiết cảm xúc tồi tệ, thật không ngờ sẽ nghe được lời này của hắn, càng không ngờ sau khi nghe xong lại trở nên bình tĩnh lạ lùng.

Tiêu Vị Tân trầm mặc rất lâu mới thấp giọng nói: "Đứng lên đi."

Du Thư đứng lên nhưng vẫn cúi gằm mặt nhìn sàn nhà.

Tiêu Vị Tân chợt nhớ tới ngày đó ở cửa thư phòng, dưới ánh nắng chiều hắn mỉm cười với Tạ Phi Viên.

"Cười một cái." Y nhìn thẳng vào mặt Du Thư, giọng nói khàn khàn nghe không ra vui buồn.

Du Thư mờ mịt ngẩng đầu, sửng sốt nửa ngày mới biết chắc mình không nghe lầm.

Cười một cái?

Cười cái gì?

Lúc nãy còn mắng xối xả mà giờ lại bắt hắn cười, có phải từ lúc mẫu thân chết tới giờ nam chính đè nén tinh thần quá rồi không?

Hắn không thể phản kháng nên đành phải nghe lời nhếch lên khóe môi của mình, lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn, giống hệt mấy người đứng trước cổng nhà tắm công cộng chào mời khách kỳ lưng.

Tiêu Vị Tân thấy nụ cười gượng gạo của hắn thì nhíu mày gắt gỏng: "Ngậm miệng. Xấu chết."

Cũng may Du Thư tốt tính nên không tức giận, nếu là đại gia nào đó xuyên qua thì dù có là Vương gia cũng phải đè y ra đánh u đầu mẻ trán để y biết lòng kiên nhẫn của con người có giới hạn.

Nhưng Du Thư thì không, hắn là nam tử ôn hòa không giống người khác.

Hắn chính là tình nguyện nuông chiều nam chính.