Chương 18

Cuối năm mọi người đều bận túi bụi, kể cả Du Thư. Hắn hầu như không có thời gian luyện kiếm với Tiêu Vị Tân, cuối năm xã giao nhiều, các chốn ăn chơi đều hết sức náo nhiệt, cũng là thời cơ tốt nhất để bọn họ thu thập tin tình báo.

Nhưng đúng lúc này lại có kẻ không ngờ được mò tới cửa.

"Ngươi nói ai?" Tiêu Vị Tân cầm sách nhíu mày hỏi lại, cứ tưởng mình nghe lầm.

Kỳ Hàn đứng cạnh thấp giọng lặp lại: "Chính là con tin Tây Nhung kia, giờ đang la lối ngoài cửa đòi gặp ngài đấy ạ."

Tiêu Vị Tân suýt nữa thì tưởng tai mình bị hỏng hoặc mắt Kỳ Hàn bị mù, y và tên mọi rợ kia chẳng hề có chút quan hệ nào, thật sự không nghĩ ra được lý do hắn đột nhiên tìm tới cửa.

Sau một phen suy tính, Tiêu Vị Tân sai Kỳ Hàn dẫn người vào xem rốt cuộc hắn muốn gì.

Kỳ Hàn vội vàng chạy đi, nếu cứ tiếp tục để con tin kia hò hét ngoài cổng thì phủ Lăng Vương sẽ biến thành trò cười cho cả kinh thành mất.

Người kia nhanh chóng được dẫn vào tiền sảnh, Tiêu Vị Tân ngồi uống trà ở phòng khách, trong đầu đang tự hỏi lý do Na Tô Đồ đến đây. Theo tình báo của Tạ Phi Viên thì dạo này Na Tô Đồ sống ở kinh thành cũng không quá khổ cực, Tiêu Vị Thâm không làm gì được hắn, gϊếŧ cũng chẳng ích gì, không gϊếŧ thì chướng mắt nên dứt khoát nuôi hắn không để chết đói là được, chỉ cần không gây rắc rối thì muốn làm gì mặc kệ.

Hơn nữa Na Tô Đồ có vẻ thuộc loại hữu dũng vô mưu, mang theo dã tính và thô lỗ của người Tây Nhung, làm việc hấp tấp nóng nảy lại không có đầu óc, đã là con tin mà vẫn gây chuyện thị phi, thỉnh thoảng có quan viên báo cáo hành vi xấu của hắn nhưng Tiêu Vị Thâm không mấy bận tâm, có lẽ vẫn trông mong kiếm được chút lợi ích từ Tây Nhung.

Dường như hắn vẫn chưa biết vua Tây Nhung bệnh tình nguy kịch, Tam vương tử Tây Nhung giấu tin tức này rất kín vì sợ Hoàng đế Trung Nguyên thừa cơ xuất binh. Tiêu Vị Tân nhanh chóng sàng lọc tin tức, nhất thời không biết rốt cuộc Na Tô Đồ kia tìm mình có ý đồ gì.

Chỉ một lát sau Na Tô Đồ đã đến.

Hắn cao gần hai mét, đứng trong tiền sảnh chiếm nguyên một chỗ lớn, chỉ cần nhảy lên là có thể đυ.ng vào trần nhà, toàn thân toát ra dã tính cuồng bạo, dù không nói lời nào vẫn có thể mang đến áp lực cho người ta.

Tiêu Vị Tân âm thầm dò xét hắn một hồi rồi ung dung đặt chén trà xuống nói: "Ngồi đi."

Trong lúc y dò xét Na Tô Đồ, đôi mắt hai màu của Na Tô Đồ cũng ngắm nghía y không hề che giấu khiến Kỳ Hàn phải quát hắn vô lễ. Na Tô Đồ cũng không e ngại mà vẫn nhếch miệng cười tự đắc, tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống rồi bắt chéo chân nhàn nhã như đang ở nhà mình.

"Lần trước ở trên đường đa tạ Vương gia ra tay giúp đỡ." Tiếng phổ thông của Na Tô Đồ không thành thạo lắm nhưng vẫn có thể làm người ta hiểu được ý tứ, "Người Trung Nguyên đều nói ơn cứu mạng...... thế nào nhỉ? Lấy thân báo đáp?"

Kỳ Hàn tái mặt quát: "To gan! Ngươi mơ đẹp quá rồi đấy!"

Tiêu Vị Tân nhíu mày ra hiệu cho hắn ngậm miệng rồi quay sang Na Tô Đồ đang nhìn mình với vẻ trêu tức, nhất thời không biết người này rốt cuộc có ý gì: "Lần đó bản vương chỉ tiện tay giúp ngươi khỏi gây chuyện bên ngoài làm hoàng huynh phiền lòng thôi, thực sự không tính là ơn cứu mạng. Điện hạ cũng đừng nhắc lại nữa."

Dáng vẻ y yếu đuối nhã nhặn tựa như không có sức để quần nhau với Na Tô Đồ, Na Tô Đồ nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật nói: "Không được, tuy Vương gia nói không sao nhưng Tây Nhung chúng ta cũng có quy củ của mình, ngươi giúp ta đại ơn ta không thể không nhớ được."

"Trung Nguyên các ngươi tự xưng là đất nước lễ nghi nghiêm khắc, ta đã ở đây thì phải nhập gia tùy tục, ta lấy thân báo đáp cũng hợp tình hợp lý thôi mà."

Lần này không chỉ mặt Kỳ Hàn tái xanh mà mặt Tiêu Vị Tân cũng rất khó coi.

Còn có nam nhân chạy tới khăng khăng đòi làm thϊếp của người ta nữa sao?

"Khốn kiếp!" Tiêu Vị Tân cả giận nói, "Bản vương nói không cần nhắc lại chính là không được nhắc! Ngươi còn dám nói nữa thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi!"

Na Tô Đồ chẳng hề nao núng trước sự đe dọa của y, trên mặt hiện ra ý cười gian tà, "Na Tô Đồ ở Tây Nhung cũng miễn cưỡng được xem là một dũng sĩ, cô nương theo đuổi ta xếp hàng dài từ đây ra tận ngoài thành, ta tự thấy dáng dấp mình cũng không tệ, sao bộ dạng Vương gia cứ như chịu thiệt thòi vậy?"

"Dung mạo Vương gia hoa nhường nguyệt thẹn phong lưu yêu kiều, cũng rất xứng đôi với ta mà." Na Tô Đồ càng nói càng quá quắt, thậm chí còn ra vẻ nghiêm túc: "Hay là để ta nói Hoàng đế Trung Nguyên ban ngươi cho ta làm Vương phi nhé? Nói không chừng ta có thể về đòi phụ vương chút lợi ích. Vương gia nghĩ Hoàng đế Trung Nguyên của các ngươi có đồng ý không?"

Tiêu Vị Tân không dễ nổi nóng trước mặt người ngoài, nhưng y lại bị tên mọi rợ này chọc giận không nhẹ, tiện tay vớ lấy chén trà ném sang: "Cút!"

Xưa nay y hận nhất là người khác nhận xét về dung mạo của mình, tên mọi rợ này là cái thá gì mà dám vô lễ như vậy!

Na Tô Đồ đưa tay đón lấy chén trà bay tới, trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn treo nụ cười cà lơ phất phơ nhưng ánh mắt lại thâm trầm: "Ầy, Vương gia thật vô tình mà."

"Hay là thế này đi, Vương gia đã không muốn thì ta sẽ yêu cầu việc khác, chi bằng...... đưa thị vệ xinh đẹp bên cạnh ngươi cho ta nhé? Chắc sẽ được chứ?"

Tiêu Vị Tân đã hiểu ra mục đích tên chó chết này cố ý chạy tới đây, thì ra đùa giỡn mình chỉ là giả, người hắn thật sự coi trọng chính là tiểu ảnh vệ kia!

Nghĩ tới Du Thư gây ra mối họa lớn này, Tiêu Vị Tân thật chỉ muốn tóm hắn tới đánh cho một trận.

"Chỉ là một thị vệ mà cũng đáng để điện hạ nhớ thương vậy sao?" Tiêu Vị Tân lạnh lùng nhìn hắn, "Nhưng dù có là thị vệ thì đó cũng là người của ta, chẳng có chút quan hệ nào với ngươi hết, cũng đừng hòng dẫn hắn đi. Mời điện hạ về cho."

Có lẽ Na Tô Đồ cũng lường trước kết cục này, ra vẻ thương tâm ôm ngực thở dài: "Người Trung Nguyên các ngươi thật nhỏ mọn, chẳng có phong cách của một nước lớn gì cả."

Tiêu Vị Tân lười nói nhảm với hắn, đứng dậy đi vào trong rồi sai Kỳ Hàn tiễn khách.

Kỳ Hàn nghiêm mặt chặn lại ánh mắt hau háu của Na Tô Đồ, nhíu mày bảo hắn xéo đi.

Na Tô Đồ ngồi trên ghế vuốt cằm không biết đang nghĩ gì, nhìn mặt Kỳ Hàn nửa ngày mới nói: "Cùng là thị vệ mà dung mạo ngươi chẳng đáng yêu chút nào."

Kỳ Hàn: "???"

Lão tử có đáng yêu hay không thì mắc mớ gì tới ngươi?

Na Tô Đồ đứng dậy khỏi ghế rồi bần tiện nhét chén trà lúc nãy bị Tiêu Vị Tân ném vào ngực mình, Kỳ Hàn đi tới muốn đoạt lại: "Đây là vật trong vương phủ chúng ta! Ngươi dám tự tiện lấy đi à!?"

"Ai da cho ta mượn đi, ta đang nợ tiền mà." Na Tô Đồ cười hì hì rồi lách người né tránh Kỳ Hàn, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, "Ta đem về để nhìn vật nhớ người cũng được."

Hành vi mượn gió bẻ măng nói rất thẳng thắn.

Kỳ Hàn vô cùng kinh ngạc về thân thủ của hắn, mấy chiêu tấn công dồn dập đều bị Na Tô Đồ né được, Na Tô Đồ ngang nhiên đi ra cửa, Kỳ Hàn chạy theo hắn tới cổng vương phủ, vừa định gọi người chặn đường hắn thì Na Tô Đồ đột nhiên quay lại tung một chưởng vào ngực Kỳ Hàn.

Ngực Kỳ Hàn đau dữ dội, vội vàng lui lại hai bước phun ra một ngụm máu đặc sệt, nội tạng đau quặn từng cơn.

Nụ cười trên mặt Na Tô Đồ vẫn không đổi nhưng ánh mắt rất lạnh: "Không cần tiễn ta. Nói với Vương gia các ngươi không giấu được người đâu, đằng nào ta cũng sẽ bắt được thôi. Đa tạ tiếp đãi."

Dứt lời Na Tô Đồ nghênh ngang ra khỏi cổng vương phủ, không ai ngăn được hắn, Kỳ Hàn ngơ ngác dõi theo hắn đi xa, giờ mới vỡ lẽ bọn họ đã xem thường con tin này, thì ra danh hiệu dũng sĩ đệ nhất Tây Nhung không phải là phóng đại.

Tiêu Vị Tân đọc sách trong thư phòng, nghe Họa Xuân báo cáo thì nhíu mày hỏi: "Thật sao?"

"Vâng. Nô tỳ mới kiểm tra vết thương cho Kỳ Hàn, nếu cú chưởng kia mạnh hơn chút nữa thì tâm mạch của hắn đã đứt đoạn, công lực người này cực kỳ thâm hậu đấy ạ." Họa Xuân thận trọng nói, "Vương gia cố gắng đừng đánh tay đôi với hắn nhé."

Tiêu Vị Tân đăm chiêu suy nghĩ, lúc nãy y chỉ cảm thấy Na Tô Đồ lỗ mãng vô lễ, giờ thấy hắn đả thương Kỳ Hàn mà không tổn hại tính mạng, thấy thế nào cũng giống như đang ra oai phủ đầu y.

Xem ra tình báo về Na Tô Đồ có vấn đề, chắc chắn hắn không chỉ đơn giản là một đứa con rơi hữu dũng vô mưu bị ghẻ lạnh.

Na Tô Đồ ra khỏi vương phủ cà lơ phất phơ đi mấy bước rồi rẽ vào một ngõ nhỏ không người, lấy chén ngọc kia từ trong ngực ra ngắm nghía hồi lâu, sau đó chẳng hề lưu luyến nhét vào góc tường, nụ cười bất cần đời trên mặt cũng biến mất, chỉ còn lại vẻ hờ hững.

Tiêu Vị Tân quả nhiên không phải người dễ gạ gẫm, muốn hợp tác với y e rằng không dễ, xem ra phải suy tính kỹ hơn mới được.

Hắn dựa tường nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhiên nhớ tới thị vệ hôm đó gặp được trên đường lại thở dài thườn thượt.

Hôm nay tiếc là không thấy mỹ nhân kia, chẳng biết Tiêu Vị Tân giấu hắn vào đâu rồi, cố ý đi một chuyến cũng không gặp, dạo này mỗi đêm hắn đều mơ thấy người kia, vật dưới người hùng dũng uy mãnh đến mấy cũng vô dụng.

Chậc, sau khi chuyện thành công nhất định phải bắt người đem về mới được, chân dài eo nhỏ chắc hẳn rất mắn đẻ, chính là lựa chọn tốt nhất cho ngôi Vương hậu.

——————

Giờ phút này Du Thư "chân dài eo nhỏ mắn đẻ" đang trên đường về phủ thì đột nhiên hắt hơi, Ảnh Nhị lo lắng hỏi thăm: "Bị cảm lạnh à?"

Du Thư lắc đầu, "Chắc không phải đâu."

Ảnh Nhị thường hay quan tâm, nghe vậy thì lo âu nhìn sắc trời rồi nói: "Chúng ta đi nhanh lên, đêm nay cứ để Ảnh Thập trực thay ngươi, ngươi về trước nghỉ ngơi đi."

Du Thư thật sự không có chỗ nào không khỏe, hai người đi vào cửa hông vương phủ, còn chưa được mấy bước đã thấy Vọng Trần quạu quọ đi tới nhìn hắn chằm chằm: "Này, Vương gia tìm ngươi đấy!"

Du Thư: "???"

Tìm hắn?

Ảnh Nhị biến sắc: "Vương gia tìm Ảnh Tam? Xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Sao ta biết được?" Vọng Trần trợn mắt hậm hực nói, dạo này Vương gia nhìn hắn thế nào cũng không vừa mắt, vì vậy hắn nhìn Ảnh Tam cũng không vừa mắt, "Ngươi còn không mau đi đi, coi chừng Vương gia lột da ngươi đó!"

Du Thư gãi đầu nói với Ảnh Nhị mấy câu rồi đi ngay. Hắn cũng hoang mang chẳng biết có chuyện gì mà lại tìm mình, chẳng lẽ trời tối mịt còn muốn so tài?

Hơn nữa hắn mới từ thanh lâu về, còn chưa kịp tắm đâu.

Tiêu Vị Tân giương mắt liền thấy Du Thư bị dẫn vào, y lạnh lùng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, vừa định mở miệng thì đã ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc trên người hắn, nhíu mày hạch sách: "Ngươi dám đi thanh lâu chơi bời à!?"

Du Thư cảm thấy câu này cứ quái quái như mình bị bắt quả tang nɠɵạı ŧìиɦ vậy.

"Bẩm Vương gia, thuộc hạ chỉ đến Lộng Nguyệt Các tìm hiểu tình báo chứ không phải đi chơi đâu ạ."

Tiêu Vị Tân cũng biết ảnh vệ không có khả năng ra ngoài chơi bời nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại chướng mắt Du Thư, nhớ tới Na Tô Đồ càng tức giận hơn.

"Ngươi có bản lĩnh quá nhỉ! Còn chọc Na Tô Đồ đích thân tới cửa tìm ta đòi người nữa! Có phải tưởng mình sắp bay lên đầu cành làm Vương phi rồi không?"

Du Thư: "???"

Nam chính nói câu này từng chữ có thể nghe hiểu nhưng khi hợp thành một câu sao lại khó hiểu quá vậy?

Nam phụ tìm nam chính đòi ai cơ?

Và định làm gì???