Chương 17

Thời tiết ngày càng lạnh, mùa đông giá rét sắp đến.

Tuyết rơi ngay ngày đầu tháng Chạp. Đây là trận tuyết đầu tiên từ khi lập đông tới giờ, rơi suốt một ngày một đêm, cả kinh thành trong nháy mắt bị tuyết trắng bao phủ, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một màu trắng xóa, kết hợp với ngói xanh tường đỏ nhìn rất đẹp và nên thơ.

Du Thư nghe ông lão trong phủ nói tuyết rơi trước khi xuân đến là điềm lành dự báo năm sau mùa màng bội thu, hắn vui mừng nghĩ đến đại hạn phương Bắc rốt cuộc có thể giải quyết, ít nhất sẽ không còn nhiều người chết đói như vậy nữa.

Quả nhiên thái bình thịnh thế vẫn rất đáng quý.

Còn một tháng nữa mới đến Tết nhưng trong kinh đã rất có không khí, người cổ đại coi trọng nhất là ngày Tết nên chuẩn bị kỹ càng hơn thời hiện đại nhiều, chỉ cần có thể về nhà thì dù ở bao xa họ cũng sẽ trèo đèo lội suối về đoàn tụ với gia đình.

Nhưng có người vui thì cũng có kẻ buồn, sau vụ tai tiếng kia Hạ Hoài Chương ở lì trong phủ hơn một tháng, gần đây chuyện cũ phôi pha lại bắt đầu chứng nào tật nấy, Du Thư nghe nói hai ngày trước hắn cưỡng bức một thiếu nữ nhà lành khiến nàng nhảy sông tự vẫn, huynh trưởng của nàng tìm tới cửa còn bị hắn ngang ngược đánh đuổi khỏi Hạ phủ rồi vứt ra mười lượng bạc xem như bồi thường.

Thời cổ đại coi mạng người như cỏ rác, trong mắt đám quyền quý thì tính mạng của một thiếu nữ đang độ xuân thì cũng chỉ đáng giá mười lượng mà thôi.

"Đang so chiêu với bản vương mà ai cho ngươi lơ đễnh thế hả?" Tiêu Vị Tân cực kỳ bất mãn, y có thể cảm nhận được người đối diện đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó, thật to gan, dám xem nhẹ y à?

Du Thư lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu thỉnh tội: "Thuộc hạ biết lỗi."

"Ta phát hiện...... tốc độ ngươi nhận lỗi luôn rất nhanh." Tiêu Vị Tân lạnh lùng nhìn hắn, cay nghiệt nói: "Thật ra trong lòng chẳng xem ra gì đúng không?"

Lời này thật oan cho Du Thư, chỉ là miệng hắn phản ứng nhanh hơn đầu óc mà thôi, nhận lỗi trước khi gặp chuyện dù sao vẫn tốt hơn bị mắng rồi mới nhận lỗi, ít nhất cũng giành được chút cảm tình.

Càng đến gần Tết thì tâm trạng Tiêu Vị Tân càng tồi tệ, giống như bây giờ Du Thư chỉ hơi lơ đễnh chứ thật ra cũng không ảnh hưởng gì đến việc luyện kiếm, nhưng y chính là muốn mượn cớ này để làm mình làm mẩy, vứt kiếm bỏ vào nhà không thèm để ý đến hắn nữa.

Haizzz...... tính tình này thật là.

Du Thư thở dài thườn thượt đi tới nhặt lên thanh kiếm bị y vứt xuống đất. Chủ tử chưa gọi thì ảnh vệ không được tự mình vào phòng, hắn chỉ có thể cầm kiếm đứng ngẩn trong sân.

Cây lê bị tuyết trắng mênh mang bao phủ, nhìn qua còn tưởng đã nở hoa. Du Thư rất thích cây lê này, mùa xuân nở hoa trắng rất đẹp, quan trọng nhất là quả lê cực ngọt. Có lần hắn trực đêm đã lén nếm thử, chín mọng giòn ngọt, ăn xong vẫn nhớ mãi, tiếc là chẳng còn cơ hội nào nữa, vì sản lượng quá thấp nên những quả còn lại đều để dành cho Tiêu Vị Tân.

Hắn đứng dưới cây lê một hồi, còn chưa cảm khái xong thì chợt nghe bên trong vọng ra giọng nói hậm hực.

"Còn chưa lăn vào nữa à!?"

Du Thư lấy lại tinh thần rồi lắc đầu bất đắc dĩ đi vào.

Ảnh Lục ngồi xổm trên nóc nhà đăm chiêu nói với Ảnh Ngũ bên cạnh: "Ngươi có thấy Vương gia đối xử với lão Tam khác hẳn chúng ta không?"

"Khác chỗ nào?" Trong đầu Ảnh Ngũ chỉ có cờ bạc, thần kinh thô như dây gai chứ không nhạy cảm tinh tế như Ảnh Lục biết viết thoại bản, vì vậy hắn không nhận ra được khác chỗ nào, "Vương gia đối với ai mà chẳng vậy? Lão Tam cũng bị mắng không ít đâu."

"Ngươi thì biết cái gì." Ảnh Lục khinh thường trợn trắng mắt, "Ngươi không đọc thoại bản chứ gì, Vương gia đối xử với lão Tam rõ ràng rất khác, ta thấy...... lão Tam nhất định có thể trở thành phượng hoàng bay cao đấy!"

Ảnh Ngũ không hiểu Ảnh Lục lấy đâu ra tự tin, liếc mắt khinh thường, "Ngươi cứ mơ tiếp đi."

Hai người không hợp tính nhau, cùng ghét bỏ quay đầu đi không ai để ý tới ai nữa.

Trong phòng ——

Du Thư đi vào gian trong, Tiêu Vị Tân ngồi trước bàn uống trà, trong phòng đốt huân hương, dưới chân trải thảm dày, chung quanh còn có lò sưởi, Du Thư nhịn không được thở dài khoan khoái.

"Nghe nói dạo này Hạ Hoài Chương lại làm bậy à?" Tiêu Vị Tân đột nhiên hỏi.

Mạng lưới tình báo của doanh trại ảnh vệ cực kỳ nhanh nhạy, không có chuyện gì mà họ không điều tra được, Du Thư cũng biết việc này nên thấp giọng đáp: "Vâng."

"A." Tiêu Vị Tân cười lạnh, "Đến chết vẫn không đổi."

Du Thư cúi đầu lặng thinh.

Thị lang bộ hộ Vương Thuận Chi năm xưa chỉ là quan nhỏ địa phương, vì hối lộ Hạ thừa tướng vô tình lọt vào mắt xanh của hắn nên được cất nhắc vào kinh làm quan, chưa đầy mấy năm đã lên tới chức Thị lang, cũng chỉ là trung gian cho Hạ thừa tướng kiếm chác riêng, ăn hối lộ làm chuyện phi pháp không ít.

Tiêu Vị Thâm ngồi trên cao chưa hẳn không biết việc này, nhưng hắn cũng chẳng có cách nào, vì không có trợ thủ đắc lực nên chỉ có thể bị Hạ thừa tướng dắt mũi, thế nên Tiêu Vị Tân lợi dụng sơ hở này để nhắm đến Vương Thuận Chi trước.

Ngày thứ ba sau khi tuyết ngừng rơi, Du Thư và Ảnh Nhị ra cửa.

Mặc dù Vương Thuận Chi chẳng có tài cán gì nhưng xử sự khéo léo lại cẩn thận kín đáo, trong lúc giữ chức không có sai phạm nào lớn, vì vậy Tiêu Vị Thâm chưa có cớ xử lý hắn, muốn diệt trừ thật sự rất khó.

Nhưng Vương Thuận Chi có một điểm yếu là hám của, vô cùng hám của, chỉ cần có người tặng quà thì hắn đều nhận hết, sau đó cất vào kho riêng, trong kho kia không biết đã tàng trữ được bao nhiêu đồ tốt.

Du Thư tránh đi thủ vệ trong phủ Vương Thuận Chi rồi phân công hợp tác với Ảnh Nhị, một người bên ngoài canh chừng còn một người lẻn vào dò xét. Trong kho rực rỡ muôn màu làm hai mắt Du Thư hoa lên, may mà hắn không phải người hám của, nếu không cũng rất khó cầm lòng trước những thứ hấp dẫn kia, ngay cả Hoàng đế như Tiêu Vị Thâm chắc cũng phải sửng sốt với kho báu quý giá này.

Du Thư cẩn thận tìm kiếm chốc lát rồi kéo ra một cái hốc ngầm dưới ngăn tủ, từ đó lấy ra một hộp gỗ nho nhỏ, sau khi dùng dây kẽm cạy khóa thì thấy được một hạt châu.

Hạt châu này nhìn chẳng khác gì dạ minh châu bình thường, nhưng nhìn kỹ thì trên bề mặt của nó tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ, dù trong phòng tối om nhưng hạt châu này vẫn có thể tự phát sáng, mặc dù không chói loá nhưng cũng đủ thu hút ánh mắt người khác, hơn nữa cầm trong tay còn tỏa ra hơi ấm.

Du Thư biết hạt châu này có xuất xứ từ Đông Hải, nghe nói là nước mắt người cá nên cực kỳ hiếm có, chẳng biết Vương Thuận Chi lấy được thứ này ở đâu nhưng không dâng cho Hạ thừa tướng mà giữ làm của riêng, trước kia Tiêu Vị Tân tra được chuyện này, chờ mãi tới hôm nay mới ra tay.

Du Thư cẩn thận đặt hộp rỗng về chỗ cũ, cẩn thận không chạm đến bất kỳ cơ quan nào lẻn ra khỏi phòng, sau khi tụ họp với Ảnh Nhị nấp trong góc tối thì hai người lại chạy đến chỗ khác.

Cứ đến cuối năm là lúc các nơi dâng lễ vật cho triều đình, đám quan chức cũng sẽ tặng Hoàng đế vài thứ làm quà năm mới, buổi chiều Vương Thuận Chi sẽ vào cung tặng quà. Du Thư trà trộn vào phòng đặt lễ vật rồi đánh tráo hạt châu trị giá vạn lượng kia với một miếng ngọc bội trong hộp. Các lễ vật này đều có trong danh mục quà tặng, Tiêu Vị Tân còn cố ý bắt chước nét chữ Vương Thuận Chi viết một bản mới, Du Thư cũng đánh tráo hai danh mục quà tặng với nhau.

Làm xong việc này bọn họ mới rời khỏi phủ Vương Thuận Chi, mọi việc hoàn thành rất cẩn mật nên không làm kinh động bất kỳ ai, ngay cả chó canh cửa cũng không phát hiện ra dị thường.

Hai người mau chóng về vương phủ báo cáo, Tiêu Vị Tân rất hài lòng, tiếp theo chỉ còn chờ bước đầu tiên hoàn thành nữa thôi.

Du Thư cũng háo hức đợi ngày mai xem kịch hay.

Ngày hôm sau, quả nhiên Tiêu Vị Thâm vui vẻ khen ngợi Vương Thuận Chi, nói hắn có thể tìm được nước mắt người cá trị giá vạn kim lại có thể kéo dài tuổi thọ để làm quà đúng là lòng thành hiếm có, đợi năm sau sẽ thăng chức cho hắn lên hàng nhất phẩm.

Vương Thuận Chi đờ đẫn không biết mình đã tặng hạt châu cất giấu bấy lâu vào lúc nào.

Mà so với hắn thì người càng tức giận hơn chính là Hạ thừa tướng.

Hạ thừa tướng là kẻ tâm tư thâm trầm đa mưu túc trí, nhưng hắn cũng có một điểm yếu là tham sống sợ chết. Tuổi ngày càng cao nên thân thể và tinh thần của hắn không còn khỏe mạnh như thời trẻ, thế là sai người đi khắp tơi tìm phương thuốc trường sinh bất lão, nhưng dùng mọi cách mà vẫn không thấy hiệu quả. Nghe nói Đông Hải có nước mắt người cá, hắn còn cố ý sai Vương Thuận Chi đi tìm nhưng cuối cùng lại về tay không.

Ai ngờ Vương Thuận Chi đã sớm tìm được nhưng lại nói dối không có, thì ra hắn lén cất giấu để tiến cống cho Hoàng thượng. Hạ thừa tướng cực kỳ phẫn nộ, Vương Thuận Chi nhờ có hắn mới leo lên vị trí hiện tại, nhưng bây giờ lại dám qua mặt hắn lấy lòng Hoàng thượng!

Hạ thừa tướng không thể không nghi ngờ Vương Thuận Chi muốn phản bội mình, hắn và Tiêu Vị Thâm mang tiếng là quân thần nhưng có quan hệ thân thích, liên minh này thoạt nhìn rất bền chắc nhưng cũng không phải hoàn toàn không có mâu thuẫn nội bộ, Tiêu Vị Thâm đã muốn thu lại hoàng quyền từ lâu, hắn biết rõ việc này nhưng xưa nay chưa từng lơi lỏng, chỉ nhắm mắt giả mù, hai người liền duy trì mối quan hệ mong manh vừa dựa dẫm vừa đề phòng lẫn nhau.

Hạ Hoài Chương chẳng có đầu óc gì, hắn cũng rất ghét loại người như Vương Thuận Chi nên nói thẳng: "Cha, con thấy tên chó kia sợ cha già cả không còn nhờ cậy được nên muốn nhân dịp này dựa hơi Hoàng thượng, cha cứ lần lữa không cho hắn thăng chức, kết quả hắn liền quay đầu lấy lòng Hoàng thượng, chẳng phải sang năm sẽ thăng chức rồi sao?"

"Hạt châu kia cha đã bỏ ra số tiền rất lớn mới nghe được tin tức, kết quả lại bị hắn đem đi mượn hoa hiến Phật, đồ chó phản chủ! Năm xưa chúng ta đúng là bị mù nên mới coi trọng hắn mà!"

Hạ thừa tướng sa sầm mặt, cũng chẳng biết có nghe lọt tai hay không. Cho dù sau đó Vương Thuận Chi vội vã chạy tới quỳ xuống giải thích hạt châu kia hoàn toàn không phải mình đưa, nhưng Hạ thừa tướng ném vào mặt hắn danh mục quà tặng lấy từ tay thái giám, giấy đỏ mực đen rõ ràng, chẳng lẽ có thể là giả hay sao?

Vương Thuận Chi không sao giải thích được đây không phải do mình viết, bởi vì nét chữ kia giống chữ hắn y như đúc, ngay cả cách đặt bút quen thuộc cũng giống hệt nhau. Hạ thừa tướng thấy hắn không giải thích được tại sao vật này lại xuất hiện trong nhà mình, dần tin chắc rằng hắn muốn phản bội.

Năm đó hắn có thể đem Vương Thuận Chi ra khỏi huyện nghèo kia thì cũng có thể đạp hắn lại xuống bùn. Chó không nghe lời thì gϊếŧ, người hai lòng...... không thể giữ lại.

Hạ Hoài Chương cũng ủng hộ gϊếŧ hắn, mấy năm qua trong tay Vương Thuận Chi có rất nhiều chứng cứ cha con hắn cấu kết tham ô, biết đâu sẽ phản bội giao nộp thứ này cho Tiêu Vị Thâm, dù ngoài mặt Tiêu Vị Thâm sẽ không làm gì bọn hắn nhưng sẽ khó tiếp tục chung đường.

Thế là mấy ngày sau Vương Thuận Chi đột nhiên sinh "bệnh" mà chết.

Tiêu Vị Tân an tĩnh nghe Tạ Phi Viên báo cáo chuyện này, vừa luyện chữ vừa trầm giọng hỏi: "Hắn định cho ai lên thay thế?"

"Là Trương Bính." Tạ Phi Viên đáp.

"Lại là một con rối khác." Tiêu Vị Tân mỉa mai, "Tìm cách đừng để hắn đi."

Tạ Phi Viên nhận lệnh lui ra ngoài, đúng lúc gặp được Du Thư ngồi xổm ngoài thư phòng ngắm tuyết, hắn đi tới đạp một cú vào mông Du Thư mắng: "Không hầu hạ cho tốt mà ở đây làm gì?"

Du Thư thấy hắn liền đứng dậy lẩm bẩm: "Đại nhân, chẳng phải ta đang canh cửa đây sao?"

"Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì nhé." Tạ Phi Viên trợn trắng mắt, "Cây lê kia một quả ngươi cũng đừng mơ, có nhìn cũng vô ích thôi."

Du Thư cười: "Ảnh Thủ đại nhân thật sự xem ta là trẻ con háu ăn à? Ta chỉ ngắm tuyết thôi."

Tiêu Vị Tân nghe tiếng nói chuyện rì rầm ngoài cửa thì nhíu mày đi tới định mắng, vừa mở cửa liền bắt gặp Du Thư quay sang nở nụ cười với Tạ Phi Viên, lập tức ngây ngẩn cả người.

Đây là lần đầu tiên y thấy Du Thư cười.

Thì ra...... hắn cũng biết cười nữa sao?