Chương 12

Gánh hát Hạ Thái hậu mời đến nhanh chóng xuất hiện, diễn ngay trên sân khấu dựng tạm trước vườn hoa cung Ngọc Thanh. Hạ Thái hậu xem rất say mê, đám tiểu bối cũng phối hợp hùa theo, chẳng ai dám nói vở kịch này có hay không.

Du Thư là người hiện đại nên quả thực không cảm được kiểu hát ê a này, chỉ một câu cũng có thể kéo thật lâu, trầm bồng du dương thế này hắn thưởng thức không nổi.

Hơn nữa kịch bản trên sân khấu cũng rất nhàm chán, chỉ đơn giản là tài tử giai nhân thư sinh tiểu thư, tất cả đều tràn ngập dâʍ ɭσạи, nghe mở đầu đã đoán được kết cục. Du Thư không hiểu kịch bản thô tục như vậy có gì để mê, nhưng Hạ Thái hậu lại rất thích, vừa xem vừa sai người ban thưởng cho vai chính trên đài.

Phải thừa nhận nam tử đóng vai kiếm khách cực kỳ anh tuấn, đôi mắt đào hoa lúng liếng như móc câu, chẳng biết vô tình hay cố ý mà luôn liếc về phía Hạ Thái hậu, ánh mắt ẩn chứa tình ý trêu chọc lòng người xao động.

Hạ Thái hậu đã gần năm mươi tuổi nhưng lòng xuân vẫn dạt dào, nhất là mấy năm nay làm Thái hậu càng thêm phóng đãng, ở hậu cung nuôi không ít nam sủng tầm hoan tác nhạc, mặc dù Tiêu Vị Thâm rất đau đầu nhưng không thể làm gì mà chỉ dặn bà ta đừng quá lộ liễu, hắn cũng đành nhắm mắt làm ngơ.

Người xem kịch vốn rất dễ nhập tâm, trong lúc lơ đãng Hạ Thái hậu liền bị kiếm khách kia mê hoặc không dời mắt nổi, thoáng chốc cảm thấy mình chính là tiểu thư vô tình gặp thiếu niên kiếm khách anh tuấn tiêu sái trên cầu, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nàng......

Sau một hồi tự tưởng tượng, Hạ Thái hậu động lòng xuân rạo rực.

Thoạt nhìn đây chỉ là tình cờ nhưng Du Thư biết thật ra vở kịch này đã được Tiêu Vị Tân sắp xếp từ lâu. Người đóng vai kiếm khách kia là một trong những quân cờ y âm thầm bày ra từ hai năm trước, khổ luyện trong gánh hát lâu như vậy chỉ để chờ đến hôm nay.

Y biết rất rõ Hạ Thái hậu là loại người gì, Tiêu Vị Thâm háo sắc hoang da^ʍ vô độ cũng vì mẫu thân hắn chính là người như vậy. Khi lão Hoàng đế chưa chết mà chỉ còn chút hơi tàn thì bà ta đã dám triệu người vào cung thị tẩm hàng đêm, lão Hoàng đế tức giận đến nỗi thổ huyết nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Hát xong vở kịch này, Hạ Thái hậu đã thành fan cứng của kiếm khách kia, vui vẻ giữ hắn lại hỏi tên tuổi. Sắc mặt Tiêu Vị Thâm không dễ nhìn cho lắm, hắn vốn định mừng sinh nhật Thái hậu, ai ngờ bà ta lại coi trọng một con hát thấp kém.

"Bẩm Thái hậu nương nương, tiểu nhân tên là Ngọc Sênh." Kiếm khách kia tuấn mỹ phi phàm, dù cũng quỳ xuống như bao người khác nhưng vẫn hiện rõ khí chất phong lưu.

Hạ Thái hậu cực kỳ vui vẻ nói muốn thưởng, lại không sai người dẫn hắn ra ngoài mà bảo cung nữ bên cạnh đưa tới phía sau nghỉ ngơi, có tâm tư gì đã rõ rành rành.

Kiếm khách tên Ngọc Sênh kia âm thầm liếc mắt nhìn Tiêu Vị Tân, Tiêu Vị Tân mặt không đổi sắc, tay trái trên ghế dựa hờ hững gõ nhẹ hai lần, đó là ám hiệu dùng để liên lạc giữa bọn họ, ra hiệu cho hắn cứ theo kế hoạch mà làm.

Thái hậu giở trò này trước mặt mọi người nhưng chẳng ai dám hó hé gì, Tiêu Vị Thâm muốn trách móc cũng không thể mở miệng, hậm hực nửa ngày đành phải truyền lệnh.

Tiêu Vị Minh ngồi cạnh Tiêu Vị Tân, rốt cuộc tìm được cơ hội xích lại gần hỏi nhỏ: "Thất ca, khi nào mới kết thúc vậy? Đệ muốn về nhà."

Tiêu Vị Tân lạnh nhạt bảo y ngồi thẳng lại rồi quát khẽ: "Ngồi im, không được làm ồn."

Tiêu Vị Minh ủ ê, y rất ghét vào cung nhưng lại không thể không vào. Dù được ăn cả bàn mỹ vị thì y cũng không thích.

Dưới cái nhìn chằm chằm của Hạ Thái hậu, Tiêu Vị Thâm vẫn phải ngồi chung chỗ với Hoàng hậu, Hoàng hậu tươi cười vui vẻ còn sắc mặt La quý phi không thoải mái lắm, nhưng ngay trước mặt Thái hậu không dám làm càn, bọn họ ngồi ở hàng đầu, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt khác nhau, hiển nhiên là đang diễn vở kịch gia đình hòa thuận.

Đúng lúc này Tiêu Vị Thâm vốn đang im lặng đột nhiên chú ý tới thị vệ đứng sau Tiêu Vị Tân, hiếu kỳ hỏi y: "Thất đệ, sao thị vệ lần này ngươi dẫn đến chưa từng gặp bao giờ vậy?"

Hắn vừa dứt lời thì ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tiêu Vị Tân, Du Thư không ngờ bệnh đa nghi của Tiêu Vị Thâm lại nặng đến mức đổi người hầu mà cũng thắc mắc, hắn đứng thẳng lưng không dám nhúc nhích.

Tiêu Vị Tân quay đầu nhìn hắn một cái rồi đáp: "Tên Vọng Trần kia xin nghỉ về quê thăm người thân, Kỳ Hàn thì gây họa bị thần đệ phạt gậy bắt cấm túc, bên cạnh thực sự chẳng còn ai dùng được nên đành phải dẫn theo người này. Dù sao trong cung cũng có hoàng huynh tọa trấn, thần đệ không dẫn người theo cũng đâu thể xảy ra chuyện gì chứ."

Tiêu Vị Thâm thấy cũng có lý nên liền gật đầu: "Bên cạnh ngươi đúng là quá ít người, chỉ có hai tên hộ vệ Kỳ Hàn và Vọng Trần thì hơi khó coi, có cần trẫm chọn mấy cao thủ phái tới cho ngươi không? Lỡ gặp thích khách thì sao."

"Không cần phiền toái vậy đâu." Tiêu Vị Tân cười khẽ rồi nói với vẻ tự giễu: "Trên đời này làm gì có ai rảnh rỗi đi hãm hại một kẻ như thần đệ chứ? Sức khỏe thần đệ tàn tạ suy yếu, chưa biết chừng mấy năm nữa đã về chầu trời, cần đông người hầu hạ làm gì? Trong phủ ta không nuôi nổi nhiều người vậy đâu."

Hạ Thái hậu nửa thật nửa giả trách mắng: "Lão Thất nói lung tung gì thế, đang yên đang lành mà cứ nói năng bậy bạ, không được nhắc đến chuyện chết chóc nữa, nếu mẫu thân ngươi dưới đất biết được thì sẽ đau lòng lắm."

"Vâng." Tiêu Vị Tân xấu hổ cúi đầu, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo rộng lại siết chặt, "Thái hậu nương nương nói chí phải, sau này nhi thần không dám nữa."

Hừ, đúng là hai mẹ lòng lang dạ sói vô nhân tính!

Du Thư thầm rủa xả trong lòng, Hiền phi chết thế nào hai kẻ khốn kiếp này biết rõ hơn ai hết, thế mà bây giờ vẫn không quên nhắc tới làm người ta buồn nôn, sớm muộn gì cũng chết không yên lành cho xem!

Hoàng hậu lơ đãng kể lại chuyện cười mấy ngày trước khiến Hạ Thái hậu phân tâm không còn làm khó Tiêu Vị Tân nữa, bầu không khí cũng xem như vui vẻ hòa thuận.

Sau bữa trưa là lúc các mệnh phụ và tiểu thư vào cung chúc mừng, Tiêu Vị Tân bị ép ở lại nên chỉ có thể tiếp tục ngồi yên.

Chỉ chốc lát sau, những tiểu thư kia đã đến.

Du Thư vừa liếc mắt liền trông thấy một thiếu nữ mặc váy màu cánh sen nhã nhặn ôn hòa nhất trong số đó, hắn dám cá đây là nữ chính Hạ Ngâm Tú.

Quả nhiên Hoàng hậu mỉm cười vẫy gọi: "Ngâm Tú, đến chỗ tỷ tỷ này."

Thiếu nữ xinh đẹp kia từ trong đám người đi tới, dáng vẻ yểu điệu thướt tha, lúc đi ngang qua những vật trang sức trên người không hề phát ra tiếng động, có thể thấy nhà nàng dạy dỗ lễ nghi nghiêm ngặt đến mức nào.

"Đây là Ngâm Tú đó à......" Hạ Thái hậu cũng là lần đầu gặp, dù sao chỉ là thứ nữ nên bà ta chưa từng để ý, nếu hôm nay Hoàng hậu không nhắc thì bà ta cũng chẳng nhớ nổi người này.

Hạ Ngâm Tú khom người thỉnh an, nàng như đóa sen thuần khiết động lòng người, vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ, dù Tiêu Vị Thâm thường thấy mỹ nhân cũng phải trợn tròn mắt nhìn.

Du Thư kềm chế kích động, trong lòng điên cuồng reo hò.

Đây là nữ chính!

Tiểu thiên sứ đáng yêu nhất lương thiện nhất dịu dàng nhất!!!

Thiên hạ đệ nhất tiểu khả ái!!!

Nữ thần của lòng ta!!!

Trong sách miêu tả nữ chính luôn dùng thanh thuần lương thiện thông minh ngây thơ ôn nhã để hình dung, tuy chỉ là thứ nữ nhưng hành vi cử chỉ tuyệt đối không thua kém bất kỳ quý nữ vọng tộc nào, không chỉ hiểu biết đủ loại thơ từ mà còn rất giỏi nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nàng là người đầu tiên đối đãi chân thành với nam chính trong hoàn cảnh dối trá hiểm ác, chỉ vì một nụ cười mà khiến y cả đời khó quên.

Đáng tiếc vì quá xuất sắc ưu tú nên sau khi Tiêu Vị Thâm gặp nàng một lần thì liền hối hận vì đã nhắc đến chuyện cưới hỏi, sau đó không muốn để hai người họ thành đôi mà chỉ muốn hèn hạ độc chiếm, làm hại Hạ Ngâm Tú suýt mất mạng.

Du Thư không ngờ mình lại có cơ hội tận mắt chứng kiến lần đầu gặp gỡ của nam nữ chính, chắc hẳn bây giờ nam chính cũng đang vui vẻ như hắn vậy.

Nam chính...... Nam chính......

Nam......

Du Thư nhìn lén Tiêu Vị Tân, nào ngờ phát hiện người kích động chỉ có mỗi mình hắn mà thôi. Bởi vì Tiêu Vị Tân hoàn toàn bình tĩnh chẳng có chút dao động nào, y vẫn ngồi nghiêm trang trên ghế, ánh mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngồi cạnh Thái hậu không có lấy một tia gợn sóng, hệt như khi nhìn những người khác vậy.

Chuyện gì xảy ra? Chẳng phải trong sách nói lần đầu tiên Tiêu Vị Tân nhìn thấy Hạ Ngâm Tú thì đã mê mệt suýt nữa thất thố sao?

Hiện giờ Tiêu Vị Tân có thể nói vững như Thái Sơn, thực sự chẳng có vẻ gì là vừa gặp đã yêu.

Du Thư chẳng hiểu gì cả, sao lại không giống trong sách vậy?

Tình tiết kia đâu???

Nhưng hắn chỉ hoài nghi trong nháy mắt rồi thôi, tình cảm giữa nam nữ chính phải trải qua nhiều trắc trở mới dần bền vững, lần đầu không có phản ứng đâu có nghĩa sau này sẽ không yêu nhau, gặp thêm mấy lần biết đâu lại có cảm giác thì sao.

Có hắn ở đây ai cũng đừng hòng ngăn cản nam nữ chính yêu đương!

Tiêu Vị Thâm quả thật hối hận, không hề nhắc lại chuyện gả nàng cho Tiêu Vị Tân nữa, Hoàng hậu nôn nóng nhiều lần đưa mắt ra hiệu với hắn nhưng đều bị phớt lờ, hắn bưng chén rượu lên uống, vờ như không hiểu ý Hoàng hậu.

Lúc này một thiếu nữ khác xuất hiện cũng gây xôn xao.

Mọi người đều biết Dương lão tướng quân ngoại trừ con trưởng Dương Thất Huyền thì còn có một cô con gái sắp tròn mười bảy. Cùng xuất thân từ nhà tướng nên con gái Dương gia cũng ưu tú không thua gì con trai, lần này đánh trận với Tây Nhung cũng có công lao của cô con gái này.

Dương Nam Nhược vào cung không chịu vẽ mày tô son mà vẫn mặc võ trang, tư thế hiên ngang khí chất mạnh mẽ, hết sức nổi bật giữa đám thiếu nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Nàng mặc đồ đỏ, bên hông dắt roi, tóc dài đen nhánh buộc kiểu đuôi ngựa, toàn thân nhẹ nhàng phoáng khoáng không có chút trang sức nào, chỉ đứng ở đó như một ngọn lửa rực rỡ.

Nàng chính là nữ phụ sau này, mặc dù cuối cùng không thể ở bên nam chính nhưng về sau cùng với cha và ca ca bỏ rất nhiều công sức nâng đỡ Tiêu Vị Tân lên ngôi, cũng là một nhân vật rất được yêu thích, tính cách nàng và nữ chính vừa vặn bổ sung cho nhau giống như hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, thậm chí độc giả còn tranh cãi nảy lửa xem nam chính xứng đôi với ai hơn.

Hạ Thái hậu liếc nhìn nàng, sau khi được Hoàng hậu nhắc nhở mới nhớ ra đây là con gái Dương tướng quân nên vội gọi nàng tới.

Dương Nam Nhược đã quen ở trong quân đội, nhanh chân đến quỳ xuống hành lễ, khí thế không thua gì nam tử, ngay cả Hạ Thái hậu cũng chẳng tìm ra sai sót nào, Hạ Ngâm Tú ngồi bên cạnh lập tức mất đi sức hút.

Hạ Thái hậu hỏi thăm lấy lệ mẫu thân nàng, nghe nói nàng là nữ tử mà lại theo cha tòng quân thì rất hiếu kỳ, biết nàng có võ nghệ cao cường liền bảo nàng biểu diễn một lát.

Nói thật chẳng có vãn bối nào thích thể hiện tài nghệ trước mặt trưởng bối, nhưng Dương Nam Nhược không có lựa chọn khác, sau khi gọi người đem kiếm tới thì nhảy lên đài, một thanh kiếm múa lượn xé gió khí thế ào ạt, áo đỏ dưới nắng như lửa cháy hừng hực loá mắt, các thiếu nữ dưới đài đều lặng lẽ đỏ mặt.

Du Thư nhìn một hồi cũng phải thán phục, thân thủ của Dương Nam Nhược đúng là rất tốt, mặc dù hơi thua kém mình nhưng tuyệt đối là một cao thủ.

Hắn đầy cõi lòng chờ mong liếc mắt nhìn Tiêu Vị Tân để xem y có biểu cảm gì khác hay không, kết quả phát hiện y vẫn bình tĩnh chẳng chút dao động, vẻ mặt thản nhiên như đó chỉ là củ cải người ta trồng ra.

Nữ chính y không có phản ứng, nữ phụ cũng không có phản ứng?

Nam chính đây là có chuyện gì?

Du Thư nhịn không được nhìn sang nữ chính, kết quả nữ chính......

Mặt mũi nữ chính tràn đầy sùng bái, trong mắt lộ rõ vẻ mơ ước, chẳng buồn nhìn Tiêu Vị Tân lấy một lần.

Cứ như Tiêu Vị Tân còn không bằng trái cầu.

Du Thư: ????

Kịch bản nát này hình như có chỗ nào đó sai sai thì phải.