Chương 11

Sau lần đọ sức này, chỉ cần Tiêu Vị Tân nổi hứng thì lại gọi Du Thư tới luyện tập, cứ như thể hắn chỉ là máy móc không có tình cảm, nhưng trong lòng Du Thư thật sự rất vui, hắn nghĩ nam chính chắc hẳn đã nhìn ra bản lĩnh ẩn giấu bên trong ngoại hình đẹp trai đáng tin của mình, khoảng cách giữa hai người lại càng rút ngắn thêm một bước.

Hắn phải mau chóng đuổi kịp bước chân thần tượng để gầy dựng sự nghiệp thôi!

Không chỉ hắn mà các ảnh vệ còn lại cũng vui lây, giữa họ không hề có ganh ghét đố kị, tuy cạnh tranh với nhau nhưng sẽ không chơi thủ đoạn hèn hạ, bất kỳ ai được chủ tử để mắt đến cũng là vinh dự chung của cả nhóm, mình cũng được ăn theo phất lên như diều gặp gió, vì vậy bọn họ âm thầm cổ vũ Du Thư lấy lòng hầu hạ Vương gia, tuyệt đối không được làm Vương gia tức giận đuổi hắn về.

Du Thư càng nghe bọn họ dông dài càng thấy cạn lời, cứ như hắn đi làm ấm giường không bằng, đầu óc ai cũng rỉ sét hết rồi sao.

Nhân lúc rảnh rỗi hắn ôn lại cốt truyện một chút.

Trong nguyên tác, lúc này Tiêu Vị Thâm vẫn yên vị trên ngai vàng, mặc dù tính hắn nóng nảy lại không có tài năng chính trị nhưng có Hạ thừa tướng giúp sức nên vẫn chưa gây ra sai lầm gì tai hại, hơn nữa dân chúng chỉ cần được sinh sống yên ổn thì cũng chẳng quan tâm ai làm hoàng đế, nếu Tiêu Vị Tân ra tay trong thời điểm này thì sẽ hoàn toàn không được dư luận ủng hộ.

Thế nên việc quan trọng nhất là phải từng bước ly gián Tiêu Vị Thâm và Hạ thừa tướng, nếu bọn hắn tan rã, Tiêu Vị Thâm không còn ai bày mưu tính kế giúp đỡ, đến lúc đó sẽ dễ ra tay hơn.

Nhưng rất khó làm được việc này vì còn có Hạ Thái hậu, bà ta sẽ không cho phép con mình và huynh trưởng xảy ra mâu thuẫn, huống chi Hoàng hậu của Tiêu Vị Thâm chính là trưởng nữ của Hạ gia, có mối quan hệ thông gia này sẽ càng khó ly gián hơn.

Trong đầu Du Thư mải miết suy nghĩ cốt truyện để xem có thể tìm ra đường tắt hay không, nhưng hắn không phải người làm chính trị, bảo hắn đánh nhau ám sát thì được chứ mấy mưu mẹo quanh co lòng vòng lại không rành, chỉ sợ mình đi sai một bước sẽ thay đổi toàn bộ diễn biến câu chuyện.

Tính toán thời gian thì tình tiết kế tiếp hẳn là sinh nhật Hạ Thái hậu.

Mười ngày sau sẽ là sinh nhật của Hạ Thái hậu.

Đảo mắt đã tới đầu đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, còn chưa bắt đầu vào đông đã lạnh cóng, có thể đoán được năm nay trời đông giá rét rất nhiều người nghèo sẽ càng gian nan hơn những năm trước. Sau khi Tiêu Vị Tân thức dậy thì vừa dùng bữa vừa nghe tin tình báo Kỳ Hàn đem về.

"Năm ngoái lũ lụt thu hoạch kém, năm nay phương Bắc lại hạn hán không thu hoạch được hạt gạo nào, dân chạy nạn đã di cư về phương Nam. Mùa đông đang tới gần, e là tình hình ngày càng tồi tệ hơn, trên đường nghe nói đã có không ít người chết đói chết cóng."

Tiêu Vị Tân cúi đầu nhấp một hớp cháo cá rồi lơ đãng hỏi: "Lâm Tề chưa báo cáo việc này sao?"

"Tháng trước Lâm đại nhân đã bẩm báo nhưng Hoàng thượng không hề quan tâm, chỉ nói một đám lưu dân thì làm nên trò trống gì, chết nhiều một chút đúng lúc giải quyết nạn thiếu hụt lương thực, mọi chuyện chờ đầu xuân năm sau mới bàn tiếp." Kỳ Hàn thận trọng bẩm báo, trên mặt lại có vẻ tức giận bất bình, hắn chính tai nghe ảnh vệ trở về báo cáo ven đường nhìn thấy những xác chết kia chỉ còn da bọc xương, có người chưa chết đã bị kền kền rình rập bên cạnh chờ rỉa thịt, ngoài thành tiếng kêu khóc thấu trời, người chết đói khắp nơi, nghe mà nổi cả da gà.

Tiêu Vị Tân hừ lạnh một tiếng, "Quả nhiên là tác phong của hắn."

"Vương gia, chúng ta có cần......" Kỳ Hàn không dám tự ý chủ trương, vừa thốt ra liền nuốt ngược vào.

Đương nhiên Tiêu Vị Tân hiểu ý hắn, y nhíu mày nghĩ ngợi một lát, "Bảo Tiêu Vị Tĩnh tìm cách đưa lương thực trước kia chúng ta dự trữ đến từng cửa hàng đi, trước tiên hoãn lại việc cấp bách, chờ qua mùa đông giá rét này rồi tính tiếp. Bảo hắn lấy danh nghĩa hộ buôn bán mà làm, đừng để chúng ta bại lộ."

"Ngươi hành động kín đáo để ý kiến và thái độ của dân chúng dữ dội hơn một chút, cứ nói đương kim Hoàng đế ham hưởng lạc không quan tâm bọn họ sống chết thế nào, đã hạ quyết tâm để bọn họ tự sinh tự diệt nên đừng trông mong gì triều đình cứu viện nữa."

Mặc dù trên thực tế Tiêu Vị Thâm đúng là như vậy nhưng Tiêu Vị Tân muốn để người trong thiên hạ đều biết chuyện này. Mấy vạn dân chạy nạn đều bị bỏ mặc, chẳng lẽ trong lòng dân chúng không hoảng hốt? Ai biết sau này sẽ có tai hoạ gì ập xuống đầu mình, chẳng lẽ Hoàng thượng cũng mặc kệ luôn sao?

Kỳ Hàn tuân lệnh lui ra ngoài.

Tiêu Vị Tân ăn sáng xong liền đứng dậy thay đồ, hôm nay là sinh nhật Hạ Thái hậu nên mọi người đều phải đến chúc thọ, bề ngoài nhìn y vẫn ung dung điềm tĩnh nhưng Du Thư biết rõ trong lòng y giờ phút này chỉ có căm hận uất ức.

Kỳ Hàn bị sai đi làm việc, Vọng Trần còn ở bên ngoài, Tiêu Vị Tân trầm tư một lát rồi bảo Du Thư thay đồ theo y vào cung. Lẽ ra việc này là của Tạ Phi Viên nhưng Du Thư cũng không hỏi nhiều mà đi theo Lạc Dao nhận y phục rồi nhanh chóng thay đồ.

Bình thường mặc trang phục ảnh vệ đen tuyền Du Thư đã rất đẹp trai, mặc đồ thị vệ sang trọng của vương phủ thì càng anh tuấn hơn gấp bội, đẹp trai chói cả mắt, Lạc Dao đỏ mặt trốn ở một góc nhìn lén, ngay cả Họa Xuân ổn trọng cũng phải nhìn chăm chú.

Tiêu Vị Tân quay đầu ngắm một hồi.

Trang phục thị vệ của vương phủ tinh xảo hơn nhiều so với trang phục ảnh vệ, y phục màu xanh lam này mặc trên người hắn càng làm nổi bật dáng người cao gầy eo nhỏ chân dài, phối hợp với khuôn mặt quá mức anh tuấn kia lại càng thu hút sự chú ý của người khác, ai không biết hắn nhất định sẽ không ngờ đây là ảnh vệ.

"Che mặt ngươi lại đi." Tiêu Vị Tân bình tĩnh nói, "Quá phô trương."

Du Thư không soi gương nhưng Vương gia nói phô trương thì chính là phô trương, hắn ngoan ngoãn móc từ trong ngực ra một xấp mặt nạ bắt đầu chọn lựa, sau đó cầm cái xấu nhất đeo lên.

Lạc Dao lập tức không cười nổi nữa.

Tiêu Vị Tân nhíu mày chê bai: "Ngươi đeo thứ quỷ gì vậy, đổi cái khác đi!"

Du Thư gãi đầu, đành phải nghe lời đổi cái khác nhưng Tiêu Vị Tân vẫn chê xấu. Thế là hắn liên tục đổi bốn, năm cái cho đến khi Tiêu Vị Tân hài lòng, mặc dù mặt nạ kia vẫn không đẹp lắm nhưng đã thuộc phạm vi Tiêu Vị Tân có thể chịu đựng.

Thuộc tính nhan khống hết thuốc chữa này của nam chính thật quá mệt người, hắn đi làm hộ vệ chứ đâu phải đi thi sắc đẹp, hơn nữa nam nhân lôi thôi xấu xí một chút chẳng phải bình thường lắm sao?

Trong lòng Du Thư nhịn không được xỉa xói y.

Đợi đến khi chuẩn bị xong mọi thứ, Tiêu Vị Tân thu lại nụ cười trên mặt mình rồi hờ hững bước lên xe ngựa.

Du Thư cũng lên theo, đây là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại ngồi xe ngựa chứ trước kia chỉ được chui dưới gầm xe, mới thay đổi thân phận thôi mà đãi ngộ đã khác biệt như ngày và đêm, quả nhiên ảnh vệ đúng là tầng lớp dưới chót của xã hội.

Hắn chợt thấy lòng mình chua xót, hạ quyết tâm nhất định phải cố gắng, biết đâu sau này có thể dẫn các huynh đệ thoát khỏi nô tịch để làm người bình thường.

Từ lúc lên xe tâm tình Tiêu Vị Tân đã trở nên kém cỏi, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện rõ vẻ nóng nảy, bàn tay rũ xuống bên người nắm chặt, Du Thư thấy bộ dạng này của y cũng đủ hiểu trong lòng y rất thống khổ, dù sao năm xưa Hiền phi nương nương đã bị Hạ Thái hậu và cẩu hoàng đế hè nhau bức tử, Tiêu Vị Tân là con trai ôm mối thù sâu nặng này lại không thể báo, còn phải giả bộ vui vẻ đi chúc mừng sinh nhật kẻ thù, dù là ai cũng sẽ uất hận thôi.

Hắn không thể lên tiếng an ủi nên chỉ có thể yên lặng ngồi một bên không quấy rầy y.

Xe ngựa thẳng tiến đến hoàng cung, có người ra đón Tiêu Vị Tân rồi dẫn tới cung Ngọc Thanh của Thái hậu.

Khác hẳn bên ngoài rét buốt, trong cung Ngọc Thanh ấm áp như xuân, chậu than bày khắp cung điện, các cung nữ xinh đẹp như hoa mặc quần là áo lượt, bên trong còn vang lên tiếng cười đùa hệt như một thế giới khác. Du Thư nhớ lại sáng nay nghe Kỳ Hàn kể về dân chạy nạn thì lập tức hiểu được thế nào là "Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra".

Giờ mới đầu đông mà trong cung Thái hậu đã xa xỉ như vậy, đến trời đông giá rét chẳng phải sẽ càng lãng phí hơn sao?

Tiêu Vị Tân đứng ở cửa cung điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới nở nụ cười điềm nhiên bước vào, Du Thư không dám ngẩng đầu lên mà cẩn thận dìu y vào trong, qua lớp áo lông chồn dày hắn vẫn có thể cảm nhận được sự khắc chế và ẩn nhẫn toát ra từ người Tiêu Vị Tân.

Thái hậu đang nói chuyện với Tiêu Vị Tĩnh, vừa ngước mắt trông thấy Tiêu Vị Tân liền cười nói giả lả: "Ôi xem ai tới này? Cuối cùng lão Thất của chúng ta cũng chịu ra cửa rồi sao?"

"Thái hậu nương nương đừng trêu nhi thần nữa." Sau khi Tiêu Vị Tân ngồi xuống liền có cung nữ tới cầm áo lông chồn y vừa cởi ra rồi đem lò sưởi tay tới, y ho nhẹ mấy tiếng: "Trời đông giá rét thế này nhi thần nào dám đi lung tung."

Hạ Thái hậu được bảo dưỡng rất tốt nên gần năm mươi tuổi vẫn vô cùng trẻ trung, sau khi trêu chọc Tiêu Vị Tân một hồi thì hài lòng nhìn các vãn bối ngồi đầy phòng rồi ôn nhu nói: "Lát nữa các ngươi đừng đi mà ở lại nghe dân ca với ai gia đi, trong kinh có gánh hát mới tới, chắc các ngươi vẫn chưa xem đâu."

Tiêu Vị Tĩnh gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, trổ hết tài ăn nói ra làm Hạ Thái hậu cười không ngậm được miệng, còn Tiêu Vị Minh từ trước đến nay không được lòng Thái hậu nên chỉ cắm đầu ăn trái cây, Tiêu Vị Tân dỏng tai lắng nghe bọn họ nói chuyện, khóe miệng hơi mỉm cười giống như một vị thần tiên an tĩnh.

Ngồi bên Thái hậu là Hạ Linh Vi - đương triều Hoàng hậu và là con gái Hạ thừa tướng, dáng vẻ nàng đoan trang nhã nhặn, tuy cũng nói đùa góp vui với Hạ Thái hậu nhưng không có chút cảm giác tồn tại nào, còn không nổi bật bằng La quý phi bên cạnh, mờ nhạt chẳng khác gì vật làm nền.

Du Thư đứng không xa không gần sau lưng Tiêu Vị Tân như một pho tượng, chỉ liếc mắt là có thể thấy hết toàn cảnh, mọi người đều chuyện trò rôm rả như thật sự đến để chúc thọ Hạ Thái hậu, thực ra ai cũng có mục đích riêng của mình.

Một lát sau Tiêu Vị Thâm tới, mọi người cùng quỳ xuống nghênh đón, Tiêu Vị Thâm cười nói miễn lễ, hắn ngồi cạnh Thái hậu nhìn quanh một vòng rồi lại không ngồi gần Hoàng hậu mà đến chỗ La quý phi.

Rõ ràng Hạ Thái hậu có vẻ bất mãn nhưng cũng không nói gì.

Trên mặt Hoàng hậu không hiện vui buồn, thừa dịp mọi người không chú ý mới lén lút nhìn Tiêu Vị Tân, nhưng Tiêu Vị Tân chẳng hề liếc nhìn nàng lần nào, thậm chí còn không buồn chú ý tới Hoàng hậu.

Trong mắt Hoàng hậu lộ vẻ hụt hẫng.

Du Thư thầm tính thời gian, xem chừng đã sắp đến lúc.

Quả nhiên một khắc sau, Thái hậu lên tiếng: "Mấy ngày trước Hoàng hậu còn nói với ai gia ngươi rất quan tâm đến hôn sự của lão Thất, đã sắp xếp mấy quý nữ để xem mắt rồi phải không?"

Tiêu Vị Thâm phối hợp cười nói: "Vâng ạ, sức khỏe Thất đệ không tốt lắm, trẫm cảm thấy bắt chước tập tục xung hỉ của dân gian biết đâu lại có ích, vì chuyện này mà lo nghĩ đã lâu."

Tiêu Vị Tân biết rõ đây là cố ý nhắm vào mình, trong lòng cười lạnh nhưng vẫn vội vàng đứng dậy xin tha: "Hoàng huynh đừng trêu chọc nữa, thần đệ thực sự không có ý định cưới gả gì đâu."

Nhưng không ai chịu nghe y, Hạ Thái hậu nói tiếp: "Ai gia nhớ Hạ gia chúng ta còn một nữ nhi vừa đến tuổi lập gia đình, năm nay Ngâm Tú mười sáu rồi nhỉ? Cũng nên lấy chồng rồi."

Hạ Hoàng hậu gật đầu cười nói: "Ngâm Tú đúng là đã đến tuổi rồi đấy ạ."

Nghe cứ như đang cho Tiêu Vị Tân phúc lợi nhưng thực tế thì Hạ Ngâm Tú chỉ là thứ nữ không được sủng ái của Hạ gia, nghe nói mẹ nàng là nha hoàn bị Hạ thừa tướng say rượu cưỡng chiếm nên thân phận nàng kém xa con vợ chính.

Nhà bọn họ rõ ràng còn có con gái khác nhưng lại muốn đẩy cho Tiêu Vị Tân một thứ nữ thấp kém, Tiêu Vị Tân là thân vương dù không có thực quyền thì cũng không đời nào cưới một thứ nữ làm chính phi, Hạ Thái hậu cố tình hạ nhục y như vậy cũng đủ thấy lòng dạ độc ác cỡ nào.

Tuy Du Thư đang chờ nữ chính xuất hiện nhưng thấy đám người lòng lang dạ sói này hùa nhau làm khó Tiêu Vị Tân thì lại yên lặng siết chặt nắm đấm.

Tiêu Vị Tân ngồi một mình trên ghế, bóng lưng cô độc một bàn tay không vỗ nên tiếng.

Ý kiến của y không hề quan trọng, bởi vì chẳng ai thèm quan tâm cả.

Du Thư rất đau lòng cho y.