Chương 13

Cuối cùng cũng dự xong sinh nhật Hạ Thái hậu về phủ, sắc mặt Tiêu Vị Tân không dễ coi cho lắm nhưng lại điềm tĩnh hiếm thấy, ngồi im lìm trên xe ngựa nhắm mắt.

Du Thư không đoán ra tâm tình y rốt cuộc thế nào nên thấy hơi lo.

Có lẽ phát giác được tâm tư của hắn, Tiêu Vị Tân mở mắt ra lạnh lùng hỏi: "Có gì cứ nói. Chẳng lẽ bản vương bịt miệng ngươi hay sao?"

Du Thư nghe thấy ngữ khí hậm hực này thì biết ngay tâm tình y hết sức tồi tệ, dè dặt nói: "Thuộc hạ không có gì muốn nói cả, chỉ lo cho Vương gia thôi ạ."

"Lo?" Tiêu Vị Tân cảm thấy như mình vừa nghe được chuyện hài, khoanh tay dựa vào gối cười mà như không cười nhìn hắn: "Ngươi lo cái gì?"

Du Thư thấp giọng nói: "Thuộc hạ cảm thấy Thái hậu thật khinh người quá đáng."

Tiêu Vị Tân hừ khẽ một tiếng, "Ngươi chỉ là ảnh vệ thì biết gì?"

Du Thư cúi đầu xuống, "Vâng."

Trong xe ngựa yên tĩnh một hồi, Tiêu Vị Tân dường như mất kiên nhẫn: "Sao không nói nữa?"

"Thuộc hạ đâu còn gì để nói ạ." Du Thư thầm thở dài trong lòng, chênh lệch giai cấp rất dễ làm chết người, hắn đâu dám nói nhiều chứ.

Tiêu Vị Tân nhìn chằm chằm mặt hắn nửa ngày rồi đột nhiên lên tiếng: "Đã ra khỏi cung thì tháo cái mặt nạ xấu xí của ngươi xuống đi, ta nhìn thôi cũng thấy phiền."

Du Thư nghe lời đưa tay gỡ mặt nạ để lộ ra mặt thật của mình, lập tức trong xe dường như phát sáng lên, Tiêu Vị Tân nhàn nhã ngắm nghía mặt hắn, không thể không thừa nhận người này vô cùng đẹp mã, dáng dấp hoàn toàn đúng với ý thích của mình.

"Ngươi đi theo Tạ Phi Viên bao lâu rồi?" Có lẽ vì trong xe ngựa không còn ai khác nên Tiêu Vị Tân bắt đầu nói chuyện phiếm với hắn.

Du Thư không dám thất lễ mà cẩn thận đáp: "Bẩm Vương gia, thuộc hạ từ lúc năm tuổi đã bắt đầu đi theo Ảnh Thủ đại nhân, được mười bốn năm rồi ạ."

"Ngươi mới mười chín tuổi thôi à?" Tiêu Vị Tân hơi kinh ngạc, "Bảo sao Tạ Phi Viên luôn khen ngươi kỳ tài ngút trời."

Thiết lập tuổi tác của Tiêu Vị Tân trong sách là hai mươi ba, vì vậy Du Thư đúng là nhỏ tuổi hơn y.

Sau khi Tiêu Vị Tân hỏi tuổi hắn xong lại không nói gì nữa, có vẻ như chỉ thuận miệng hỏi thăm mà thôi.

"Bên ngoài có tiếng gì vậy?"

Xe ngựa đi được nửa đường thì Tiêu Vị Tân chợt nghe thấy âm thanh gì đó, Du Thư vén màn cửa nhìn ra ngoài.

Có một nam tử cao lớn mặc đồ dị vực đứng giữa đường cãi nhau làm choáng hết cả con đường, xe ngựa không qua được mà buộc phải dừng lại, Du Thư nhìn thoáng qua rồi đáp: "Vương gia, phía trước hình như có người gây chuyện, có cần thuộc hạ đuổi bọn hắn đi không ạ?"

Tiêu Vị Tân phất tay ra hiệu cho hắn mau đi giải quyết, thế là Du Thư liền vén màn cửa ra ngoài.

Hắn nhảy xuống xe ngựa đi tới phía trước mấy bước, nam nhân cao lớn kia còn đang đôi co với người khác, hắn nói tiếng phổ thông bập bẹ không giống người Trung Nguyên.

"Kẻ nào to gan lớn mật ở đây gây chuyện ồn ào cản đường Vương gia nhà ta!" Du Thư vận khí vào đan điền quát to một câu, "Còn không mau lui xuống cho ta!"

Giờ phút này hắn là chó cậy gần chủ, bắt chước mấy tên nô bộc hống hách trên TV nói chuyện, khí thế hết sức hùng hổ.

Tiêu Vị Tân trong xe nhịn không được nhíu mày, tiểu ảnh vệ này cũng thật phách lối.

Nam nhân cao lớn kia cũng quay đầu lại nhìn Du Thư.

Du Thư sững sờ.

Nam nhân trước mắt có khuôn mặt tràn đầy phong tình dị vực, mày xếch mắt sâu mũi cao, còn mang theo vẻ hoang dã của người xứ khác, hoàn toàn không phải tướng mạo của người Trung Nguyên, làn da ngăm đen, toàn thân đeo đầy trang sức vàng kỳ quái, có vẻ như rất giàu sang.

Kỳ quái nhất là đôi mắt của hắn, một con màu xanh một con màu hổ phách, nhìn qua đã thấy cổ quái tà khí nhưng lại ma mị quyến rũ, tựa như nhìn lâu thêm một chút sẽ bị hút vào đó.

Người kia thấy Du Thư thì cũng sững sờ, hắn chưa từng thấy người Trung Nguyên nào đẹp như vậy.

Du Thư ít nhiều gì cũng từng trải sự đời nên mau chóng lấy lại tinh thần nói: "Vương gia nhà ta muốn đi qua đây, các ngươi mau lui ra đi."

Nam tử Tây Vực kia nghe hắn nói xong thì thu lại vẻ kinh diễm trong mắt, hoang mang nói: "Ta cũng muốn đi lắm nhưng bọn hắn nói ta thiếu tiền nên nhất định phải giữ lại."

Mấy tên tay chân đang cãi cọ với hắn mắng to: "Tên mọi rợ nhà ngươi tới tiệm cơm chúng ta ăn không trả tiền, dù có lên kiện ông trời thì lão tử cũng cóc sợ!"

"Ta thật sự không có tiền mà." Nam tử Tây Vực bất đắc dĩ nói, "Ta ở ngay trong phủ con tin ở đầu đường kia kìa, hay là các ngươi đi tìm Hoàng đế Trung Nguyên đòi tiền đi?"

Du Thư khẽ run lên, đây chính là vua Tây Nhung tương lai đó sao!!??

Hèn chi hắn luôn cảm thấy kỳ quái, đôi mắt hai màu này chẳng phải trong sách đã miêu tả rồi ư? Sao hắn lại quên mất chi tiết quan trọng này chứ!

Du Thư tiến lên một bước nói với mấy tên tay chân kia: "Hắn thiếu các ngươi bao nhiêu? Vương gia chúng ta sẽ trả thay."

Đám người kia nghe nói có người trả tiền thì tất nhiên bằng lòng ngay, Du Thư hào phóng chìa ra hai lượng bạc, trong lòng lại thầm mắng Na Tô Đồ là heo, chẳng biết ăn hết bao nhiêu mà nợ nhiều như vậy.

Hắn đuổi đám tay chân kia đi rồi lạnh lùng nhìn Na Tô Đồ: "Chuyện đã giải quyết xong, xin vị công tử này đừng ngáng đường nữa."

Ai ngờ Na Tô Đồ xem hắn như chúa cứu thế, níu hắn lại tha thiết hỏi: "Chẳng hay mỹ nhân tên gì?"

Du Thư giật phắt ống tay áo mình ra, còn chưa kịp nói gì thì trong xe ngựa đã vọng ra tiếng Tiêu Vị Tân: "Còn chưa lên nữa à?"

"Vâng." Du Thư đẩy hắn ra rồi vội vàng nhảy lên xe ngựa.

Xa phu đánh xe chậm rãi tiến lên, lúc đi ngang qua Na Tô Đồ, Tiêu Vị Tân vén màn xe nhìn ra ngoài, hai người đối mặt chỉ cách nhau mấy bước.

Na Tô Đồ thoáng kinh ngạc nhìn Tiêu Vị Tân, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú.

Tiêu Vị Tân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó thờ ơ buông màn xuống xem như không nhìn thấy hắn.

"Sau này theo ta đi ra ngoài nhớ đeo mặt nạ vào. Tiêu Vị Tân lạnh nhạt nói, "Khoe khoang."

Lúc nãy Du Thư nhất thời quên mất nên ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Tiêu Vị Tân lại nhớ tới chuyện vừa rồi, nhíu mày hỏi hắn: "Sao ngươi lại lấy danh nghĩa của ta trả tiền cho hắn?"

Đương nhiên là vì lấy lòng dùm ngươi rồi.

Du Thư thở dài, hắn biết diễn biến câu chuyện, mặc dù trong nguyên tác Tiêu Vị Tân và Na Tô Đồ tiếp xúc không nhiều nhưng Thập Nhị vương tử kia là người rất tài giỏi, nếu bọn họ hợp tác với nhau thì hắn nghĩ Tiêu Vị Tân có thể rút ngắn đoạn đường.

Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng hắn, mọi chuyện đều do hắn tự ý quyết định.

"Thuộc hạ chỉ cảm thấy con tin kia có vẻ không phải người xấu, lấy danh nghĩa Vương gia làm việc sẽ tốt hơn một chút, nếu Hoàng thượng biết cũng sẽ khen ngài thôi." Du Thư thấp giọng giải thích, dù thế nào bây giờ Na Tô Đồ cũng do cẩu hoàng đế quản lý, hắn gây họa thì Tiêu Vị Thâm phải giải quyết, mà Tiêu Vị Tân trả tiền dùm hắn cũng xem như giải quyết phiền phức thay cho Tiêu Vị Thâm, đương nhiên hắn sẽ không nói gì.

"Chỉ vậy thôi à?" Trên mặt Tiêu Vị Tân đầy vẻ không tin, hờ hững nhìn Du Thư hồi lâu.

Du Thư giữ nguyên vẻ mặt gật đầu, dù sao hắn đã luyện ra được mặt đơ để ứng phó, Tiêu Vị Tân sẽ chẳng nhìn ra được gì.

Không đợi được câu trả lời của hắn, Tiêu Vị Tân hừ một tiếng rồi quay mặt đi không nhìn hắn nữa.

Du Thư phát hiện Tiêu Vị Tân rất thích hừ tới hừ lui, cái kia gọi là gì ấy nhỉ......

Ngạo kiều?

Xem ra Vương gia nhà bọn họ đúng là ngạo kiều rồi.

Nhưng hình như y đang giận mình thì phải.

Du Thư thấy mình thật có tiền đồ, còn làm vai chính tức giận vì mình nữa.

Ngẫm lại cũng hơi tự hào.

Du Thư nhịn không được ưỡn ngực lên.

Xe ngựa chậm rãi đi vào vương phủ, Tiêu Vị Tân xuống xe đi thẳng vào trong, Họa Xuân chạy ra đón rồi đưa lò sưởi tay cho y, còn Du Thư không ai chú ý nên liền trở về doanh trại ảnh vệ.

Tiêu Vị Tân quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bước chân Du Thư tung tăng đầy phấn khởi.

Y nheo mắt càng thêm không vui.

Doanh trại ảnh vệ nằm ở phía Tây Bắc của vương phủ, nhìn qua chỉ là lầu các bình thường nhưng thật ra bên trong ẩn giấu huyền cơ, bình thường họ huấn luyện ở sân phía Đông, ngủ phía Tây, tầng hầm dùng để làm phòng thẩm vấn, người ngoài đi vào rất dễ bị thuật Kỳ Môn Độn Giáp bên trong làm hoa mắt lạc đường.

Giờ đã là chạng vạng tối, Ảnh Cửu và Ảnh Tứ đi trực còn Du Thư đi ăn cơm, đôi khi dáng dấp đẹp mắt cũng có ích, đầu bếp nhà ăn rất thích hắn nên cố ý chừa lại cho hắn đùi vịt kho lớn nhất, Du Thư nói cảm ơn rồi ngồi xuống ăn một mình.

Khi Tạ Phi Viên đến thì Du Thư đang gặm đùi vịt, hắn nhấc chân đi qua không khách khí ngồi xuống, "Nghe nói ngươi lại chọc giận Vương gia à?"

"Lại?" Du Thư không hiểu, vừa nhai thịt vịt vừa nhìn hắn: "Ta đã từng chọc giận Vương gia lúc nào sao?"

Tạ Phi Viên trợn trắng mắt, "Bớt lắm mồm đi, bình thường ngươi luyện tập đè Vương gia xuống đất đánh không ít lần, có biết các huynh đệ khác đều sợ muốn chết không hả?"

Du Thư nhớ lại, trong lòng tự nhủ đây chẳng phải vì Vương gia nói không được nhường hay sao?

"Thôi bỏ đi." Tạ Phi Viên đau đầu, "Ta có nhiệm vụ cho ngươi đây, ngày mai ngươi ra ngoài một chuyến đi."

"Ngài cứ nói." Du Thư ngoan ngoãn đáp.

Nhiệm vụ của Tạ Phi Viên cần phải đi xa, phương Bắc đại hạn lưu dân đông đảo, Tiêu Vị Tĩnh cần vận chuyển lương thực tích trữ ra ngoài, thiếu người áp giải nên Tiêu Vị Tân liền giao việc này cho Tạ Phi Viên xử lý.

Tạ Phi Viên cảm thấy việc này rất quan trọng, càng nghĩ càng thấy giao cho Du Thư là thích hợp nhất.

"Yên tâm đi." Du Thư bình tĩnh ăn cháo, "Chuyện quan trọng của Vương gia ta nhất định sẽ hoàn thành."

Tạ Phi Viên khẽ gật đầu, "Trong đám ảnh vệ này chỉ có mình ngươi thật lòng trung thành với Vương gia, sau này nối nghiệp ta cũng yên tâm."

Hắn vỗ vai Du Thư rồi đứng dậy ra khỏi nhà ăn.

Du Thư ăn cơm tối xong lại ôm chậu tới nhà tắm của doanh trại ảnh vệ xối nước lạnh, mặc dù mùa đông tắm nước lạnh đối với hầu hết mọi người là chuyện không tưởng nhưng với các ảnh vệ thì hết sức bình thường, đây cũng là một kiểu tu luyện.

Sau khi tắm xong thì trời đã tối, Du Thư về phòng đóng cửa thắp đèn rồi lôi từ gầm giường ra cuốn nhật ký lâu rồi không viết.

"Ngày X tháng X năm X, trời âm u

Hôm nay là ngày may mắn của mình, vừa gặp nữ chính mình mong ngóng lâu nay vừa gặp nam phụ...... Tạm thời cứ xem như nam phụ đi.

Nữ chính không hổ là nữ thần của mình, quả nhiên đẹp như mình tưởng tượng vậy, mặc dù tình tiết hơi sai sai nhưng chút bất ngờ này cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Hơn nữa hôm nay Vương gia rốt cuộc đã nói với mình hơn mười câu, kỷ niệm này thật đáng nhớ.

Haizz, tính tình của mình càng lúc càng giống ông bố già, mỗi ngày đều trông ngóng nữ chính và Vương gia chúng ta sớm yêu nhau, mình là fan cứng nên sốt ruột lắm rồi.

Ngày mai mình cũng phải xuất hiện với vẻ đẹp trai chói lóa mới được."