Sau khi rời khỏi nhà Đàm lão thúc trời cũng đã khuya cho nên Trương Thanh Phong đành tìm tới một quán trọ đặt một phòng, rồi đem balo và hành tranh đi vào. Căn phòng tuy không được hiện đại cho lắm nhưng miễn cưỡng chấp nhận được. Sau đó mang quần áo vào nhà tắm.
Một lúc sau trở ra nhìn thấy hai con tiểu quỷ đang ngồi trên giường theo bản năng ngày thường tay kết một pháp quyết đánh về hướng hai con tiểu quỷ.
Hai con tiểu quỷ thấy vậy mỗi con lăn sang một bên xua xua tay nói "Phong ca chúng ta là quỷ phó của ngươi đây sao ngươi lại động thủ với chúng ta.".
Lúc này Trương Thanh Phong mới à lên một tiếng sau đó thu pháp quyết lại tay gãi gãi gãi đầu nói:"suýt nữa ta quên mất.".
"Đại ca đúng là cái đồ hung hãn, hại bọn ta suýt chút nữa thì thảm rồi.". Hai con tiểu quỷ oán hận nhìn Trương Thanh Phong.
"Thôi thôi được rồi ai bảo các ngươi ra đây mà không nói trước, đâu có phải lỗi do ta.".
"Tại người không chịu để bọn ta giải thích đã đánh tới rồi đúng là cái tên hung hãn mà.".
"Thôi thôi được rồi không nhắc tới chuyện này nữa, à đúng rồi ta còn chưa hỏi hai ngươi tên là gì?"
Hai con tiểu quỷ nhìn nhau sau đó nói:"bọn ta trước giờ vẫn không biết tên của mình là gì! Ngươi là chủ nhân của bọn ta hay là ngươi đặt cho bọn ta một cái tên đi.".
Ngẫm nghĩ một hồi lâu sau đó Trương Thanh Phong mới nói:" như thế này đi ta gọi hai ngươi là Tiểu Bảo và Tiểu Ngọc các ngươi thấy thế nào?".
Hai con tiểu quỷ nghe được đặt tên vậy thì kích động xung sướиɠ nhảy tưng tưng lên sau đó một con ôm cổ một con bá vai khiến cho Trương Thanh Phong cảm thấy khó chịu, tức tối đuổi Tiểu Thanh, Tiểu Ngọc vào trong balo. Sau đó bản thân khoanh chân nhắm mắt điều tức được vài vòng chu thiên thì đột nhiên Tiểu Bảo lại thò đầu ra nói với Trương Thanh Phong :"này tên hung hãn mấy hôm nay điện thoại của ngươi nhận được nhiều tin nhắn lắm đấy là của cái cô nương tên là Tuyết Kỳ ấy ta ở trong balo đang tu luyện thì lại bị âm thanh tin nhắn từ nàng làm cho phân tâm không sao tu luyện được.".
Lúc này Trương Thanh Phong mới giật mình. Vội chạy tới mở balo lấy điện thoại nhìn vào một dãy tin nhắn chờ toàn là của Tuyết Kỳ gửi cho mình, đa phần là hỏi cuộc sống bên ngoài có ổn không sau đó mấy tin nhắn về sau thì còn đem theo cả hờn dỗi mà nói với hắn đại khái như :"tiểu tử ngươi quên sư tỷ rồi ư tại sao ta nhắn tin mà không trả lời ta",...
Tôi lắc đầu cười cười" aizz hết nói nổi sư tỷ gia hoả này cơ mà được sư tỷ quan tâm mình như vậy trong lòng cũng thấy ấm áp, bớt đi sự cô đơn".
Nghĩ rồi Trương Thanh Phong liền nhắn lại cho Tuyết Kỳ mấy tin nhắn nói:"Tuyết Kỳ! Đệ vẫn ổn mọi thứ ở đây rất tốt, sau đó kể lại mấy việc trong những ngày vừa qua cho Tuyết Kỳ nghe.". Một lúc sau nhận lại được một tin nhắn nói:"ta năn nỉ cha ta mãi ông ấy cũng đồng ý cho ta xuất sơn với điều kiện hoàn thành 5 lần khảo hạch, sắp tới nói bảo Sẽ tìm hắn. Lúc đó nhất định phải dẫn nàng đi hành tẩu giang hồ.", sau cùng nói mình phải chuẩn bị pháp khí ngày mai còn phải đi làm nhiệm vụ mà cha nàng giao cho để sớm ngày được xuất sơn, nàng bảo Trương Thanh Phong mau đi nghỉ sớm.
Vốn định gửi cho Tuyết Kỳ thêm vài tin nhắn nhưng không thấy nàng trả lời nên đành lên giường vắt tay lên chán suy nghĩ về câu nói của Tuyết Kỳ. "Không ổn nếu như để Tuyết Kỳ đi theo mình.... nhớ lại lúc trước còn trên núi Long Hổ có vài lần xuống núi tróc quỷ được trả công khi về đều bị nàng ta chấn lột sạch sẽ nếu như bây giờ mà nàng ta theo mình thì,...ôi thật là không ổn mình phải nghĩ cách mới được.". Suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn chưa thể ngủ được thần trí bất định đành nhắm mắt đọc mấy lần tĩnh tâm chú sau đó đi ngủ.
Sáng hôm sau ngủ dậy Trương Thanh Phong vệ sinh cá nhân sau đó thu dọn đồ đạc trả phòng rồi rời đi, đang trên đường đi đến gần bờ hồ thì gặp một đám đông đang vây quanh lại xem có cả cảnh sát đang ở đó, có mấy người không ngừng kêu la, trông người nào khôn mặt cũng có vẻ hốt hoảng. Thấy vậy Trương Thanh Phong liền cấp tốc chạy tới rẽ đám người ra quan sát. Phía trong là một đám cảnh sát đang bao vây lấy một cô gái đang không ngừng tấn công lại cảnh sát, còn có hai người cảnh sát đang mặt tái nhợt đang nằm trên đất khuôn mặt tỏ vẻ thống khổ. Không chậm trễ Trương Thanh Phong chạy nhanh tới phía hai người cảnh sát đang nằm trên mặt đất quan sát, lúc này từ phía sau có một viên cảnh sát đuổi theo yêu cầu Trương Thanh Phong rời khỏi chỗ này vì rất nguy hiểm.
Tôi chỉ quay lại nói với viên cảnh sát một câu:"nếu muốn đồng đội của anh biến thành bộ dáng giống con quỷ thi kia thì cứ việc đuổi ta ra ngoài còn nếu không muốn thì mau tới giúp ta.". Nói rồi không chậm trễ liền m chạy thẳng tới chỗ hai viên cảnh sát đang nằm trên đất. Quan sát qua cả hai người đều bị con quỷ thi cắn một người bị cắn ở tay một người bị nó cắn vào vai. Không do dư Trương Thanh Phong bảo viên cảnh sát mở miệng hai viên cảnh sát ra sau đó bỏ vào bên dưới lưỡi của hai người mỗi người một đồng tiền ngũ đế sau đó lấy ra một túi gạo nếp lấy một nắm xoa lên miệng vết thương, lập tức khói trắng bốc lên một lát sau những hạt gạo trên miệng vết thương đều chuyển qua màu đen. Làm xong sau đó hắn gọi viên cảnh sát tới làm tương tự với người cảnh sát kia và dăn phải làm cho đến khi nào gạo không còn chuyển màu nữa thì mới thôi, nói xong hắn chạy về đám viên cảnh sát đang bao vây nữ quỷ thi.
Mới bước tới lại gần mấy viên cảnh sát đang vây quanh nữ quỷ thì mấy viên cảnh sát thấy vậy thì đuổi Trương Thanh Phong ra ngoài vì sợ nguy hiểm.
Bản thân Trương Thanh Phong không những không quay lại mà còn bước tới gần hơn sau đó nói bảo mấy viên cảnh sát tản ra để hắn xử lí. Mấy viên cảnh sát còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì viên cảnh sát lúc nãy đã lên tiếng yêu cầu mấy viên cảnh sát lùi lại. Mấy viên cảnh sát còn chưa hiểu chuyện gì nhưng nghe thấy lệnh của đội trưởng yêu cầu nên cũng vâng lời mà lùi lại.
Lúc này chỉ còn Trương Thanh Phong và Quỷ thi đối mặt nhau Quỷ thi kia nhìn vào mặt Trương Thanh Phong, trên khuôn mặt cứng đờ xuất hiện một nụ cười đắc ý.
Bị Quỷ Thi cười chế diễu bản thân không không những không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại bật cười: "Làm càn, bản thân mới chỉ thành Quỷ thi chưa được bao lâu mà dám ngang nhiên quậy phá?"
Quỷ thi khẽ giật mình, khuôn mặt mờ mịt nhìn Trương Thanh Phong. Nó không hiểu vì sao Trương Thanh Phong không sợ nó mà không biết rằng, nó đến tư cách làm cho Trương Thanh Phong sợ cũng không có. Tuy nhiên hiện giờ nó cũng chẳng nghĩ tới điều gì khác, chỉ muốn lập tức xé xác Trương Thanh Phong mà thôi, lập tức liền lao lên, hai tay chuyển thành trảo, nhào về phía cổ của Trương Thanh Phong.
Nhìn động tác yếu kém này bản thân Trương Thanh Phong có một chút chán nản lập tức nhẹ nhàng nghiêng người né tránh công kích, luồn ra phía sau nó, không đợi nó xoay người lại, nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào gáy nó. Chỉ nghe một tiếng "Răng rắc" vang lên, cái đầu nguyên vẹn của nó theo vết thương nứt thành hai nửa, một nửa rơi trên mặt đất, một nửa dính ở trên đầu.
"A a...". Quỷ thi rêи ɾỉ, không tấn công nữa, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cố sức nhặt nửa cái đầu bị rơi ra, gắn lại vị trí cũ.
Cảnh tượng này... khiến cho mấy viên cảnh sát há hốc mồm kinh sợ, mấy người vây xung quanh đó người thì bỏ chạy người thì nôn ra tại chỗ.
Nhìn một màn này thân là pháp sư như Trương Thanh Phong cũng không khỏi giật mình kiếp sợ nhíu mày, đi tới, giơ tay trái lên dán vào trán nữ Quỷ Thi một lá Trấn Thi Phù sau đó tay kết ấn miệng niệm chú ngữ:"Phụng thiên sắc lệnh Trương Thiên Sư, uy lực vô biên, trời đất chấn động, khí tà tiêu tan, trấn thi trảm quái, cấp cấp như luật lệnh.". Ngay lập tức nữ Quỷ Thi đứng bất động như một pho tượng.
Xong việc Trương Thanh Phong phủi phủi tay quay lại, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía mình vẻ kinh ngạc tuy rằng những người có mặt ở đây không hiểu pháp thuật, nhưng vừa rồi thấy Trương Thanh Phong chỉ nhẹ nhàng dán một lá bùa, đã trấn nhϊếp được Quỷ thi, thì ai ai cũng hiểu rằng người trẻ tuổi trước mặt chắc chắn là cao nhân, không khỏi kính nể.
Bị nhiều người nhìn mình, Trương Thanh Phong chỉ biết gượng cười gãi gãi đầu sau đó bước tới xem xét hai viên cảnh sát đang bất tỉnh thấy sắc mặt đã trở lại bình thường không còn như lúc trước thì bảo với viên cảnh sát kia gọi xe đến đưa hai người họ đến bệnh viện xử lí vết thương, viên cảnh sất đồng ý sau đó sai người mang hai người họ tới bệnh viện sau đó bước tới bắt tay Trương Thanh Phong nói lời cảm ơn đã trợ giúp sau đó giới thiệu ôn ta là Chương Chính Văn là đội trưởng đội hình cảnh cục phong chống tội phạm hôm nay nhận được tin báo vớt được một xác chết ở bờ hồ chúng tôi đang tới thu thập chứng cứ và khám nghiệm tử thi thì bất ngờ cô ta bật dậy gào thét sau đó tân công mấy viên cảnh sát đang khám nghiệm, hỏi Trương Thanh Phong xem tiếp theo phải xử lí thi thể này như thế nào?
Tôi cười cười nói:"bình thường thì đem đi thiêu huỷ là xong bất quá trên người cô ta có oán khí hẳn là bị sát hại, đem cô ta về đồn đi rồi từ từ hỏi chuyện nó. Haizzz lại phải đi cùng các ông một chuyến rồi".
"Hả cái gì lấy lời khai từ quỷ sao chẳng phải cậu đã đánh nó bể đầu rồi sao?".
"Con mẹ nó ông không thấy lúc nãy nó nhặt đầu lên ghép lại hay sao? Thôi đi mau đi kẻo trễ việc.".
Lúc đầu viên đội trưởng không tin nhưng biết Trước mặt hắn là một pháp sư nên cũng đành làm theo, hắn lệnh cho thuộc hạ mang thi thể cô gái về trụ sở, một số ở lại dọn dẹp hiện trường sau đó mời Thanh Phong cùng theo về trụ sở cảnh sát.
Sau khi đến trụ sở cảnh sát Trương Thanh Phong yêu cầu đưa thi thể của nữ quỷ thi vào một căn phòng tối sau đó bảo viên đội trưởng đội hình cảnh yêu cầu tất cả cấp dưới của hắn ở bên ngoài chờ rồi cùng một tên cảnh sát khác đi vào.
Tôi nói với hãy bật máy ghi âm lên để lấy bằng chứng sau này còn có chứng cứ để truy bắt tội phạm.
"Liệu có thể hỏi được cô ta không?". Viên cảnh sát hoài nghi hỏi Trương Thanh Phong.
"Bảo ông bật thì cứ bật đi đừng có hỏi nhiều, lát nữa ta kéo hồn cô ta ra đừng có mà hoảng sợ đó!".Nói rồi Trương Thanh Phong bước tới trước mặt Quỷ thi, ngón giữa điểm vào Quỷ Môn của quỷ thi, sau đó kéo ra một cái hư ảnh, thi thể kia lập tức đổ nhào trên mặt đất, không nhúc nhích.
Mấy người có mặt trong phòng nhìn thấy hư ảnh kia giống hệt với thi thể, chỉ thiếu đi vết sẹo trên đầu. Hiển nhiên nó chính là hồn phách của cương thi. Lúc này không tin cả vào mắt mình đến cả viên đội trưởng cũng dụi dụi mắt vài lần để xác thực xem có đúng không.
"Đại pháp sư, xin tha mạng, tha mạng.". Quỷ hồn đau khổ cầu xin.
Tôi cười lạnh nói: "Giờ đã biết ta là đại pháp sư rồi à? Ngươi là người ở đâu, chết như thế nào?" Nói xong hắn thả quỷ hồn trên tay ra.
Quỷ hồn lập tức quỳ trên mặt đất, khóc: "Tôi... tôi tên là Kim Oanh, nhà ở Kim Gia Trại, khi còn sống làm việc tại một công xưởng ở thành phố này, người yêu của tôi là Lục Đại Hữu cùng làm ở công xưởng với tôi mấy hôm trước hắn uống rượu say sau đó về nhà mắng chửi tôi, đôi bên xảy ra mâu thuẫn, kết quả là bị hắn đánh cho vỡ đầu mà chết, hu hu. Vì phòng trọ chúng tôi thuê rất cũ cho nên xung quanh chẳng có ai biết, sợ thi thể bị phát hiện nửa đêm hắn liền đem tôi vất xuống hồ nước này, tôi vì sinh oán hận nên đã khống chế thi thể của mình tự trở về, muốn tìm hắn đền mạng..."
nghe nàng nói xong Trương Thanh Phong chỉ biết lắc đầu, người đã chết rồi, tại sao vẫn còn tư tưởng ngu muội như thế, những lời nói hôm nay của ngươi chính là chứng cứ để buộc tội Hắn nên ngươi cũng đừng có bận tâm mau xuống âm ti báo danh. Trương Thanh Phong lười nói thêm, vẽ một lá Dẫn hồn phù, nói với nó: "Nhân lúc ngươi còn ở lại dương gian chưa bao lâu, mau tranh thủ thời gian đi tới âm phủ báo cáo đi, như vậy hình phạt cũng có thể giảm được một ít. Cảnh sát sẽ giúp ngươi truy bắt tên tội phạm và đưa hắn ra ngoài pháp luật m.". Nữ Quỷ thi Kim Oanh không tiếc làm trái luật của âm phủ, nhập vào thi thể vì mong muốn báo thù, mà hiện giờ đã có Trương Thanh Phong làm thay, không cần tự mình đi, lại được đi âm phủ sớm để giảm nhẹ hình phạt, tất nhiên là muốn còn không được, vì thế nó ;ập tức hành lễ trước Trương Thanh Phong, hóa thành một làn khói bám theo Dẫn hồn phù. Trương Thanh Phong miệng niệm chú ngữ:" Nhật lạc sa minh, thiên địa đảo khai, Long Hổ thần pháp, âm dương giao hoà, tứ phương quỷ thần, phụng ngô sắc lệnh, khai mở quỷ môn, tức khắc dẫn hành! Thái thượng Tam thanh cấp cấp như luật lệnh!". Vừa buông tay, linh phù theo gió bay lên, dần dần biến mất.
Làm xong việc Trương Thanh Phong mới thở dài, quay đầu nhìn lại, sao đã ghi lại chưa
Nhìn bộ dáng của viên đội trưởng, y đang khẩn trương vò đầu bứt tai, vẻ mặt khác hoàn toàn với lúc đầu.
"Đại, đại pháp sư, vừa rồi tôi đã đắc tội..."
"Bỏ đi lưu lại được chứng cứ là tốt rồi! Ta có thể đi chưa?". Trương Thanh Phong hỏi viên cảnh sát.
"Ây ngài có thể đi được rồi bất quá vẫn phải viết một bản tường trình để chúng tôi dễ dàng làm việc!".
"Không, không và không ta không rảnh viết đâu các người có mặt trước ta thì các người tự đi mà viết". Trương Thanh Phong xua xua tay.
"Ây ngài đừng làm khó dễ chúng tôi sao ngài cũng giúp chúng tôi rồi vậy thì giúp cho chót đi."
"Vậy có tiền công không? Nếu có thì ta làm còn không ông tự đi mà làm".
"Tiền công thì không có nhưng có giấy khen công dân gương mẫu!". Viên cảnh sát cười cười nói.
"Vậy ông đi mà viết ta cần tiền để trang trải cho cuộc sống ông đưa ta tờ giấy thì ta làm được gì". Trương Thanh Phong cà giận nói.
Viên cảnh sát do dự một lát sau đó nói:" vậy thì hai nghìn đồng cậu thấy sao?".
"Năm nghìn đồng thì ta làm còn không ta mặc kệ ông, còn nữa cái thi thể này sớm muộn cũng trở thành cương thi có làm hay không thì là do ông quyết định ta mặc kệ.". Nói xong Trương Thanh Phong giả vờ bước đi.
Viên cảnh sát suy đi tính lại sau cắn răng đồng ý trả năm nghìn đồng.
Đạt được mục đích lúc này Trương Thanh Phong mới đồng ý trường trình lại vụ việc từ lúc không chế con Quỷ Thi tới lúc hỏi chuyện, làm xong Trương Thanh Phong yêu cầu mấy viên cảnh sát đem thi thể đi thiêu rồi đem trả về cho gia đình họ kẻo để lâu trở thành cương thi. Dặn dò xong Trương Thanh Phong mới rời đi. Mấy Viên cảnh sát tiễn Trương Thanh Phong ra đến tận ngoài cổng trụ sở cảnh sát ông ta không quên nói sau này nếu có gặp vụ việc linh dị thì nhất định sẽ tìm Đến hắn Trợ Giúp.
Trương Thanh Phong không nói gì lẳng lặng bước đi.