Chương 6: Thiên sư xuất thủ

Làm xong việc Trương Thanh Phong tìm một quán thịt nướng ven đường ngồi xuống ăn, đang ăn thì đột nhiên Tiểu Bảo và Tiểu Ngọc lại thò đầu ra khỏi balo nói:"đại ca người quên chúng ta rồi sao? Mấy ngày không cho chúng ta ăn gì chúng ta đói rồi!".

Tôi giật mình chừng mắt nói:" Cái gì mấy ngày các ngươi có nhầm lẫn không?".

"Đúng vậy chúng ta không có nhầm đâu là từ hôm ở quán ăn cung hai anh em nhà Đạt ngươi không nhớ sao?".

Nghe hai đứa nó nói Trương Thanh Phong mới nhớ đến, gãi gãi đầu cười cười:"à..ờ...thì do tính chất công việc hôm nay ta đãi bù cho các ngươi là được". Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng nghĩ "con mẹ nó cứ thế này sớm muộn gì cũng thành thằng khố rách áo ôm mất thôi".

Nói rồi Trương Thanh Phong gọi ra hai đĩa thịt nướng để cho hai anh em Tiểu Bảo, Tiểu Ngọc ăn.

Đang ngồi thưởng thức thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên mở máy lên nghe là tên gia hoả Đạt Nhĩ. Nhấc máy lên nghe ngay lập tức có một giọng gấp gáp truyền tới tai Trương Thanh Phong.

"Trương Huynh đệ, cô...cô...cổ...mộ!"

"Sao kể đại khái cho đệ nghe!". Trương Thanh Phong kích động hỏi hắn.

"Ở khu của Đạt Tư vài hôm trước một vùng cát lớn bị sụp xuống để lộ ra một phiến đá rất lớn giống cửa ra vào! Mấy ngày hôm nay có rất nhiều cảnh sát và các nhà khảo cổ học đang cố tìm cách nhưng không thể nào mở được cánh cửa đá đó, huynh nghe nói đệ cũng đang tìm kiếm cái cổ mộ gì đó nên thử hỏi đệ xem sao!.".

Tôi xửng sốt đập bàn kêu lên:" Con mẹ nó huynh nói cái gì, Cổ mộ sao?".

"Một hai lời không thể nói hết được đệ mau tới chỗ bọn huynh đi rồi huynh kể cho đệ nghe..". Đạt Nhĩ nói vội rồi tắt máy.

còn chưa kịp hỏi thêm gì thì hắn ta đã tắt máy, Trương Thanh Phong lẩm bẩm nói:"Con mẹ nó cổ mộ, lão tử nhất định phải tới đó một chuyến.".

"Phong ca là Lâu Lan cổ mộ mà mấy hôm trước đại ca đề cập đến sao?". Con nam tiểu quỷ hỏi.

"Ta cũng không chắc! Nhưng Theo điển tịch có ghi chép, Lâu Lan là một quốc gia cổ, xuất hiện ở vùng đông Bắc sa mạc La Bố, Tân Cương. Phía đông giáp Đôn Hoàng, phía tây Bắc giáp với An Kỳ và Úy Lê phía tây nam giáp với Nhược Khương và Thả Mạt. Nằm trên con đường tơ lụa, Lâu Lan nhanh chóng trở thành một quốc gia phồn thịnh. Tuy phát triển mạnh mẽ, nhưng Lâu Lan lại chỉ tồn tại vẻn vẹn vài trăm năm và biến mất một cách bí ẩn cho đến nay đã hơn 2100 năm tuy đã tìm được cổ thành nhưng theo điển tịch ghi chép Lâu Lan sau khi biến mất còn có một đại cổ mộ rất lớn nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có một ai hay biết về nó. Bất quá vị trí khá trùng hợp với nơi ở của Đạt Nhĩ, dù có không phải ta nhất định cũng phải đến đó một phen". Trương Thanh Phong vừa nói vừa sắp xếp lại hành trang chuẩn bị lên đường

"Đại ca tin vào điển tịch cổ nhân để lại hay sao?".

"Tin hay không vẫn phải đi một chuyến với cả ta mục đích đến là tìm một thứ". Trương Thanh Phong nói.

"Là thứ gì vậy đại ca?"

"Đến lúc đó rồi tự các ngươi sẽ biết!".

Nói rồi Trương Thanh Phong khoác balo lên vai:"chúng ta chuẩn bị lên đường thôi kẻo muộn từ đây tới đó là hơn 2700 Km đó, ta muốn đi sớm.".

Nói xong Trương Thanh Phong thanh toán tiền sau đó bắt taxi đi một mạch tới bến xe bắt một chuyến đi tới khu của tên gia hoả Đạt Nhĩ. Trên đường đi hắn đem điện thoại ra gửi vài tin nhắn cho Tuyết Kỳ được biết là nàng đang phải đi làm một chuyện trọng đại nói rằng không tiện xem điện thoại, vậy là hắn lại đành tựa đầu vào ghế mà ngủ, gần một ngày rưỡi thì xe mới tới nơi ngoài trời lúc này cũng bắt đầu tối dần, bước xuống xe vừa mỏi vừa mệt, mồm lẩm bẩm chửi:"con mẹ nó lão tử mỏi chân quá!". Sau đó Trương Thanh Phong gọi cho Đạt Nhĩ nói mình đã tới hãy mau ra đón.

Được Đạt Nhĩ chỉ dẫn cho đường tới thôn của hắn bảo Trương Thanh Phong cứ đứng ở đầu thôn mình sẽ ra đón, nói rồi hắn cúp máy, nghe hắn nói vậy đành đi trên con đường trải dài tới trước thôn.

đang đi đột nhiên nội tâm Trương Thanh Phong truyền đến một trận khϊếp sợ, bất ngờ cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần phía sau, một luồng cương khí mạnh mẽ đang đánh tới mình, không nghĩ nhiều hắn lăn qua một bên né tránh, nhìn lại chiêu thức và thủ đoạn kết ấn nội tâm khϊếp sợ vội vàng thốt lên:"Mao Sơn Bắc Tông!!?".

Bóng người kia không nói gì, chỉ thấy trong thoáng chốc bóng người kia lấy ra trong túi hai lá linh phù tay kết pháp ấn miệng niệm chú ngữ Trương Thanh Phong nghe qua một vài câu khẳng định 8 phần là chú ngữ của Mao Sơn và một vài câu hắn nghe không rõ, chú ngữ vừa dứt lập tức hai lá linh phù đánh về phía mình, linh phù đón gió bốc cháy đánh tới.

Không do dự ngay lập tức Trương Thanh Phong rút từ trong túi lấy ra một lá linh phù tay kết pháp ấn miệng niệm chú ngữ:"Phụng thiên sắc lệnh Trương Thiên Sư, uy lực vô biên, phi trấn càn khôn, Thiên thượng thần binh, bát quái chi tinh, ngũ phương ngũ hổ trừ tà trấn sát, ngô phụng thái thượng Tam thanh cấp cấp như luật lệnh!.

Chú ngữ vừa dứt Trương Thanh Phong lập tức đánh lá linh phù đi.

Đoành một tiếng ba lá linh phù chạm vào nhau phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc một trận dư ba phản ngược trấn lui cả hai lại vài bước bóng người kia loạng choạng cơ hồ sắp không trụ vững :"thiên sư phủ, Long Hổ Sơn".

"Cô là nữ nhân!". Trương Thanh Phong có chút bất ngờ.

"pháp lực không tồi, động thủ đi!". Nói rồi nàng kết thành một pháp ấn hướng về phía của Trương Thanh Phong đánh tới.

"Con mẹ nó còn dữ hơn cả Tuyết nhi tỷ!!". Trương Thanh Phong chửi một câu, đôi tay liền kết ấn, một luồng cương khí vờn quanh làm lay động tay áo, trong miệng niệm chú ngữ "Càn khôn phong lôi ấn"

theo từng chữ chú ngữ được niệm ra, thì trên đỉnh đầu sấm và gió bắt đầu nổi lên, dần dần hình thành một cái hình dạng đại ấn hình vuông.

uy lực rất lớn, đại ấn trên đỉnh đầu được hình thành từ đám mây không ngừng to lên, trong mơ hồ có thể thấy được ấn tín và dây triện treo lên trên ấn, di động theo gió, tiếng sấm ầm ầm nổ mạnh.

"Càn khôn sinh nhị tượng, phong lôi làm tướng, một lần bùng phát ra, càn quét sạch Tà Ma! Phá!"

Tiếng Trương Thanh Phong niệm động giống như tiếng sấm, chân đạm thiên cương, hai tay vũ lộng, dùng pháp lực nâng lên đại ấn trên đầu, nhắm vào bóng người trước mặt kia mà ném tới.

Không để nàng kịp hồi phục hắn tiếp tục lấy ra phất trần tiếp tục lăng không vẽ lên một chữ Lệnh sau đó đánh về phía người nữ kia. Miệng quát Lớn "Phá!"

Chữ "Lệnh" lao đi với một tốc độ rất nhanh, bóng người nữ kia đang chật vật chống đỡ lại đại ấn. cơ hồ chỉ cần chịu thêm một chiêu này nữa thì khẳng định 9 phần 10 là kết thúc được trận đấu. Ấy thế nhưng chữ Sắc chỉ còn cách bóng người nữ kia khoảng ba thước thì đột nhiên nàng vận cương khí dùng Mao Sơn thể thuật lăn người tránh né được đòn công kích này.

Chữ Sắc mất mục tiêu trực tiếp đem đánh thẳng vào đại ấn. Lập tức ở giữa đại ấn nứt ra một cái khe, âm thanh nứt vỡ không ngừng vang lên lên bên tai, "Răng Rắc!..", trên đại ấn đã xuất hiện vô số khe vỡ, một tiếng nổ làm trấn động không gian. Đại ấn chia năm xẻ bảy.

Trương Thanh Phong ôm ngực thở dốc.

Chứng kiến một màn này bóng người nữ kia nội tâm vô cùng kinh hãi:"nếu như vừa rồi mình lĩnh chọn một kích này thì có lẽ bây giờ đã nát thành tro bụi.". Nghĩ rồi nàng tiếp tục đánh tới

"Vẫn còn muốn đánh". Trương Thanh Phong rút ra đào mộc kiếm quát lên một tiếng:"Thiên địa vô cực, tài thiên phân địa, cấp cấp như luật lệnh! sau đó thi triển Tiêu Diêu kiếm pháp mà chiêu đối chiêu với nàng.

Cả hai gặp chiêu giải chiêu không bên nào rơi vào thế hạ phong, chỉ một thoáng chốc cả hai đã hoá giải tới hơn ba mươi chiêu mà vẫn không phân thắng bại.

càng tiếp tục đấu, nột tâm của Trương Thanh Phong ngày càng kinh sợ: "chỉ trong chớp mắt, nàng đã hoá giải hơn ba mươi chiêu của mình".

Hơn nữa nhìn cô gái này dáng người nhỏ nhắn trông có vẻ yếu đuối mong manh, nhưng trong lúc ra chiêu, tốc độ tay lại rất nhanh, một lần ra tay có thể biến hoá chiêu thức tới ba lần!.

Thế này đúng là muốn tuyệt đường sống của mình mà! "Cô rốt cuộc là ai!"

Tôi vừa phản kích, vừa giật mình mà hỏi.

Nàng đang tập trung, ánh mắt cũng tỏ vẻ khϊếp sợ như hắn. Nhưng nhất quyết không chịu trả lời. Trường kiếm quét một đường ngang người Trương Thanh Phong.

Nhận thấy nguy hiểm hắn liền tung người lùi lại phía sau, chớp lấy cơ hội này Trương Thanh Phong lập tức rút từ trong túi ra tám lá linh phù, miệng niệm động chú ngữ. lập tức cả tám lá linh phù đều bốc cháy hoá thành những ngọn lửa, bay vụt về hướng bóng người nữ kia.

Bóng người nữ hừ lạnh một tiếng, nâng tay phải lên đào mộc kiếm chém thẳng vào tám lá linh phù. Trường kiếm vừa chạm vào linh phù, ngọn lửa ngay lập tức nổ tung, hóa thành tám quả cầu lửa, vòng quanh bóng người nữ mà xoay tròn lên.

Bóng người nữ kinh hãi kêu lên: ""Bát môn kim tỏa ấn!"

Trương Thanh Phong chắp hai tay lại kết thành một pháp ấn, tám quả cầu lửa kia liền xoay tròn với một tốc độc cực nhanh, vòng tròn của tám ngọn lửa tạo ra mau chóng chuyển vòng nhỏ lại. Sức nóng ngày càng tăng lên.

Bóng người nữ bình tĩnh mà quan sát đột nhiên trường kiếm vũ động. "Phá!" oanh một tiếng, lập tức tám ngọn lửa tan nát.

Nàng thở hắc ra một hơi. Còn chưa kịp định thần thì Trương Thanh Phong từ khi nào đã niệm động xong chú ngữ. Cùng lúc đánh ra ba lá linh phù màu tím, theo hình tam giác mà bay ra, hoá thành một vòng tròn kết giới đem nàng vây khốn chặt chẽ, còn không đợi nàng có cơ hội phản kháng, Trương Thanh Phong nhanh chóng phi vọt tới. Đào mộc kiếm hướng sát yết hầu của nàng.

"Trương Thanh Phong! Ngươi bắt nạt ta!". Bóng người nữ phẫn uất nói.

"Cô là ai?". Trương Thanh Phong cau mày hỏi

"Trương sư huynh ba năm rồi không gặp. Đến ta cũng không nhận ra hay sao?"

"Cá...Cái...gì cô biết ta? Sư Huynh?".

Lập tức cả hai người thu lại kết giới mà lùi lại, Trương Thanh Phong ngơ ngác nhìn nàng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Chờ đến lúc nàng bỏ khăn che mặt xuống nhìn lại Trương Thanh Phong mới thốt lên.

"Muội là Phi Phi! Đệ tử Mao Sơn dưỡng quỷ tông Khúc Phi Yên!".

"Thanh Phong ca đã lâu không gặp! Huynh thực sự mạnh hơn ta tưởng tượng". Khúc Phi Yên nhún vai.

"đúng là muội rồi! Ba năm qua muội đã đi đâu vậy?". Trương Thanh Phong vừa nói vừa chạy tới ôm nàng một cái

"Đồ thừa nước đυ.c thả câu!, dám chiếm tiện nghi của ta." Khúc Phi Yên mặt đỏ tức giận nói.

"Ầy ta không có ý đó chỉ là ba năm rồi kể từ Long Hoa hội lần trước đến giờ chúng ta vẫn chưa có gặp thế nên ta nhất thời kích động. Trông muội lớn thật rồi đó, rất xinh đẹp, pháp lực cũng mạnh lên rất nhiều nữa". Trương Thanh Phong gãi gãi đầu nói.

"Huynh lúc nào cũng không muốn cho người ta thắng mà! Xí." Khúc Phi Yên tỏ ra hờn dỗi nói.

"Ầy tại ta tưởng rằng muội là người của Mao Sơn Bắc Tông.". Trương Thanh Phong gãi gãi đầu nói.

"Huynh cái đồ vô lại, dám đem ta so sánh với mấy tên âm dương dưỡng quỷ tông đó."

"Rồi rồi sao cũng được! À mà muội tới đây làm gì vậy? Tới một mình sao? Lão gia gia của muội thế nào rồi vẫn khoẻ chứ?". Trương Thanh Phong vừa cười vừa hỏi.

"Gia gia người vẫn khoẻ, muội tới đây làm gì thì có liên quan gì đến huynh, xí!". Khúc Phi Yên trả lời.

"Biết đâu có liên quan, ta tới đây vì cổ mộ muội chắc chắn cũng giống huynh đúng chứ?".

Khúc Phi Yên không biểu lộ ra ngoài nhưng ngầm hiểu là xác nhận đúng.

"Vậy thì theo ta đi lát nữa bạn của ta tới đón chúng ta về đó nghỉ ngơi!".

"Cũng được! Dù sao ta cũng là mới đến đây, ta đi cùng huynh vậy.". khúc Phi Yên gật đầu tỏ vẻ đồng ý đi cùng.

"Được vậy chúng ta đợi ở đây một lát chờ bằng hữu của huynh đến.".

Khúc Phi Yên gật gật đầu sau đó nói mình muốn ngồi xuống điều tức một chút. Trương Thanh Phong cũng ngồi xuống điều đức thổ nạp chu thiên.

Một lát sau cả hai mở mắt ra cảm thấy tinh thần đã ổn định hơn, mở mắt quay sang...Khúc Phi Yên hai tay chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn. Bộ dáng trông thật đáng yêu.

"Này này phi phi muội đang nhìn cái gì đó! Ta đẹp trai quá hả, cơ mà không được xem free đâu nha!". Bị một cô nương nhìn chăm chú bản thân Trương Thanh Phong cảm thấy không được đúng cho lắm, dơ tay hua hua trước mặt Khúc Phi Yên.

Khúc Phi Yên nghe hắn nói vậy thì ngượng ngùng, tay nắm thành quyền đấm cho Hắn một phát vào ngực mà nói:"ai thèm nhìn huynh, đừng có mà ở đó tự luyến!".

Nói rồi quay đi chỗ khác, bắt trúng tim đen của nàng Trương Thanh Phong cười khoái chí sau đó đưa tay về phía Khúc Phi Yên nói:"bằng hữu của ta đến rồi, Nào! Đi thôi!".

Khúc Phi Yên đỏ mặt quay sáng nói với Trương Thanh Phong:"Đi đâu?".

"Xem muội kìa! Nào chúng ta đi thôi!". Nói rồi Hắn cầm tay Khúc Phi Yên đi về phía Đạt Nhĩ.

Hai bên gặp nhau Đạt Nhĩ nhanh miệng nói:"Trương đệ ta đến hơi trễ để đệ phải chờ lâu rồi! Còn đây là....(hắn nhìn xuống thấy Trương Thanh Phong đang đang cầm tay Khúc Phi Yên)...Ái chà ta hiểu rồi nha mới tới Hồ Nam mấy ngày đệ đã kiếm được một tiểu cô nương đi theo rồi huynh thật là bái phục bái phục.".

"Ây không phải như huynh nghĩ đâu, đây là muội muội của ta Khúc Phi Yên còn kia là Đạt Nhĩ vị bằng hữu mà ta nói". Trương Thanh Phong giới thiệu với cả hai.

"Ồ! Hoá ra là như vậy, rất vui được gặp mặt phi muội.".

"Không có gì!". Khúc Phi Yên vẻ mặt lạnh băng nói với Đạt Nhĩ.

"Thế nào tính để đệ ở đây à mau đưa bọn đệ về nhà huynh đi thôi, Chúng ta đói lắm rồi". nói xong Trương Thanh Phong liền thúc dục Đạt Nhĩ dẫn hắn cùng Phi Yên về nhà.

"Ây khoản này đệ không phải lo cơm ta đã chuẩn bị hết rồi chỉ đợi đệ cùng Phi muội thôi! Nào chúng ta đi.". Nói rồi hắn dẫn Trương Thanh Phong cùng Khúc Phi Yên đi về phía nhà của hắn.