Chương 3: Huynh Muội Tiểu quỷ

chưa ngủ được bao lâu lúc này sâu trong khu rừng có hai bóng người một nam một nữ dắt tay nhau bước lại gần.

Bóng nữ nói:"ca ca phía trước có người chúng ta mau mau qua đó!"

"Được! muội để ta qua xem hắn như thế nào muội đứng đây chờ ta.".

Nói xong cái bóng đi nhanh tới gần Trương Thanh Phong ngó nghiêng trên dưới hắn một lúc rồi quay lại ra hiệu cho bóng nữ bước tới.

Lúc này Bản thân Trương Thanh Phong mơ hồ thấy mình đang ở trên núi Long Hổ lại còn gặp sư tỷ gọi hắn tới gần. Đúng lúc hắn bước tới gần thì đột nhiên sư tỷ của hắn từ đâu rút ra thanh đào mộc kiếm vũ động chém tới! giật mình tỉnh giấc. Không mở mắt thì còn đỡ vừa mở mắt một khuôn mặt tiểu quỷ đang áp sát trước mặt khiến cho hắn giật bắn cả mình suýt chút nữa tim bắn lên tới tận cổ. Định thần lại trong đầu thầm nghĩ:"con mẹ nó mình là pháp sư cơ mà tại sao gặp một con tiểu quỷ mà lại sợ hãi". Không nói nhiều tay phải lập tức kết ấn đánh thẳng bào mặt con tiểu quỷ làm cho nó lộn mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống đất lăn tới gần chỗ con nữ tiểu quỷ.

Còn đang tính bước tới cùng con nam tiểu quỷ hù doạ Trương Thanh Phong ai ngờ hắn lại là một âm dương sư. Biết phen này đùa nhầm chỗ con nữ tiểu quỷ liền đỡ con nam tiểu quỷ dậy rồi nói:"Ca ca mau chạy thôi hắn là âm dương sư!!!". Sau đó cùng con nam tiểu quỷ bỏ chạy.

"Còn muốn chạy hay sao hai đứa nhóc này đứng lại cho ta!". Nói rồi ngay lập tức bản thân hắn vận cương khí dùng Tiêu Diêu thể thuật lăng không đuổi theo hai con tiểu quỷ.

"Nói về Tiêu Diêu thể thuật đây là một bộ thể thuật mà tất cả đệ tử của Thiên sư phủ đều được luyện tập bất kể nội môn đệ tử hay ngoại môn đệ tử. Được chia thành từng phần như:

-Tiêu Diêu thể thuật (đây là thể thuật cơ bản)

-Tiêu Diêu kiếm pháp ( là kiếm pháp dùng kết hợp với Tiêu Diêu Thể thuật đạt tới bài vị phương sĩ mới có thể lĩnh ngộ và tu luyện).

-Tiêu Diêu lăng không bộ ( là thể thuật nâng cao hơn về tốc độ và phản xạ chỉ từ bài vị chân nhân trở lên mới có thể sử dụng. Tiêu Diêu lăng không bộ là một thể thuật dùng sức mạnh của người thi triển mà suy ra tốc độ sức mạnh càng lớn thì chiêu thức mà tốc độ càng nhanh

-...v.v

Quay trở lại.

Chỉ với ba bước hai tay Trương Thanh Phong đã túm được vào sau ót của hai con tiểu quỷ mà nhấc bổng lên. Hai con tiểu quỷ bị hắn bắt lại không ngừng giãy giụa khóc lóc

Nhìn lại hai tiểu quỷ này chừng 5-6 tuổi khuôn mặt nam quỷ kháu khỉnh tinh nghịch còn nữ tiểu quỷ thì khuôn mặt xinh xắn đáng yêu.

"Ngươi mau thả chúng ta ra chúng ta không quen ngươi. Ngươi là một tên hung hãn mau mau buông tay ra!". Nam tiểu quỷ vừa giẫy giụa vừa la lớn

Trái lại với nam tiểu quỷ nữ tiểu quỷ thì liên tục

Cầu xin nói:"đại pháp sư tha cho huynh muội chúng ta đi, chúng ta không có ý muốn làm hại người, chúng ta chỉ định doạ người một chút,...".

"Hai cái đứa nhóc này đêm hôm tới doạ ta lại còn định bỏ chạy hôm nay nhất định ta phải đánh cho các ngươi một trận vì cái tội giám phá hỏng giấc ngủ của ta.". Nói rồi hắn chuyển nam tiểu quỷ qua bên tay trái một tay đánh vào mông hai con tiểu quỷ 3-4 phát. hai con tiểu quỷ khóc toáng lên.

"Nói đi các ngươi tên là gì, lí do lưu lại nhân gian, Tại sao lại không đi âm ty báo danh? Dám ngang nhiên ở đây tác quái?". Trương Thanh Phong nghiêm giọng nhìn hai con tiểu quỷ mà chất vấn.

"Chúng ta là...là...

Chúng ta tên...là...

Lí do chúng ta chết...

Hai con tiểu quỷ nhìn nhau rồi nhìn Thanh Phong con tiểu quỷ nam nói :"đại pháp sư chúng ta thực sự không nhớ một thứ gì cả chúng ta chỉ biết là đã ở đây rất lâu rồi ngoài ra mọi chuyện chúng ta không không có nhớ được.".

Nữ tiểu quỷ phụ hoạ theo:"đúng vậy đại pháp sư thực tình chúng ta không có nhớ gì cả còn về đi âm ti báo danh quả thực chúng ta không tới đó báo danh được bởi vì chúng cháu không nhớ chuyện sinh thời nên không được phán quan âm ti phê chuẩn cho chúng cháu tiến nhập vào luân hồi. Chúng ta cũng muốn lắm nhưng không được đi đầu thai chuyển thể. Phán quan nói chừng nào nhớ được hết mọi chuyện thì mới được đưa vào lục đạo luân hồi. Họ giao cho chúng ta ở lại đó làm tạp vụ, nhưng mà do vì quá nhàm chán cho nên chúng ta đã bỏ trốn lên nhân gian.".

"Chúng ta trả lời rồi đại pháp sư! chúng ta biết đại pháp sư có đạo pháp cao thâm vậy người có cách nào giúp chúng ta không?". Cả hai tiểu quỷ bày ra bộ mặt đáng thương nhìn Trương Thanh Phong

Nghe chúng nó nói vậy Trương Thanh Phong đành thả hai con tiểu quỷ xuống thở dài: "ta thì làm gì có đạo pháp cao như hai đứa nhóc các ngươi nghĩ.". Trương Thanh Phong vừa nói vừa lắc đầu nhìn hai đứa nó.

Hai đứa nó nghe Trương Thanh Phong nói vậy đôi mắt của chúng thất vọng nhìn nhau ngẫm nghĩ một lúc nam tiểu quỷ liền nắm lấy tay nữ tiểu quỷ mà quỷ xuống nói với Trương Thanh Phong:"hay là người thu nhận hai huynh muội bọn ta đi, cho chúng ta đi cùng học đạo, hành tẩu giang hồ tế thế cứu nhân, tích cóp âm đức.".

"Không được đâu ta không phải dưỡng quỷ sư không thể được ta thân là đệ tử của thiên sư phủ mà lại đi dưỡng quỷ nếu để sư phụ hay các sư thúc sư bá của ta biết thì nhất định sẽ không xong với họ đâu.". Trương Thanh Phong xua xua tay nói.

"Có gì mà không được chúng ta theo người học đạo, lúc người cần giúp việc bọn ta sẽ phụ giúp ngươi, lúc hàng ma tróc quỷ chúng ta cũng có thể giúp người. Người đừng quên bọn ta tu luyện ở đây cấp bậc cũng tới lệ quỷ áo đỏ rồi so về sức mạnh cũng có thể giúp người không ít việc. Hơn thế nữa bọn ta theo người học đạo sau này có thể lấy lại được ký ức đã mất mà về âm đức thì người cũng được nhận.

Đều tốt cho cả hai bên mà hãy thu nhận chúng ta đi" nam tiểu quỷ nói

"mình hành tẩu giang hồ một mình nhiều lúc cũng buồn chán có chúng nó đi cùng bầu bạn hay là...". nhưng rồi nghĩ lại Trương Thanh Phong lại nói:" Không được vạn nhất ngươi làm hại người lúc đó ta biết ăn nói thế nào chưa kể lão gia hoả sư phục của ta mà biết nhất định sẽ đánh chết ta mất.".

"Người không tin tưởng chúng ta sao? Chúng ta trước giờ ở đây tu luyện chưa từng hại người một lần nào thậm chí bọn ta còn giúp những người bị lạc có thể trở về được. chúng ta tu luyện ở đây mấy năm rồi mà chẳng có chút tiến bộ nào cả theo đại pháp sư tu tập biết đâu có thể giúp chúng ta nhớ lại được chuyện ở quá khứ so đều có lợi cho cả đôi bên" nữ tiểu quỷ năn nỉ

Năn nỉ nguyên nửa ngày cuối cùng Trương Thanh Phong cũng bị hai đứa nó thuyết phục đành chịu thua hai đứa nhóc này mà gật đầu miễn cưỡng.

"Ta nói trước ta sẽ cho các ngươi đi theo chờ gặp được những dưỡng quỷ sư chân chính thì ta sẽ nhờ họ nuôi dưỡng các ngươi nếu như không đồng ý thì ta cũng hết cách".

"Người yên tâm chúng ta sẽ tu tập cho thật tst" hai tiểu quỷ nói

"Các ngươi dựa vào đâu mà ta tin?".

"Ngươi đưa tay đây!" nói rồi con nam tiểu quỷ cầm lấy tay trái của Thanh Phong sau đó cả hai con tiểu quỷ mỗi đứa điểm một hồn ấn ký vào tay Thanh Phong biểu thị việc nhận chủ cũng như liên thông thần thức với Trương Thanh Phong.

Tôi thở dài mà nói:"Haizz hết cách với hai ngươi".

"Được rồi tạm thời tin hai ngươi bây giờ tạm thời hãy vào trong hai lá linh phù này có thời gian ta sẽ đi kiếm cho hai ngươi vật linh thân để mà tu luyện tuyệt đối không được đi gây sự.".

"Giờ mới là canh tư mà ngươi cho chúng ta chơi một chút lát nữa trời sáng chúng ta sẽ tự vào. Ngươi đi nghỉ ngơi tiếp đi bọn ta chơi xung quanh đây nhân tiện canh chừng cho ngươi luôn hì hì.".

Nữ tiểu quỷ cũng phụ hoạ theo:"đúng vậy, đại pháp sư người mệt rồi mau mau đi nghỉ ngơi bọn ta chơi một lát rồi sẽ vào!!".

"ta là Trương Thanh Phong hai ngươi của gọi ta là Thanh Phong ca hay Phong ca là được.". Nói rồi Trương Thanh Phong mặc kệ cho hai đứa nó nô đùa còn mình trở lại gốc cây nhắm mắt định thần một lát sau bản thân dần dần chìm vào giấc ngủ cho tới tận sáng ngày hôm sau. Lúc tỉnh lại không thấy hai con tiểu quỷ đâu hắn liền sờ đến hai lá linh phù trong ba lô thì cảm nhận được hai lá linh phù có khí tức hai con tiểu quỷ lúc này Trương Thanh Phong mới thở dài rồi đeo ba lô lên vai tiếp tục đi qua cánh rừng hướng về phía đại lộ mà đi.

Sau khi tới đại lộ Trương Thanh Phong tìm đến một trạm xe buýt. Điểm đến đầu tiên mà Trương Thanh Phong chọn là Hồ Nam. Ngồi xe buýt hơn ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi bước xuống xe với tâm trạng uể oải nhìn mọi thứ xung quanh.

"Thành phố đẹp thật đấy náo nhiệt hơn hẳn trên núi! Từ bé tới giờ ta mới được tận mắt thấy thành phố.!".

"Phong ca người đúng là cái tên quê mùa mà nơi này có gì mà đẹp bất quá nó chỉ là địa cấp thị thôi ngươi có gì mà phải ngạc nhiên.". Nữ tiểu quỷ thông qua thần thức liên thông nói với Trương Thanh Phong.

"Thanh Phong ca người có dự tính gì không?".

"Dĩ nhiên là kiếm cái gì bỏ vào bụng đã.". Nói rồi Trương Thanh Phong tìm đến một tiệm cơm gần đó mua một xuất rồi chọn một cái bàn trong góc nhà ngồi xuống. Còn chưa kịp ăn thì đã bị hai con tiểu quỷ chết tiệt này oán thán:"Người đúng là cái đồ ki bo chỉ biết nghĩ cho bản thân!".

Hắn vừa gắp được miếng thịt bỏ vào mồm nghe xong câu này suýt chút nữa thì phun miếng thịt ra.

Trương Thanh Phong cả giận nói:"ta ki bo cái đầu nhà các ngươi, ta ăn thì có liên quan gì đến hai ngươi?".

"Bọn ta cũng đói ngươi chỉ mua cho bản thân của mình, ngươi lẽ nào để chúng ta nhìn ngươi ăn sao? nói người ki bo quả không sai mà. Thân là pháp sư mà đến việc nhỏ như vậy cũng không biết hay sao bọn ta vốn là quỷ phó của ngươi mà ngươi chẳng biết nuôi dưỡng gì, đúng là tên vô tâm mà.".

Vốn dĩ định tiết kiệm một ít tiền ai ngờ Bị hai con tiểu quỷ bắt trúng tim đen. "Con mẹ nó!". Thôi thì đành cắn răng gọi ra hai đĩa thức ăn.

Hai con tiểu quỷ ngửi được đồ ăn ngon liền lập tức chui ra hít lấy hít để, tuy là quỷ hồn không thể ăn được đồ ăn ấy thế nhưng cái chúng ăn là tinh tuý của thức ăn, trông dáng vẻ hai đứa nó hưởng thụ, còn mình thì...lại mất thêm tiền.

Ăn no bụng hai con tiểu quỷ tít mắt cười ra vẻ rất hài lòng mà nói với Trương Thanh Phong:"Đa tạ ngươi tên ki bo chúng ta no rồi ngươi cứ tiếp tục ăn đi bọn ta quay lại trong ba lô đây.". nói rồi lập tức chui vào bên trong ba lô.

"không biết là mình rước hai cái của nợ này về làm gì không biết! Con mẹ nó!".

đang lẩm bẩm thì lúc này ở bên phía bàn đối diện có hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, lời nói tuy không lớn nhưng là đối diện bàn của Trương Thanh Phong cho nên hoàn toàn có thể nghe được. đại khái là tên kia nói chuyện với tên ngồi đối diện:"này cậu có tin trên đời này có ma quỷ không?"

Tên kia vẫn cắm đầu ăn không ngẩng đầu lên mà chỉ nói đúng một câu:"Không!"

-"Nói chuyện với cậu thật là nhạt nhẽo. nghe nói mấy hôm trước ở bệnh viện dã chiến Hồ Nam xảy ra một chuyện kỳ quái đó!"

Tên kia chừng mắt nói:":đệ không rảnh lo chuyện bao đồng như huynh vả lại cái bệnh viện đó thì có liên quan gì đến đệ?".

Lúc này bản thân hắn biết có nói thì tên này cũng không tin, hắn đành lắc đầu không nói gì nữa.

Lúc này Trương Thanh Phong mới lên tiếng nói:"Hai vị đại huynh ta nghe hai vị đại huynh nói về sự kiện linh dị ở bệnh viện dã chiến Hồ Nam, hai huynh có thể kể cho đệ nghe một chút không?". Nói rồi Trương Thanh Phong bước qua bàn của hai hai huynh đệ này mà ngồi xuống.

"Ồ Huynh đệ cậu cũng có hứng thú về mấy chuyện này à. Mau mau ngồi xuống đây ta kể cho cậu nghe.".

"Bệnh viện dã chiến Hồ Nam được hình thành cách đây khoảng mười bảy trước. Năm đó có một sự kiện rất lớn xảy ra, đó chính là đại dịch SARS, khi đó bệnh viện dã chiến này được hình thành, năm đó số người chết nhiều vô kể, sau khi đại dịch qua đi nơi đó cũng không còn sử dụng nữa, cho tới nay đã hơn mười bảy năm rồi, vốn dĩ nơi đó đã được cho vào dĩ vãng thế nhưng mới vài ngày trước có một nhóm chừng hai mươi sinh viên mạo hiểm tới đó, kết quả tất cả một đi không trở lại. Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nhưng không cách nào có thể tìm được ra nguyên nhân biến mất của bọn họ. Nói cậu không tin hầu như mọi người đã coi chuyện đó là chuyện linh dị hiện giờ tin tức lan khắp tỉnh Hồ Nam rồi có rất nhiều người hiếu kì tới đó khám phá đó. Ta là vốn dĩ muốn rủ hắn đi nhưng chắc là hắn không dám đi!". Nói rồi hắn liếc qua nhìn tên đối diện.

Tên đối diện biết bản thân bị chế diễu hung hăng đập bàn quát :"con mẹ nó! Đi đi đi để xem là ta sợ hay là huynh sợ."

"Hai vị đại huynh đệ khuyên hai người không nên tới chỗ đó, nghe vị đại huynh đây nói ta mơ hồ cảm thấy trong sự việc này không hề tầm thường một chút nào, điều mà đệ lo lắng là vạn nhất nơi đó có xào huyệt, âm xào của ma quỷ thì cách huynh tới đó cũng chỉ là làm mồi cho bọn chúng thưởng thức mà thôi.". Trương Thanh Phong Thành thực khuyên bảo hai người.

"Theo như vị đại huynh đây có nói, ngày trước ở nơi đây có rất nhiều người chết. Sở dĩ đệ lo sợ rằng nơi đó có xuất hiện âm huyệt, tử địa là bởi vì Theo đạo gia nói rằng, mỗi một nơi đều là một thiên địa thu nhỏ, có Thuần Dương Huyệt thì phải có Huyền Âm Huyệt, âm dương đổ vào, phát triển không dứt, nếu như một vị trí có âm dương cân bằng thì những huyệt phong sẽ không có tác dụng đặc biệt, nhưng nếu như một chỗ có âm khí quá thịnh, vượt hẳn dương khí thì Huyền Âm Huyệt sẽ được xem là căn nguyên của âm khí, một khi quỷ quái tiến vào thì chúng sẽ trú ngụ tại đây, dần dần lâu ngày hình thành âm huyệt.". Trương Thanh Phong nói ra nguyên nhân mà hắn lo lắng để giải thích cho hai người họ hiểu, tránh vì kích động nhất thời mà hối hận không kịp.

Nghe Trương Thanh Phong nói xong hai người hắn bật cười trào phúng nhìn Trương Thanh Phong mà nói:"tại sao đệ lại biết, Chẳng lẽ đệ là đạo sĩ của Mao Sơn hay sao?".

"Không ta không phải đạo sĩ của Mao Sơn!".

"Ồ Vậy sao hay là đệ là đệ tử của Côn Luân sơn, Các Chiếu Tông, Nga Mi Sơn hay là Thanh Thành sơn?".

Trương Thanh Phong im lặng không nói để mặc cho hai tên gia hoả này đoán bừa. Tên kia nãy giờ vẫn cắm đầu ăn nghe xong mới liên tiến:"quả thực đệ là đạo sĩ ư? Haha vậy mau mau biểu diễn cho ta xem một chút pháp thuật đi để ta xem vị huynh đệ bản lĩnh cao đến mức nào?.". Hắn nhìn Thanh Phong nói với giọng điệu trào phúng.

Bị hắn cười khinh miệt thế nhưng bản thân Trương Thanh Phong vẫn yên lặng không nói gì cả.

Không khí rơi vào trầm tĩnh một hồi lâu sau đó vị đại huynh kia nói:"Thôi được rồi không nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta đề cập tới cái khác.".

đột nhiên điện thoại của tên kia vang lên hắn liền bảo hai người tiếp tục trò truyện còn mình thì ra ngoài nghe điện thoại.

Lúc này còn lại Trương Thanh Phong và hắn, hắn tự giới thiệu về bản thân:" ta là Đạt Nhĩ còn hắn là Đạt Tư ta với hắn là hai huynh đệ cùng thôn, chúng ta sống ở Tân Cương, chúng ta là thương nhân tới đây buôn bán vải vóc, tính ra cũng được gần ba năm rồi, tháng trước mới từ Tân Cương lên đây, ngày mai sẽ quay trở lại.".

"Ồ thì ra là vậy, HẢ cái gì huynh là người ở Đôn Hoàng!!!". Trương Thanh Phong vừa mới uống được một ngụm nước suýt nữa thì sặc, còn tưởng mình đang nghe nhầm.

"Đúng vậy! Tại sao đệ lại kích động như vậy?". Đạt Nhĩ nghi hoặc hỏi Trương Thanh Phong.

"À à không có gì đệ là Trương Thanh Phong, là đệ tử của thiên sư phủ, Long Hổ Sơn.".

"Đệ trẻ tuổi như vậy mà hành tẩu giang hồ một mình quả đúng là nhân tài hiếm thấy mà.". Nói rồi hắn đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ khâm phục.

Biết hắn ở Tân Cương Trương Thanh Phong liền mượn cớ bắt chuyện dò hỏi Đạt Nhĩ về Lâu Lan, hắn không ngại mà lập tức kể cho Trương Thanh Phong nghe, hắn nói Lâu Lan hiện tại là khu du lịch khảo cổ nhưng tuyệt nhiên không biết gì về Lâu Lan Cổ Mộ.

Tôi vốn muốn hỏi thêm vài thứ nhưng hắn tuyệt nhiên không biết cho nên đành thôi không tiếp tục hỏi nữa.

Tôi và hắn ngồi nói chuyện phiếm một lúc thì tên Đạt Tư quay về nói với Đạt Nhĩ:" không ổn rồi Nhĩ huynh thôn của chúng ta gặp hiện tượng cát sụt nhà của đệ nằm trong vùng cát sụt đó cũng may cha mẹ đệ xuống trấn thăm hỏi người quen cho nên không có việc gì, bất quá đệ phải quay về một chuyến.

"Thật vậy sao? Được rồi chúng ta quay trở về khách sạn chuẩn bị ngày mai lập tức quay trở về.

Nói rồi Đạt Nhĩ cùng Đạt Tư liền chào tạm biệt Trương Thanh Phong còn không quên lấy số điện thoại của Trương Thanh Phong nói:"sau khi trở về sẽ hỏi các trưởng lão trong thôn nếu có tin tức gì sẽ thông báo cho Trương Thanh Phong biết!". Sau đó hai huynh đệ bọ họ cùng nhau rời đi.