Chương 2: Quỷ treo cổ

Trên đường xuống núi Trong đầu Trương Thanh Phong không ngừng suy nghĩ xem sau khi xuống núi thì nên làm gì. Tróc quỷ, hàng yêu, trừ tà,...À đúng rồi còn Lâu Lan cổ mộ mà sư phụ nhắc tới nữa. hàng loạt những suy nghĩ nổi lên trong đầu thoáng chốc Trương Thanh Phong đã xuống được đến chân núi lúc này cả người mệt mỏi cơ hồ chẳng còn muốn đi tiếp nữa cho nên Trương Thanh Phong đành tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu bống nhiên ở phía ngôi nhà đằng trước có một đám đông xúm lại cơ hồ chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra.

Nghĩ có chuyện chẳng lành nên bản thân lại cố lết cái thân mệt mỏi mà đi tới gần đám đông xem có chuyện gì.

Đến nơi thấy có mấy người người đang vừa trừ trong nhà bước ra Trương Thanh Phong đành kéo đại một lão bá qua một bên rồi hỏi qua loa tình hình.

"Lão bá cho cháu hỏi trong kia có chuyện gì xảy ra vậy?".

"Ầy dà tiểu tử cậu không biết rồi, tên hắn là A Ngưu kia là mẹ của hắn là Kim Hoa còn kia chính là cha hắn Vương Đại Hữu . Hôm nay hắn tự dưng lao ra đường không ngừng hú hét sau đó thì lăn ra đất bất tỉnh cho nên chúng ta mới đưa hắn trở lại nhà. Aizz nói ra sợ cậu không tin là hắn bị quỷ nhập đó" lão bá trả lời.

"Là quỷ nhập?" Trương Thanh Phong giật mình hỏi.

"Đúng vậy mấy hôm trước tại tửu quán của Tam Nương hắn cùng với hai tên khác uống rượu sau đó thì bọn hắn quyết định ngay đêm hôm đó cả ba đến ngôi nhà hoang ở cánh đồng phía Bắc của thôn. Bọn chúng không tin rằng ngôi nhà đó có quỷ muốn chứng minh cho mọi người thấy là trong nhà đó không có quỷ. Aizz kết quả lúc sáng mấy thôn dân đi làm đồng thấy hắn nằm xõng xoài ngoài sân của ngôi nhà đó còn hai tên kia nghe nói sau khi về nhà liền lập tức phát sốt từ hôm đó đến giờ vẫn chưa có đỡ.". Lão bá cười khổ nói.

"Lão bá vậy cho cháu hỏi ba người họ bị vậy đã lâu chưa? Và tại sao lão bá lại biết là họ muốn đi đến ngôi nhà hoang kia?".

"Ba ngày hôm trước ta cùng một lão bạn già có tới đó uống rượu hàn huyên chuyện cũ tình cờ nghe được ba người bọn hắn nói" lão bá nói.

"Vâng! Đa tạ lão bá để cháu vào xem xét xem sao!". Nói rồi Trương Thanh Phong cúi đầu cảm ơn lão bá sau đó lách đám đông chen vào trong nhà

vừa bước vào đến cửa một luồng gió thổi tới mang theo mùi âm khí nồng nặc. Trương Thanh Phong cau mày nhìn người đang nằm trên, nhiễm quỷ khí?

Mấy người trong nhà lần lượt ngẩng đầu nhìn hắn, một lão bá chạy ra nói với nói với Trương Thanh Phong "cậu biết về pháp thuật hay sao mau mau cứu lấy hài tử của ta nó nó...". Lão bá vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

"Kìa lão bá cháu tuy không có tài giỏi gì nhưng lão bá cứ yên tâm cháu nhất định sẽ giúp hết sức". Nói rồi Trương Thanh Phong bảo lão bá dẫn tới giường của A Ngưu lúc này hắn mới nhìn kỹ người nằm trên giường thân thể run lẩy bẩy khôn mặt tái nhợt đôi mắt nhắm nghiền ấn đường đen khẳng định là đã bị nhiễm rất nhiều âm khí không những thế nhìn ba ngọn mệnh đăng đang rất yếu nếu cứ tiếp tục nhất định trong vài ngày nữa khó mà giữ tính mạng.

Không chậm trễ Trương Thanh Phong lập tức bảo mọi người tản ra sau đó dùng bút chu sa hoạ một đạo Tẩy Tà Phù miệng niệm chú ngữ:

"Thiên thanh thanh địa linh linh. Tổ sư thân thân đáo quang tràng. Quang minh tại tại nhật nguyệt hiền. thần công tốc xuất thần công cao thanh tẩy vạn tà bất trược thân. Ngô Phụng Tam Thanh, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh ".

Chú ngữ đọc xong hắn liền hoá đạo bùa vào một chén nước cho A Ngưu uống. Ngay lập tức ấn đường A Ngưu liên tản mát ra khói đen không ngừng tan đi hiển nhiên đạo phù đang triệt tiêu đi âm khí và oán khí trên cơ thể

"Chuyện này...." lão Vương Đại Hữu kinh hãi nói.

"Là âm khí tích tụ trong cơ thể của cậu ấy lâu ngày không sao đâu một lát là cậu ấy có thể tỉnh lại" Trương Thanh Phong từ từ giải thích cho lão bá cũng như mọi người nghe.

Vừa nói xong phía sau đột nhiên A Ngưu ho lên một tiếng mọi cả mấy người quay lại nhìn A Ngưu, lúc này trông sắc mặt hắn đã tốt hơn chứng tỏ âm khí đã tiêu tán phân nửa chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là có thể khoẻ lại.một lát sau A Ngưu tỉnh lại mắt đảo xung quanh tỏ vẻ ngơ ngác nhìn mọi người.

"Con tỉnh rồi thật tốt quá rồi". Kim nương vừa khóc vừa nói.

Nói rồi cả hai vợ chồng Vương lão bá cũng quỳ xuống bái tạ ơn cứu mạng của Trương Thanh Phong "cảm ơn đại pháp sư đã ra tay giúp đỡ ơn này chúng tôi không biết lấy gì để báo đáp nếu không có đại pháp sư ra tay thì chúng ta thực chẳng biết phải làm thế nào.".

Không để hai vợ chồng lão bá quỳ xuống Trương Thanh Phong liền lập tức đỡ họ đứng dậy ngăn không cho họ quỳ xuống mà nói:"đây là việc của các pháp sư phải làm mà lão bá, lão nương không cần phải như vậy!".

"Bất quá đây mới chỉ là trừ đi tà khí trên cơ thể

Chưa bắt được con quỷ kia vạn nhất những người khác bị nó làm hại thì hậu quả khó mà lường trước được.". Trương Thanh Phong lắc đầu thờ dài nhìn mấy người đang vậy xung quanh hắn

"Ca..ca..cái gì vẫn còn nguy hiểm hay sao?" Cả đám người run sợ nói.

"Đúng vậy có lẽ đêm nay ta sẽ phải tới nơi đó diệt trừ tận gốc hậu quả.".

Đợi một lát lúc này A Ngưu đã mở miệng nói, lời đầu tiên hắn nói là cảm ơn Trương Thanh Phong đã cứu hắn sau đó hắn kể lại toàn bộ mọi chuyện từ lúc uống rượu cùng hai tên kia sau đó rủ nhau tới ngôi nhà hoang ở cuối cánh đồng phía Bắc ngủ qua đêm vì không tin nơi đó có quỷ cho đến lúc gặp nữ quỷ treo cổ doạ cho sợ té xỉu."

"Đợi đã! Nữ quỷ treo cổ?" Trương Thanh Phong giật mình hỏi.

"Đúng vậy ngôi nhà đó có một con quỷ treo cổ". Vương Lão bá cắt ngang lời nói.

"Lão bá lão bá người có thể kể cho cháu nghe tường tận mọi chuyện được không?". Trương Thanh Phong nhìn lão bá tỏ ý muốn lão bá kể lại sự tình.

"Ta Nghe mấy người đi đêm qua ngôi nhà đó kể lại lúc đi qua đó họ thường hay nghe có tiếng của một người phụ nữ khóc. Vài người bạo gan thử tới gần kiểm tra thì,...khi nhìn vào trong nhà qua ô cửa sổ thì là một con quỷ cả người treo lơ lửng trên xà nhà. Mấy người đó sau khi nhìn thấy con quỷ đó thì sáng hôm sau mọi người đều tìm thấy nằm bất tỉnh ngoài hiên nhà hoặc ngoài sân, từ đó cho đến nay buổi tối chẳng có ai dám lai vãng qua đó".

"Vương lão bá người có biết cổ là ai và chết như thế nào không?" đem thắc mắc Trương Thanh Phong hỏi Vương lão bá.

"Aizz...cô ta là Lục Tiểu Mễ chuyển đến làng ta sinh sống cách đây hai mươi năm, mười bảy năm trước là người dân phát hiện cô ta treo cổ trong nhà còn về lí do thì ta quả thực là không biết!"

"đại pháp sư ngài có cách nào bắt con quỷ kia không ngày nào nó còn tồn tại thì ngày đó Dân làng chúng ta còn gặp nguy hiểm, xin đại pháp sư đã thương thì thương cho chót cầu xin ngài ngàn vạn lần.". Lão cùng mấy người xung quanh cuống quít cầu xin.

Trầm ngâm một lúc Trương Thanh Phong mới nói:"xin các lão bá lãi thúc cứ yên tâm đây là việc mà ta phải làm mọi người không cần quá lo lắng đêm nay ta sẽ tới ngôi nhà hoang tìm con quỷ đó diệt trừ tận gốc. Bất quá lại phải xin tá túc lại nhà lão bá một đêm rồi!

"Không thành vấn đề cậu để ta đi chuẩn bị phòng cho cậu!" Nói rồi lão bá đi chuẩn bị phòng cho Trương Thanh Phong không quên bảo Kim Nương:"bà còn không mau đi chuẩn bị bữa tối tiếp đón Đại pháp sư?

"Rồi rồi tôi đi ngay đây". Nói xong Kim Nương cùng Vương lão bá đi ra ngoài

Trong phòng chỉ còn Trương Thanh Phong và A Ngưu. Trương Thanh Phong ngồi xuống bên cạnh giường hỏi A Ngưu một vài thứ rồi cũng đi ra ngoài. Nhìn quang cảnh phía trước trầm tư suy nghĩ.

Một lúc sau Vương Lão bá Cùng Kim nương cũng chuẩn bị xong bữa tối liền gọi Trương Thanh Phong tới dùng bữa, do A Ngưu cơ thể vẫn còn yếu nên không dùng bữa cùng ba người được. Trong bữa cơm cả Vương lão bá cùng Kim Nương không ngừng hỏi Trương Thanh Phong về những chuyện linh dị

Dùng bữa xong Vương lão bá ngồi nói chuyện phiếm với Trương Thanh Phong một lát sau đó thấy không còn sớm lão liền bảo Trương Thanh Phong mau đi nghỉ ngơi lão cũng muốn đi nghỉ ngơi.

Tôi gật đầu bảo lão bá đi nghỉ sớm còn bản thân thì vào phòng chuẩn bị một ít pháp khí và hoạ vài đạo linh phù chuẩn bị cho việc tróc quỷ đêm nay.

Hoạ phù một lúc trời cũng chuyển về khuya nhìn đồng hồ "Canh ba". Nghĩ vậy bản thân lập tức liền đem theo pháp khí theo lời chỉ dẫn của Vương lão bá mà đi tới chỉ một lúc sau Trương Thanh Phong đã đứng trước sân của ngôi nhà hoang được cho là có quỷ. Trương Thanh Phong chậm dãi tiến vào trước cửa quan sát một lúc rồi đẩy cánh cửa bước vào

"Kẹtttt" cánh của kẽo kẹt mở ra ngay lập tức một luồng quỷ khí lạnh bức người phả vào mặt mình nhìn ngó xung quanh trong đầu thầm nghĩ:"con mẹ nó là quỷ khí". Lập tức trong tay lấy ra tám đồng tiền ngũ đế cảnh giác từ từ bước vào quan sát. Ngôi nhà này cũng không lớn lắm xung quanh nhìn đồ vật ngổn nang bám đầy bụi hẳn đã bỏ không khá lâu rồi. Bốn bề lựng ngắt như tờ, không có lấy một tiếng động. Bản thân hắn còn nghe được cả tiếng tim của mình đập.

Còn đang đánh giá xung quanh thì lúc này đột: "Một luồng quỷ khí từ trong căn phòng trái nhà thổi tới".

hắn không do dự tay kia rút ra một lá linh phù màu tím cắn ngón giữa điểm lên lá linh phù miệng niệm chú ngữ:"Phụng thiên sắc lệnh Trương Thiên Sư, uy lực vô biên, trời đất chấn động, khí tà tiêu tan, trấn áp ma quỷ, cấp cấp như luật lệnh PHÁ.". Linh phù vừa được niệm chú ngữ xong lập tức bốc cháy bay thẳng về phía luồng quỷ khí. Một tiếng nổ trầm đυ.c vang lên quỷ khí biến mất. Thanh Phong cau mày "là hư ảnh?".

Bất thình lình bản thân cảm nhận từ đằng sau đang có một cỗ quỷ lực khủng bố đánh về phía mình, không suy nghĩ nhiều lập tức hắn ném ra tám đồng tiền ngũ đế đánh trực diện vào cố quỷ lực kia. Tiền ngũ đế lập tức toả ra kim quang đánh trực diện vào cỗ quỷ lực, chỉ nghe đoành một tiếng hai cỗ khí tức đánh vào nhau dư ba đẩy Trương Thanh Phong lùi lại mấy bước suýt chút nữa thì không trụ vững.

"có chút bản lĩnh cũng dám xông tới đây, để ta xem ngươi làm gì được ta.". Nữ quỷ gằn lên từng chữ.

Định thần nhìn lại trên xà nhà là một con nữ quỷ treo cổ toàn thân mặc một bộ áo màu đỏ khuôn mặt xanh lét, hốc mắt sâu hoắm lưỡi thè đến tận cổ miệng ngoác tới tận mang tai. oán khí trên cơ thể không ngừng toả ra

Bản thân Bị nữ quỷ đánh lén nhất thời trong đầu thầm cảm khái:"Con mẹ nó là Quỷ treo cổ?".nói rồi hắn liền rút đào mộc kiếm cắn đầu lưỡi phun lên thân kiếm quát lớn: "Thiên địa vô cực, tài thiên phân địa! Cấp cấp như luật lệnh!" Sau đó thi triển Tiêu Diêu thể thuật lăng không chém tới.

Nữ quỷ bộc phát oán khí phát đẩy lui kiếm phong đồng thời vung tay áo một cỗ quỷ lực cường đại áp tới. Trương Thanh Phong có chút giật mình, không giám kinh xuất lập tức thu hồi kiếm phong lăn mình qua một bên quỷ khí theo quán tính đánh thẳng vào cái bàn gần đó. Cái bàn hứng chọn một kích vỡ nát.

Chứng kiến một màn này Trương Thanh Phong giật mình không thôi, lùi lại vài bước chửi thề:"con mẹ nhà ngươi lão tử không đùa nữa!". Ngay lập tức móc từ trong túi ra một lá linh phù tay phải dùng hư chiêu cầm đào mộc kiếm đâm tới, nữ quỷ hiển nhiên không biết hắn dùng hư chiêu vung tay áo vận quỷ khí đánh chặn đào mộc kiếm của Trương Thanh Phong ai ngờ mũi kiếm trên tay Trương Thanh Phong chưa đâm tới thì hắn đã xoay người tay trái cầm lá linh phù vỗ thẳng vào mặt nữ quỷ sau đó nhảy lùi lại ba bước cao giọng niệm động chú ngữ:

"Thiên thượng thần binh, bát quái chi tinh, ngũ phương ngũ hổ trừ tà trấn sát, ngô phụng Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh". Một chiêu thức tung ra tất cả chỉ vỏn vẹn không quá ba giây.

Nữ quỷ lúc này mới nhận thức được vừa rồi tên tiểu tử này dùng hư chiêu đang toan định dứt lá bùa xuống thì đã muộn.

đoành một tiếng cả thân thể nữ quỷ bắn đập mạnh vào tường rồi rơi xuống khói trắng không ngừng bốc lên, nữ quỷ kêu rú lên tỏ vẻ thống khổ. Để cho nữ quỷ lăn lộn thống khổ một lúc rồi mới thu lại lá bùa trên trán nữ Quỷ.

Toàn thân nữ quỷ lúc này thủng lỗ chỗ màu sắc cũng chuyển dần sang trang thái trong suốt có muốn chạy bây giờ cơ hồ cũng không thể chạy được.

Lúc này Trương Thanh Phong tiến lại gần nữ quỷ hỏi:"sao bây giờ còn muốn đánh nữa không?"

"Đại pháp sư, Đại pháp sư xin tha mạng cho tiểu nữ tiểu nữ có mắt mà như mù không biết bản lĩnh của đại pháp sư, mạo phạm thiên uy xin đại pháp sư tha mạng" nữ quỷ quỷ rạp xuống đất vừa khóc vừa van xin.

"Tha mạng? Vừa rồi ta không đánh thật thì ngươi có chịu dừng tay không? Mau khai tên, lí do lưu lại nhân gian. Nói dối một câu ta lập tức đánh cho hồn phi phách tán.".nói xong tay hắn cầm chắc đào mộc kiếm nhìn nữ quỷ.

"Là vì tiểu nữ có mắt mà như mù đã mạo phạm thiên uy, thấy ngài vào đây nên mới đắc tội quả thực nếu như biết ngài là cao nhân thì có cho 100 cái mạng tiểu nữ cũng không giám.". Nữ quỷ không ngừng run rẩy nói.

"Hừ. Vậy trả lời câu hỏi thứ hai cho ta nghe" Trương Thanh Phong hừ lạnh một tiếng sau đó nhìn nữ quỷ.

"Tiểu nữ tên là Lục Tiểu Mễ thôn trước đây của tiểu nữ là Lục Gia thôn. Ngày đó tiểu nữ làm công nhân xưởng dệt may ở đây do vì nhà cách xưởng xa cho nên tiểu nữ chuyển tới đây để thuận tiện cho công việc. Vào khoảng sau một năm chuyển đến ở tiểu nữ có quen một người là Tiểu Mã lúc đầu cũng chỉ là bạn bè nhưng rồi lâu ngày sinh tình cảm. Nhiều lần Hắn nói Nhất định sẽ cưới tiểu nữ nhưng ai ngờ chỉ sau đó một năm hắn đã yêu được một tiểu thư con nhà giàu. Tiểu nữ nhiều lần gặp hắn hỏi cho ra nhẽ nhưng ai ngờ đâu hắn không những không trả lời tử tế mà còn mắng chửi doạ nạt. Đỉnh điểm là một lần vào mười bảy năm trước tiểu nữ và hắn lớn tiếng cãi nhau về mối quan hệ giữa Hắn bà ả đàn bà kia. Trong lúc tranh cãi hắn đẩy tôi ngã về phía sau ngờ đâu người của tôi ngã đúng về phía cây đinh ở cửa. Kết quả tôi bị cây đinh cắm thẳng vào sau ót chết ngay lập tức. Hắn thấy vậy liền hoảng hốt nhưng bản lĩnh là một tên hèn hạ hắn đã tạo hiện trường giả dùng dây thừng quấn cổ tiểu nữ treo lên sà nhà. Vì trước đây thôn này còn chưa được như bây giờ nên khi phát hiện ra tôi học chỉ nghĩ rằng tôi nghĩ quẩn mà tự tử Sau đó Mấy hôm sau, sau khi mọi người mai tôi xong hắn còn thỉnh một vị đạo sĩ về trấn yểm hồn phách của tôi. may mắn là 10 năm sau lão đạo sĩ đó đã chết phong ấn mất tác dụng nên tôi mới thoát ra được.".

"Kể tử sau khi hắn làm vậy cho đến bây giờ hắn cũng không quay lại, tiểu nữ lâu ngày sinh oán hận mà bộc phát thành lệ quỷ chứ chưa sát hại người nào, có điều tiểu nữ không cam tâm bình thường tiểu nữ đối tốt với hắn nhưng hắn thì lại không". Nữ quỷ vừa khóc vừa nói.

Nghe nữ quỷ nói vậy bất giác trong nội tâm của Trương Thanh Phong nổi lên một sự thương cảm, một cô gái vì quá yêu người khác rồi cuối cùng lại chết chính dưới tay người mà mình yêu.

"Mọi chuyện đã là quá khứ rồi ngươi cũng đừng quá đau buồn ta hiểu cảm giác của ngươi nhưng âm dương hai giới phân biệt cô không thể ở lại nhân gian. tuy rằng lưu lại trên nhân gian nhưng là vì bị trấn yểm. Ta sẽ viết cho ngươi một lá linh phù bảo phán quan giảm bớt hình phạt cho ngươi, kiếp này ngươi chịu khổ rồi kiếp sau nhất định sẽ có được một cuộc sống tốt hơn. Còn về tên phản bội ngươi tuy hắn thoát được luật pháp ở nhân gian nhưng sau khi chết đi xuống âm ti nhất định sẽ bị trừng phạt thích đáng. Ngươi không cần phải bận tâm, cũng đừng ở đây tích thêm oán khí nữa kẻo một khi tâm đã nhập ma thì vĩnh viễn không thể tiến vào lục đạo luân hồi.". Lúc trước Trương Thanh Phong rất căm phẫn vì bị nàng tập kích ấy thế nhưng sau khi nghe nàng kệ lại Trương Thanh Phong chỉ còn biết lắc đầu cười khổ.

Nữ quỷ nửa tin nửa ngờ nhìn Trương Thanh Phong hỏi:"Đại Pháp sư có thật là ngài giúp tôi không? Ngài chắc chắn là có thể nhờ phán quan giảm bớt được hình phạt chứ?".

Tôi nhíu nhíu mày, không nghĩ nhiều, trực tiếp đem Dẫn Hồn Phù ném về phía nữ quỷ, nữ quỷ liền bám theo lá linh phù quay lại nói:"đại pháp sư đa tạ người nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ báo đáp!" Nói rồi thân ảnh nữ quỷ bám vào lá linh phù mà bay về hướng bắc, thoáng chốc lá linh phù đã biến mất trong hư không.

Xong việc Trương Thanh Phong thu dọn pháp khí quay trở lại nhà Vương lão bá đó viết lại một lá thư nói rằng mọi chuyện đã ổn từ ngày mai mọi người không còn phải lo lắng về nữ quỷ nữa. Bản thân mình đã rời đi nói lão bá không cần phải tìm. Rồi lặng lẽ rời đi.

Đi được một quãng xa bản thân chợt rung động ngoảnh đầu nhìn lại về phía núi Long Hổ rồi tiếp tục bước đi chẳng bao lâu sau đã đi tới một rừng cây, chọn một gốc cây sau đó dựa lưng xuống ngủ một lát. Đi đường suốt từ nãy tới giờ cộng với đêm qua đánh nhau với nữ quỷ cho nên vừa ngồi dựa vào cây Trương Thanh Phong đã ngủ lúc nào chẳng hay.