Chương 21: Hạ Sơn

Trở lại phong ngủ Trương Thanh Phong nằm vật ra giường. Đột nhiên nhớ đến gì đó, hắn liền lôi điện thoại ra bấm tin nhắn gửi cho Tuyết Kỳ. Mấy ngày không gặp thể nào cũng một đống tin nhắn cho mà xem.

Quả nhiên vừa mở app Wechat lên...mười năm tin nhắn chờ. Trong đó mười ba tin nhắn của Tuyết Kỳ và hai tin nhắn của Phi Yên.

Trong đó Phi Yên có nói đại khái "nàng đã về tới núi. Sư phụ rất vừa ý về việc đã báo được thù cho sư thúc của nàng!". Nói mình sẽ sớm trở lại. Còn về phía Tuyết Kỳ thì vẫn là những lời hỏi thăm quan tâm,...

Nhắn tin với Tuyết Kỳ đến nửa đêm, không thấy nàng trả lời tin nhắn, biết là nàng đã ngủ thì lúc này hắn mới cất điện thoại nhắm mắt đi ngủ, nhắm mắt chẳng bao lâu hắn đã chìm vào được giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau thức dậy mặt trời cũng lên được tới ngọn cây nhìn gian trước một lượt, chẳng có ai cả. Trương Thanh Phong liền gọi hai đạo đồng tới hỏi: "sao nay vắng người vậy?".

Nghe Trương Thanh Phong hỏi Lôi Bình đáp: "Dạ hôm nay sư phụ nghỉ một hôm dưỡng thương, không biết Thanh Phong sư thúc tìm sư phụ con có việc gì ạ?".

"Ồ vậy sao? Được rồi cứ để cho lão nghỉ ngơi đi ta đi kiếm cái gì ăn mới được! đói bụng quá!!".

"Sư Thúc người ở đây để con đi mua đồ ăn về cho người!". Nói rồi không để Trương Thanh Phong kịp phản ứng nó liền kéo tay của Uyển Nhi chạy đi.

"Ầy hai cái đứa nhỏ này...". Lão Hoà từ trong phòng đi ra nói.

"Ồ huynh không dưỡng thương hay sao? Tại sao còn ra đây?". Thấy lão Hoà đi ra Trương Thanh Phong ngạc nhiên hỏi.

"Ta không sao nghỉ ngơi một ngày là khoẻ lại ngay...hầy...". Lão xua xua tay tỏ ý không có vấn đề gì sau đó ngồi xuống ghế nói tiếp: "Phải rồi Thanh Phong, đệ và hai lão gia hoả kia có quan hệ gì? Tại sao đệ nói chuyện với hai lão ấy như vậy mà hai lão lại không để bụng?".

"Hả? ý huynh nói là Lão Thất và Lão Bát?".

Lão Hoà châm một điếu thuốc hút một hơi sau đó nói: "Đúng vậy! Đệ biết mà hai lão gia hoả đó tính tình rất cổ quái làm sao có thể để cho pháp sư nhân gian chúng ta muốn gọi thế nào cũng được.".

Trương Thanh Phong à lên một tiếng sau đó nói: "À vậy là huynh không biết rồi! hai lão gia hoả đó là chỗ quen với sư phụ đệ, thường hàng tháng hai lão này hễ rảnh dỗi là lại tìm tới chỗ sư phụ đệ luận đạo, đánh cờ cửu cung,... lúc còn trên núi hai lão này cũng rất có hảo cảm với đệ, hai lão này còn muốn thu đệ làm đồ đệ, ấy thế nhưng sư phụ của đệ không có đồng ý.

"Ồ có chuyện này sao? Hai lão gia hoả này xem ra cũng rảnh dỗi thật!".

Nói đến đây có lẽ nhiều người sẽ hỏi rằng: "Hắc Bạch Vô Thường chẳng phải công việc là tiếp dẫn âm hồn tiến nhập âm ti hay sao? Quả thực đúng là công việc của Hắc Bạch vô thường là phụ trách đưa linh hồn của người chết tiến nhập âm ti, thế nhưng không hoàn toàn là như vậy. Vì sao ư? có thể giải thích đơn giản cho các bạn như sau: Đối với việc tiếp dẫn linh hồn của người chết tiến nhập âm ti, nếu là người bình thường lúc sinh tiền phạm phải đại tội, thiên địa bất dung, bị âm ti tróc nã Thì sẽ là đích thân Hắc Bạch Vô Thường tới truy bắt, câu dẫn. Cũng như người âm đức sâu rộng, sinh tiền hành thiện tích đức, một đời sống vì chữ thiện, chữ đức, khi chết đi công đức viên mãn thì sẽ được Hắc Bạch Vô Thường tới đón tới âm ti để luận âm đức mà sắc phong cho chức vị hoặc đầu thai vào một kiếp mới vinh hoa phú quí, hạnh phúc,...còn những người bình thường thì thường là quỷ sai tới câu dẫn tiến nhập vào âm ti. Cho nên mới nói rằng Hắc Bạch Vô Thường hàng tháng vẫn có thời gian tới luận đạo với sư phụ của hắn.

Lão Hoà hít một hơi thuốc nữa sau đó hỏi: "Đúng rồi vậy ngoài hai lão gia hoả đó đệ còn quen biết chỗ nào nữa không?".

Trương Thanh Phong gãi đầu cười cười nói: "Cũng không có nhiều đâu, chỉ quen biết hai huynh đệ quỷ sai Ngưu Đầu Mã Diện và Sở Giang Vương thôi. Mà nói đúng hơn là chỗ quen biết của sư phụ đệ, đệ cũng chỉ là ăn ké theo sư phụ mà thôi!".

Nghe Trương Thanh Phong nói quen biết Sở Giang Vương, nhất thời lão giật nảy mình xém chút ngã bật ngửa khỏi ghế, miệng lắp bắp nói: "C...c..ca...cái...gì Sở Giang Vương, đệ đừng có mà mồm điêu!".

Thấy lão có vẻ không tin lời của hắn nói cũng phải thôi vì một đại nhân vật ở âm ti như vậy làm sao có thể nói là chỗ quen biết với hắn được.

"Ồ huynh không tin ta sao?" Nói rồi Trương Thanh Phong một tay Trương Thanh Phong kết pháp ấn đặt trước ngực một tay hắn xoè ra đưa tới trước mặt trong miệng thầm niệm chú ngữ: "Phụng Âm sắc lệnh, Sở Giang Đại Đế, câu hồn tác mệnh, chí nhu chí cường!". Lập tức từ lòng bàn tay hắn xuất hiện một chữ "Lịch" (đại biểu cho Sở Giang Vương). Từ chữ "Lịch" màu ám kim, một cỗ âm khí vô cùng khủng bố tản mát ra, cảm giác như không gian bị chèn ép, áp lực xung quanh phải tăng hơn mấy lần bình thường.

Trương Thanh Phong hướng lòng bàn tay tới trước mặt của lão Hoà, nhìn thấy trong lòng bàn tay của Trương Thanh Phong xuất hiện chữ "Lịch" hiển nhiên lão biết đây là tên họ của Sở Giang Vương, thân thể của lão run bắn cả lên ngã lăn quay ra đất xua xua tay mà nói: "mau mau ẩn...ẩn...ẩn...cái...thứ...đó đi ta ta không...không chơi với món đồ chơi này đâu...con mẹ nó!".

Thấy lão đã sợ chết khϊếp Trương Thanh Phong cũng không muốn doạ lão thêm cười cười rồi dùng ý niệm truyền vào lòng bàn tay, lập tức chữ Lịch mờ đi, thoáng chốc không thấy đâu nữa.

"Sao huynh đã tin ta rồi chứ?". Trương Thanh Phong làm bộ mặt quỷ dị hỏi lão.

"Tin tin ta tin !". Lão Hoà vẫn còn chưa hết hoảng sợ mồm lắp bắp nói.

"Ầy thứ này mới vài tháng trước trong lần khảo nghiệm truy bắt con nữ quỷ thủ đã sát hại hơn một nửa thôn Phùng mà lão sư phụ giao cho đệ cũng chính chiêu này đệ đã trực tiếp đánh cho nó thấy tổ tiên luôn đó!". Trương Thanh Phong cười cười nói với lão.

"Cái gì!! Lợi hại như vậy sao? Con mẹ nó đúng là đồ made in âm phủ cái gì cũng dị mà!". Lão Hoà khϊếp sợ không thôi.

(địa ngục Hoạt Đại (có 16 tiểu địa ngục với các hình phạt như: mây đè, phân thối, bị đâm, bỏ đói, bỏ khát, nấu máu, nấu một chảo đồng, nấu nhiều chảo đồng, bỏ vô cối xay sắt, đong lường, gà mổ, ao tro, chặt khúc, gươm lá đâm, chó rừng, hổ, báo ăn thịt, bỏ vào ao lạnh giá...). Những ai lúc còn sống trên thế gian làm điều tổn thương đến thân thể người khác, gian da^ʍ, sát sinh đều được đưa vào ngục này và các tiểu ngục để chịu khổ).

Bởi vậy mới nói lão sợ Trương Thanh Phong cũng là phải thôi vì có ai muốn bị đánh vào nơi đó đâu cơ chứ.

"Sư đệ này! Cái chữ đó là...".

"Là chữ Ký của chính Sở Giang Vương ký cho ta đó, huynh biết không ta phải ăn trộm hai bức tranh thuỷ mặc cổ mà sư phụ ta có được từ cổ mộ để đổi lấy chữ ký của Sở Giang Vương đó!". Trương Thanh Phong uống một ngụm nước sau đó lại nói tiếp: "lúc sư phụ đệ thấy bị mất hai bức tranh lão tức điên lên, cũng may trước đó một tuần đệ bị lão phạt ở trong thư phòng luyện chữ cho nên không bị nằm trong số người mà lão sư phụ đệ nghi ngờ! Haha cái lão gia hoả này đúng thật là". Trương Thanh Phong vừa nói vừa cười.

Lão Hoà nghe Trương Thanh Phong nói thì cạn lời chẳng biết nói gì thêm.

Lúc này ở Long Hổ Sơn...

"Hắt...xì...Hắt...xì...Con mẹ nó là kẻ nào giám nói xấu ta". Tiếng chửi bậy của Lão gia hoả Trương Hạc Hiên Cất lên làm cho mấy tên đệ tử ngoại môn chán đổ đầy mồ hôi.

Mấy đệ tử ngoại môn đều lắc đầu ngao ngán: "Sư Phụ thật chẳng có chút tiên phong đạo cốt nào cả!".

"Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Lấy cho ta thêm hướng dương đê!". Lão Vừa nhìn ngang liếc dọc vừa gọi Tuyết Kỳ.

"Cha à người đang dạy đệ tử của mình, phải giữ một chút phong thái bậc trưởng bối chứ!". Tuyết Kỳ gắt nhẹ.

"Trưởng cái rắm! Người ta tu khẩu không tu tâm, cha chỉ tu tâm chứ không thèm tu khẩu! Mau đi lấy thêm hạt hướng dương cho ta...Hắt xì!". Lão vừa ra lệnh vừa hắt xì.

Bị hắt xì liên tục lão tức quá đập tay cái Rầm lên bàn. Làm cho mấy tên đệ tử giật bắn cả mình.

"Đáng chết! Ta mà biết kẻ nào đang nói xấu ta nhất định ta sẽ đánh cho mông đít nở hoa!". Lão nghiến răng ken két.

"Là tiểu tử Trương Thanh Phong đó cha à!". Tuyết Kỳ vừa đem đĩa Hướng dương tới vừa nói.

Lão ngẫm nghĩ một lát rồi vỗ đùi cái đét, đoạn nói: "đúng vậy chỉ có tên tiểu tử này mới dám nói xấu sau lưng ta! Trong giới pháp thuật người ta phải nể ta vài phần chỉ có thể là tên tiểu tử này!".

"Là tại cha dạy cho đệ ấy cái tính tu tâm không tu khẩu nên mới vậy đó, lỗi tại người sao lại đổ cho đệ ấy?".

"Cái gì?!?? Tiểu nha đầu này mau về thư phòng chép sách cho ta, 1 tuần không được bước khỏi cửa thư phòng!".

"Cha tới thư phòng chép kinh cho con 1 tuần, không được ra khỏi thư phòng. Nếu không con mách với sư tổ cha lén xuống núi đi massage ở quán của mấy cô chân dài....". Lời còn chưa nói hết Lão Hạc Hiên đã bịt miệng của Tuyết Kỳ mà lắc đầu nguầy nguậy, đoạn lão nhìn ngó xung quanh một lượt, thấy không có ai để ý lão mới thôi không bịt miệng Tuyết Kỳ nữa.

"Aizzz...Tiểu nha đầu nhà ngươi giám dùng thủ đoạn với cha mình thật là...!". Trương Hạc Hiên tức tối nói.

"Phải rồi! Thanh Phong nó xuống núi đã gần được một tháng rồi, tiểu nha đầu à nó có liên lạc gì với ngươi không?".

Tuyết Kỳ gật gật đầu, đoạn nói: "Cha à tên tiểu tử này bản lĩnh rất cao đó, mới tuần trước hắn đã tới dẹp yên được Lâu Lan Cổ Mộ đó! Tin tức còn được viết trên rất nhiều trang báo khác nhau nữa!". Nói rồi nàng mở điện thoại lên, mở đại một trang báo đưa cho cha nàng xem.

Lão già Trương Hạc Hiên cầm lấy chiếc điện thoại từ tay con gái đọc qua một lượt, vẻ mặt lão méo mó, chán đầy mồ hồi: "Lâu lan cổ mộ!", "đệ tử phái Võ Đang", "thiếu niên anh dũng dùng giáng long thập bát chưởng kết hợp với thê tử dùng Tịch Tà kiếm pháp một chiêu phân định thắng thua với tên tà sư gϊếŧ người luyện phép, tội phạm cấp quốc gia",....

"Ca...cái...cái...mẹ gì thế này đệ tử Võ Đang dùng Giáng Long thập bát chưởng, nữ nhân dùng Tịch Tà kiếm pháp, đây là cái trang báo mẹ gì vậy thằng viết bài báo này cuồng tiểu thuyết Kim Dung à??? Đường đường là đệ tử của Long Hổ sơn, Bát Hoang Lục Hợp càn khôn chưởng chân chính chuyển thừa lí nào lại trở thành Giáng Long Thập Bát Chưởng.". Lão há mồm trợn mắt nói.

Mấy tên đệ tử ngoại môn của lão nghe nói vậy thì hết thẩy đều ôm bụng mà cười. Trương Hạc Hiên hắng giọng đập tay vài cái lên bàn sau đó nói: "Trật tự! Trật tự!". Đoạn nói tiếp: "Tiểu nha đầu ta có nhiệm vụ giao cho ngươi đây!".

Nghe thấy cha mình nói đến việc khảo hạch, nhất thời Tuyết Kỳ hai mắt sáng ngời, cô chạy tơi bóp vai cho cha của mình miệng luyến thoắng nói: "Cha là nhiệm vụ gì? Mau mau giao cho con!".

"Đừng có mà sốt ruột việc ta giao lần này không có dễ đâu ngươi nghe cho kỹ đây!" Lão nói đến đây sau đó đem đĩa hướng dương lấy một hạt cắt cái "Rộp!" Đoạn nói tiếp: "việc ta giao lần này không đơn giản chỉ là quỷ yêu bình thường đâu! Theo lời mấy tên đệ tử ngoại môn được ta sai đi thám thính cho hay ở đó không những là âm sào đã lâu năm mà nơi đó còn có cả quỷ vương đấy!".

"Cha nói sao? Quỷ...Quỷ...Vương?". Tuyết kỳ thoáng chút giật mình nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, nàng nói.

"Đúng vậy!. Ngoài ra quỷ yêu thi linh vô số kể, ngươi đừng có mà chủ quan!". Lão cắn hướng dương rôm rốp, miệng vẫn liên tục nói. "Sao Tiểu nha đầu, có nhận việc ta giao lần này cho không?".

"Cha à! Người biết quỷ vương không phải dễ đối phó mà không những vậy lại còn là hai con cộng thêm cả đám lâu la quỷ tốt nữa, con sợ mình không kiểm soát được!". Tuyết Kỳ đắn đo nói.

"Sợ cái con khỉ, tiểu nha đầu muốn điều kiện gì đây?". Lão cau mày nói.

"Cha à người biết tính của con mà làm việc gì cũng muốn nắm chắc phần thắng, cha người cho con thêm viện binh đi!".

"Ngươi đó ta biết ngay là ngươi giở trò mà! Nhưng mà ta không cũng cấp thêm viện binh cho ngươi đâu!". Lão xua tay nói.

"Cha...người không chịu đáp ứng yêu cầu của con vậy việc lần này con không đi đâu!". Tuyết Kỳ nũng nịu nói.

Trương Hạc Hiên hừ lạnh một tiếng, đoạn nói: "ngươi chẳng phải có viện binh rồi hay sao?".

"Con không có!". Tuyết Kỳ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu.

"Bệnh viện dã chiến tỉnh Hồ Nam! Mau chuẩn bị đi nội trong bảy ngày nhất định phải trở về chậm nửa canh giờ trực tiếp trục xuất khỏi sư môn!". Lão nghiêm giọng giao phó.

"Cha...!!" Nói đến đây nàng như sực nhớ ra điều gì. Ngẫm nghĩ một lúc hai mắt chợt sáng lên: "Hồ Nam!!! Chẳng phải tên tiểu tử Trương Thanh Phong cũng đang ở đó hay sao!". Nghĩ đến đây nét mặt nàng trở nên rạng rỡ, để chắc mình không nghe lầm nàng hỏi lại cha mình một lần nữa."Cha có thật là ở Hồ Nam?".

"Còn chưa có đi sao? Mau đi đi đừng có mà hỏi nhiều!", "tiểu tử đạo linh phù này không có Phù Cước thì làm sao kinh nghiệm? Vẽ lại", "ngươi linh phù này điểm Tam thanh vào cho ta!". Lão một tay bê đĩa hướng dương một tay cốc đầu mấy tên đệ tử hoạ phù sai!.

Tuyết Kỳ trong lòng vui sướиɠ thứ nhất là được gặp lại sư đệ của mình thứ hai là lại được cùng Thanh Phong chiến đấu. Không nán lại lâu nàng lập tức chuẩn bị đồ để xuống núi.