Chương 22: Tuyết Kỳ xuống núi

Trở lại đạo quán của lão Hoà

lúc này Trương Thanh Phong đang cũng ba thầy trò lão thưởng thức bữa sáng mà hai tiểu đạo đồng vừa mới đi mua về. Bữa sáng của mấy người gồm có một nồi bánh bao nhân thịt lớn, và vài cái Xúc xích.

Trương Thanh Phong vừa ăn bánh bao vừa mở điện thoại lên lướt web, đang lướt web thì đột nhiên hắn dừng lại ở mục tin tức: Ngày hôm qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hơn hai mươi người, được xác định là đã mất tích trước đó. Nơi tìm thấy thi thể của các nạn nhân này được phân bố ở vài căn phòng khác nhau mà cụ thể số phòng phát hiện nhiều thi thể nhất vẫn là căn phòng số 8 và 27,...Hiện tại vẫn còn chưa tìm được tung tích của hơn mười người còn lại trong danh sách những người mất tích sau khi đi vào bệnh viện dã chiến tỉnh Hồ Nam,...

"Cái gì! Mới đây thôi mà đã là hơn ba mươi người mất tích, trong đó 2/3 đã chết rồi ư!". Trương Thanh Phong giật mình kinh sợ nói.

Nghe Trương Thanh Phong nói vậy nhất thời lão Hoà cũng giật mình không thôi. Lão hỏi:"cái gì chuyện gì phát sinh mà tới tận hơn ba mươi người mất tích, lại còn chết quá phân nửa?".

Trương Thanh Phong đưa điện thoại cho lão xem, bản thân thì rơi vào trang thái trầm tư suy nghĩ."rốt cuộc nơi đó hung hiểm ra làm sao mà trong một thời gian ngắn như vậy mà đã có nhiều người phải bỏ mạng như vậy?".

"Aizzz aizzz...chuyện này không có đơn giản chút nào à!" Lão Hoà chép miệng nói.

"Huynh nói đúng ta vẫn đang hồ nghi về cái nơi quái quỷ này. Chỉ mới bị bỏ hoang hơn hai chục năm có lí nào?".

"Này! Đệ có nghĩ nó thuộc về một tổ chức gϊếŧ người nào không?". Lão Hoà đặt ra giả thuyết.

"Không thể đâu huynh biết mà nếu như là gϊếŧ người thì tại sao mấy người đó lại chết trong bộ dáng như thế này?". Nói rồi Trương Thanh Phong kéo xuống phần ảnh chụp thi thể của mấy nạn nhân mà dơ trước mặt lão.

"Hàyyy thôiiii! Bỏ đi nghĩ nhiều làm gì đau đầu!".

"Chẳng phải huynh mở đạo quán này là để kiếm tiền hay sao?". Trương Thanh Phong thần bí nói.

"Đúng vậy!! Sống ở cái nơi chết tiệt này cũng phải có kinh phí thì mới trụ ở đây được chứ! Mà...sao tự dưng đệ lại nói với ta điều này?. Lão đem thắc mắc hỏi Trương Thanh Phong.

Trương Thanh Phong lại tiếp tục đưa điện thoại cho lão đọc, lần này hắn kéo xuống dưới cuối phần tin tức: Hiện tại các đơn vị chức năng không thể lí giải được những hiện tượng kỳ quái ở Bệnh Viện Dã Chiến, việc sử dụng khoa học để lí giải những điểu bí ẩn trong sự kiện làn này là bất khả thi...Lực lượng chức năng của thành phố treo giải thưởng cho người nào có thể hỗ trợ lực lượng chức năng giải quyết được chuyện kì dị này. Phần thưởng là 30 vạn tệ....

Lão đọc xong một lượt này như không tin vào mắt mình lão dụi mắt thêm mấy cái nữa để xác nhận:"C...Ca...Cái...Gì...ba...mươi vạn tệ! Cái trang tin tức này không phải nói bậy chứ?".

"Bậy cái rắm, huynh không nhìn thấy tên miền của chính phủ à?". Trương Thanh Phong gắt lão một cái.

Lão liền dí sát mắt vào tên miền như để xác nhận một lần nữa, đoạn gấp gáp nói:"À...Ờ...Chuyện này đệ thấy như thế nào? Chúng ta nên cân nhắc việc này không hề hề hề!".

Trương Thanh Phong thở dài một cái, sau đó nói:"chuyện này dù là không có tiền thưởng thì đệ vẫn phải đến đó! Cái nơi quái quỷ này đã lấy đi sinh mệnh của mấy chục người rồi. Vốn dĩ đệ chỉ nghĩ nơi này cùng lắm trong 20 năm qua cũng chỉ hình thành âm sào nhỏ, không đáng bận tâm, cho đến hôm nay sau khi đọc xong chỗ tin tức này đệ mới hiểu ra rằng nơi này không hề đơn giản như đệ nghĩ.".

"Đúng vậy chúng ta là pháp sư nhân gian nơi nào có quỷ quái lộng hành chúng ta nhất định phải dốc sức dẹp yên". Lão vừa nói vừa vuốt chòm râu ngắn tũn.

Trương Thanh Phong nhìn lão bằng ánh mắt khinh bỉ, đoạn nói:"Đệ thấy huynh vì tiền mà dốc sức thì đúng hơn!".

"Aizz ai bảo vậy ta là vì chính đạo là vì chính đạo!". Lão cười chừ.

"Là vì tiền, vì tiền!". Trương Thanh Phong phản bác.

Trương Thanh Phong và lão tranh luận một hồi thì đột nhiên điện thoại của hắn đổ chuông. Mở máy lên nhìn..."là Tuyết Kỳ!".

Hắn ra hiệu cho lão Hoà im lặng, sau đó bắt máy lên nghe...

"Thanh Phong! Tiểu tử đầu buổi chiều ra trạm xe bus đón ta!". Giọng nói quen thuộc của Tuyết Kỳ vang lên.

"Hả!?? Đón tỉ??? Làm gì??!". Trương Thanh Phong vẫn còn chưa hiểu chuyện gì.

"Tiểu tử chết tiệt bộ phải có chuyện thì ta mới tới hay sao?". Đầu dây bên kia giọng Tuyết Kỳ bực bội.

"Đúng vậy! Tỉ chẳng phải còn chưa hoàn thành khảo hạch trước khi xuất sơn hay sao? Có lẽ nào?". Trương Thanh Phong vẫn thản nhiên hỏi.

-"Có lẽ cái con mẹ ngươi tên tiểu tử chết tiệt ta tới lần này là vì khảo hạch đó!".

Trương Thanh Phong hiểu ra mọi chuyện liền vội vàng nói:"Thì ra là như vậy! Được rồi được rồi lúc nào tỉ tới thì báo cho đệ đệ tới đón!...hầy".

-"Được!". Tuyết Kỳ nói đến đây thì cúp máy.

Trương Thanh Phong còn đang định tám gẫu một lát thì tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vang lên..."cái cô nương này việc gì cũng to ra lạnh lùng đến khó hiểu!".

Nghĩ vậy Trương Thanh Phong lắc đầu cười khổ.

"Sao vạy có chuyện gì sao?". Lão Hoà thấy hắn trầm ngâm không nói, lão liền hỏi.

Trương Thanh Phong cầm một cái bánh bao lên cắn một miếng, nhai ngồm ngoàm, đoạn nói:"Là Tuyết Kỳ tỉ ấy nói trong chiều nay sẽ tới Hồ Nam nói đệ tới đón!".

"Thật vậy sao? Tuyết Kỳ sư muội được xuất sơn rồi ư?". Lão ngạc nhiên nhìn hắn.

Trương Thanh Phong lắc đầu cười cười mà nói:"Không! Là vì nhiệm vụ khảo hạch mà tới đó!".

Lão Hoà à lên một tiếng sau đó hỏi tiếp:"này đệ nghĩ mà xem liệu sư muội có phải tới vì Tiền à không không ý của ta là tới vì sự kiện linh dị phát sinh ở Bênh viện dã chiến tỉnh Hồ Nam không?".

Trương Thanh Phong chừng mắt nguýt lão một cái sau đó nói:"Huynh nghĩ ai cũng tham tiền như huynh sao? Bất quá nếu Tuyết Kỳ tới đây cùng với mục đích của chúng ta vậy chẳng phải sẽ càng thêm lợi cho bên chúng ta hay sao?".

Lão Hoà gật đầu như búa bổ, nói:"Ờ đúng đúng có thêm một cao thủ như tiểu sư muội Tuyết Kỳ ba mươi vạn tệ này chúng ta sợ gì mà không có được hề hề!".

Trương Thanh Phong cau có mặt mày chừng mắt nói:"Ta nói huynh là cái đồ tham tiền quả không có sai mà việc gì cũng phải quy ra tiền thì mới chịu!".

"À...Ờ...không không ý của ta là có thêm tiểu sư muội trợ giúp chúng ta sợ gì mà không dọn sạch được mấy tứ tà vật ở đó!". Lão vừa phân trần vừa xua xua tay.

"Ta nói này huynh đừng có mà thừa cơ hội kiếm lời chuyện lần này nếu như gặp phải âm sào thì huynh đừng có hòng đứng ngoài hóng kết quả để lĩnh tiền thưởng. Đám lâu la quỷ tốt sẽ là Huynh, là ba thầy trò huynh xử lí! Cho nên huynh tự có chuẩn bị đi đừng có mà cơ hội trước mặt ta!". Trương Thanh Phong cười lạnh mà nói với lão.

"Ơ cái này...". Lão Hoà ấp úng nói.

"Ơ cái khỉ! Còn nữa pháp khí là do huynh cung cấp.". Trương Thanh Phong gắt lão.

"Aizz chuyện xử lí đám lâu la thì không thành vấn đề! Thế nhưng về việc cung cấp pháp khí thì...aizz!". Lão do dự nói.

-"Vậy thì huynh chẳng có đồng nào cả! Ta cùng Tuyết Kỳ tự đi xử lí là được. Ba mươi vạn chúng ta chia đôi cho nhau!".

Nghe Trương Thanh Phong doạ như vậy lão thoáng chút hoảng hốt. Rất nhanh sau đó lão xua xua tay mà nói:"không không ta cung cấp pháp khí mà đệ yên tâm. Ba mươi vạn chúng ta chia ba đệ thấy thế nào?".

"Cái lão gia hoả này chỉ cần có tiền cái gì lão cũng đáp ứng được. Có khi nào cho lão tiền bảo lão nhường lão bà của lão cho lão cũng cho chăng?" Nghĩ vậy Trương Thanh Phong gật gù nói:"được rồi chuyện đó để tính sau đi! Trước mắt phải tới đó thăm dò một chút sau đó đưa ra giải pháp thích hợp!". Nói rồi Trương Thanh Phong trở về phòng đánh một giấc tới trưa.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Trương Thanh Phong dậy "Số máy của Tuyết Kỳ! Nàng tới rồi ư?" Nghĩ vậy Trương Thanh Phong liền bấm nút nghe.

Giọng Tuyết Kỳ từ đầu dây bên kia gọi cho Trương Thanh Phong nói 15 phút nữa nàng sẽ tới trạm xe bus, bảo hắn tới đón nàng.

Trương Thanh Phong vẫn còn ngái ngủ, ngồi bật dậy thay bộ quần áo sau đó đi tới trạm xe bus. Bắt một chiếc taxi hắn đọc địa điểm cho người tài xe sau đó bảo anh ta chở mình tới trạm xe bus mà chiếc xe của Tuyết Kỳ sẽ dừng lại.

Lúc đọc địa chỉ cho người tài xế hắn có chú ý đến thần sắc của người tài xế này. Khuôn mặt hốc hác tiều tuỵ ấn đường đen hiển nhiên gần đây gặp phải tà vật quấy phá.

Đi được một đoạn đường hắn mới mở lời thăm dò người tài xế này. Hắn nói:"vị đại huynh này nhìn sắc mặt của huynh hốc hác tiều tuỵ, phải chăng gần đây huynh gặp phải tà vật, âm hồn quấy phá?".

Người tài xế cười ha hả nói:"Ma quỷ trên đời này làm gì có thật haha, thời buổi nào rồi? Thế kỷ nào rồi mà còn mấy cái tư tưởng mê tín dị đoan! Thời đại bây giờ phải tin vào khoa học. Mấy thằng cha con mẹ tự xưng là pháp sư đạo sĩ toàn là một phường lừa bịp lấy tiền. Lẽ ra những người như vậy chính phủ phải bắt hết bỏ tù rũ xương chúng nó ra thì thôi! Trừ tà mới chả diệt quỷ".

Nghe hắn nói như vậy Trương Thanh Phong cũng không lấy gì làm tức giận. Đơn giản bởi vì thời nay hầu như mộ người đều tin tưởng vào khoa học. Những chuyện linh dị đối với họ mà nói chỉ giống như việc mù quáng tin vào một điều gì đó.

Trương Thanh Phong điềm tĩnh nói:"trong mấy ngày gần đây huynh có lấy của ai thứ gì không?".

Tài xế ngạc nhiên nhìn Trương Thanh Phong qua gương chiếu hậu nói:"không!".

Trương Thanh Phong cười lạnh từ nét mặt của hắn Trương Thanh Phong có thể nhận ra một chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh biến mất Trương Thanh Phong lại nói:"không những một lần mà đêm nào cũng gặp, là nữ nhân. Không những thế hai người còn quan hệ với nhau.".

Nét mặt của tên tài xế chợt biến, hắn quay sang nhìn Trương Thanh Phong nói:"cậu...cậu...đó là chị gái của cậu hay sao? Cậu đến đây để chấp vấn ta ư?".

Hiển nhiên hắn đã thừa nhận, Trương Thanh Phong mỉm cười nói:"Chẳng giấu gì huynh qua âm dương nhãn của ta quan sát trên người của huynh quỷ khí rất nồng đậm, ấn đường đen. Hiển nhiên dương khí của huynh đang dẫn bị rút kiệt...".

Lời còn chưa nói hết hắn đã cười lên sằng sặc mà nói:"thì ra lại là một tên đạo sĩ lừa bịp. Trương Thanh Phong nói này cậu trai trẻ! Tuổi trẻ có sức khoẻ kiếm lấy cái công việc ổn định mà làm đừng đi lừa bịp như vậy có ngày bị bắt bỏ tù vì tội tuyền bá mê tín dị đoan đó!".

Trương Thanh Phong không tỏ ra thái độ gì. Chỉ nhẻ nhẹ nói:"được rồi ta biết huynh là con người theo tư tưởng của khoa học! Không sao ta hiểu."nói đoạn Trương Thanh Phong lấy ra bút chu sa hoạ một đạo trấn quỷ phù, lại đem thêm một cục đá hắc diệm thạch bằng ngón tay cái đặt lên trước mặt tên tài xế, đoạn nói:"viên đá này huynh giữ lấy, nó sẽ giúp huynh cảm thấy thoải mái hơn đấy. Còn đây tấm linh phù này huynh giữ bên mình tối nay khi gặp con nữ quỷ mà hàng ngày vẫn cùng huynh quan hệ nếu như nó chạm vào người huynh mà bị tấm linh phù tấn công vậy thì ngày mai hãy tới chỗ của ta. Những thứ này ta không lấy tiền của huynh". Nói rồi Trương Thanh Phong ghi ra địa chỉ cho hắn sau đó trả tiền và xuống xe. Để mặc hắn đang do dự nhìn mình không nói gì.