Chương 20: Trúng kế

"Tiếp chiêu"

Bạch Vô Thường lăng không bay tới, Câu Hồn tác tập hợp một cỗ quỷ lực thật lớn, quét ngang qua phía Hắc Vô Thường.

Hắc Vô Thường nghiên mình né tránh, cũng vung ra Câu Hồn tác, hắc khí ngưng tụ, đón đánh qua.

Hai dây Câu Hồn quấn lại với nhau, giống như dây thừng.

Đứng ở bên ngoài xem lập tức cảm thấy một luồng khí tức thần bí, cỗ khí tức này chỉ mấy vị cường giả Âm Thần mới có, áp lực vô cùng bá đạo.

trong lòng Trương Thanh Phong bất chợt chấn động, "hai cái lão gia hoả này rốt cuộc định làm gì đây?".

Quỷ hồn âm binh, phàm trong lúc đánh nhau có thể dùng đều là tự thân tu vi cũng như hồn khí, chỉ có Âm Thần là khác biệt, giống như Hắc Bạch Vô Thường, là Âm Phủ chính thần.

Âm Chú cùng với Dương Chú cũng có ít điểm chung giống nhau, nhưng từ trước đến nay chỉ cho phép Âm Thần tu luyện, Âm Dương sư không thể luyện được nếu như không có khẩu quyết, bản thân hắn cũng chỉ biết vẻn vẹn có một chiêu do Sở Giang Vương tặng cho.

Để cho hai lão này đánh nhau một lúc lâu. Thấy như vậy là không có hợp với tác phong của hai lão gia hoả này rốt cuộc hai cái lão này định giở trò gì nữa đây. Nghĩ vậy hắn liền phi thân tới, tay cầm hai đạo linh phù, dán lên trên thân câu hồn tác của hai lão gia hoả này. Ba cỗ khí tức va chạm, cả ba đều lui về phía sau.

"Ngươi giám!...". Hắc Bạch vô thường liền quay sang chừng mắt liếc hắn.

lúc này Bạch Vô Thường hét lên một tiếng, vung Câu Hồn tác đánh tới người của Trương Thanh Phong.

Không chậm trễ tay trái của Trương Thanh Phong lấy ra một tấm linh phù, lăng không thi triển ra Thiên Cương bộ, điểm tấm linh phù lên Câu Hồn Tác, chặn lại Câu Hồn tác ở đằng trước, lui về phía sau một bước, linh lực của linh phù kích phát, đẩy ngược câu hồn tác trở về, làm ra cái bộ mặt thân thiết cười nói: "Lão Thất, Lão Bát ta chi là thấy hai người liên tục công kích nhau cho nên ngăn cản lại thôi ngài không cần phải nóng tính như thế!".

Bạch Vô Thường vẻ mặt phẫn nộ.

Hắc vô thường chỉ thẳng vào Trương Thanh Phong mắng: "Đυ.ng chạm đến chính thần, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, mau đi theo bọn ta về luận tội!".

Hắc Bạch Vô Thường ý đồ muốn tiến lên công kích hắn, kết quả hắn đã đi lên, khoác vai hai lão Hắc Bạch Vô Thường, "Này này, lão Thất, lão Bát, ta có thứ này cho hai người đây......"

Hắn móc từ trong túi áo ra hai điếu thuốc đưa tới trước mặt hai lão gia hoả này. Đây là hắn đã lấy của lão Hoà ở cửa hàng trong lúc giúp lão bán hàng. Loại thuốc này là loại thuốc thượng hạng dành cho quỷ hồn. Thân thuốc được làm từ bột gỗ trầm kết hợp với một số loại thảo mộc khác rất thích hợp cho quỷ hồn.

Hắc Vô Thường trừng mắt nhìn Trương Thanh Phong nói:"đây là cái thứ gì?".

"Ầy ngài cũng thử là biết liền à đây là đồ rất quý đó!". Trương Thanh Phong vừa nói vừa châm lửa cho Bạch Vô Thường thử trước.

Hắc vô thường còn do dự thì Bạch Vô Thường đã trợn to mắt mà thốt lên:"Đây Đây là thứ gì mùi vị thật tuyệt hảo ngươi lấy nó ở đâu?".

"Ầy thứ này là...". Lời còn chưa nói hết Hắc Vô Thường đã dục hắn châm lửa cho lão, lão hút một hơi hết một phần tư điếu thuốc, nét mặt hưởng thụ giống hệt mấy tên nghiện hút hay xuất hiện trên ti vi. Chỉ có điều hai lão là chính thần của âm ty.

Để cho cả hai lão hưởng thụ một lúc lâu sau đó hắn mới lại tiếng đến bá vai hai người mà nói

trên mặt hắn vẫn giữ tươi cười lấy lòng: "Lão Thất, lão Bát việc này cứ như vậy, ta trở về sẽ đốt cho người hai mươi điếu thuốc loại như này, ba mươi cây hương nến, còn cả tiền giấy nữa......"

"Gì?"

Hắc Bạch Vô Thường cả giận nói, "hai mươi sao mà đủ, ít nhất cũng phải một trăm !".

"Được rồi, được rồi, thì cứ vậy đi, vậy chuyện của ta..."

Bạch Vô Thường hừ một tiếng.

"Ta biết ngay là ngươi giở trò mà! Không đùa với ngươi nữa vốn dĩ ta phụng lệnh lên đây để tróc nã tên quỷ sai kia. Hắn trốn khỏi âm ty đến nhân gian làm loạn, nhưng lên đến đây thì ngươi đã diệt trừ hắn rồi. Cho nên chuyện này cũng không trách ngươi được!"

"Phải vậy chứ ta biết là hai người tới đây không phải để bắt ta mà!". Trương Thanh Phong cười hắc hắc.

"Bất quá ngươi lấy mấy thứ này ở đâu mau nói!". Lão Hắc hắng giọng nói với Trương Thanh Phong.

"Cái này..! Là đồ do lão Hoà chế tạo hai người đi mà hỏi Lão ấy đi!". Nói rồi Trương Thanh Phong chỉ tay về phía lão Hoà.

Hắc Bạch vô thường theo cánh tay của Trương Thanh Phong chỉ mà nhìn về phía lão Hoà, giọng như chuông đồng nói:"Di Hoà thứ này là của ngươi?".

"Ơ dạ dạ đúng đúng là của tôi ạ! Hai vị quan gia có điều gì không vừa ý không ạ?". Lão Hoà chắp tay đầu gật như búa bổ mà nói.

"Tên tiểu tử Trương Thanh Phong một trăm điếu, ba thầy trò nhà ngươi là đồng loã với hắn nộp ra năm mươi điếu cây bằng không thì đi với ta một chuyến!".

Bạch Vô Thường giọng nói vang vọng rót vào tai lão Hoà làm cho lão sợ suýt thì xón đái ra quần cũng may mà còn kiềm chế được chút ít.

"Ơ dạ được được được không có vấn đề lát nữa tiểu bối sẽ về đốt ngay cho hai vị à!!".

"Không nói giỡn với hai ngươi nữa, chuyện ở đây coi như xong rồi chúng ta quay về bẩm báo nhiệm vụ. À phải rồi ta đến đây còn một chuyện quan trọng nữa cần nói với ngươi!". Bạch Vô thường nhìn Trương Thanh Phong nói.

"Chết mẹ lại còn chuyện quan trọng nữa hay sao?" Trương Thanh Phong suy nghĩ trong đầu rồi nói với Hắc Bạch Vô Thường:"Không phải là bắt ta tới âm ty vậy thì còn là chuyện gì nữa? Đừng nói là bắt ta đi kiếm lão bà cho hai người à nha!".

"CÁI Gì!!". Hắc Vô Thường khuôn mặt tối xầm lại nhìn Trương Thanh Phong.

"Chuyện thứ hai, mời ngươi theo tới địa phủ một chuyến". Bạch Vô Thường nói.

"Đệt rốt cuộc vẫn là bắt ta tới âm ty! Ta không đi". Trương Thanh Phong trầm mặc một lúc rồi lạnh nhạt nói.

"Là về việc bài vị đó! Nhà ngươi đã đạt tới cảnh giới thiên sư tại sao không tới âm ty đăng ký thiên sư bài? Chẳng lẽ muốn chúng ta phải đem lên dâng cho ngươi hay sao!". Bạch Vô Thường quắc mắt nhìn Trương Thanh Phong.

"Lại là cái bài vị đó sao?". Trương Thanh Phong ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy! ngươi đã đạt tới bài vị thiên sư hơn một năm nay tại sao không tới âm ty ký danh?".

"Ta không ký là không ký! Nhà con bao việc! Lão thất ngài đi mà ký!". Trương Thanh Phong xua xua tay nói.

Câu trả lời này ngược lại không làm Hắc Bạch vô thường cảm thấy ngạc nhiên, hai lão cười cười nói: "Trương thiên sư năm lần bảy lượt lần từ chối không đi ký danh, chuyện này trước nay chưa từng có, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

"ta tã nói rồi mà!...aizzz nhà còn bao việc! Ta bận lắm! Không đi, không đi!". Trương Thanh Phong tỏ ra không vui nói

Bạch Vô Thường nhún vai một cái, cười khổ nói: "Tiểu thiên sư, Âm đức của ngươi đã sắp vượt qua bài vị thiên sư rồi, ngươi từ chối lĩnh thiên sư bài thì pháp lực không ảnh hưởng nhưng âm đức thì không thể tích lũy thêm được nữa."

Trương Thanh Phong cười nói: "Ta chưa có chết vậy cần âm đức làm gì?"

"Tiểu thiên sư, nói thật với ngươi Âm ty phái hai chúng ta tới đây mục đích chính là báo với ngươi một tiếng, địa khí đã loạn, trong tương lai không xa Tam giới ắt có đại kiếp nạn."

Nghe hai lão nói câu này xuýt nữa té ngửa:"CÁI GÌ!!!".

Bạch Vô Thường cười khổ:"Ấy đây là lời của Âm ty muốn truyền đạt cho pháp sư nhân gian các ngươi. Ta mong ngươi hiểu cho ta!".

Trương Thanh Phong cau mày, "Ta không hiểu, lão Thất người có ý gì?"

"Ta cũng không biết rõ, dù sao thì Mấy lão đại của Âm ty đã nói, để cho pháp sư nhân gian các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đó...".

"Đại Kiếp Nạn ư?". Trương Thanh Phong nghi hoặc hỏi

Bạch Vô Thường nhún vai: "Thiên cơ bất khả lộ! Chuyện này ta chỉ có thể nói cho ngươi biết như vậy."

Trương Thanh Phong trầm ngâm một chút, đoạn nói: "Được rồi, chờ lúc nào rảnh rỗi ta sẽ đến âm ty ký danh lĩnh thiên sư bài.".

"Được rồi vậy mọi chuyện ở đây đã xong ta cũng lão bạn già cũng phải đi đây!". Nói xong, hai lão hóa thành 1 làn khói từ từ tan biến.

Đột nhiên lão Bạch lại mở ra hư không bước ra làm Trương Thanh Phong giật bắn mình:"Lão Thất sao nữaa?".

"Tiểu thiên sư nhớ đốt tiền vàng nến hương và đặc biệt là loại thuốc lá kia cho ta, khà khà khà...". Bạch vô thường nói xong cười hắc hắc. Sau đó quay trở vào vết nứt hư không.

Nghe xong câu này xém chút làm hắn hộc máu mà chết :"Khoan đã lão Thất!".

"Tiểu thiên sư có chuyện gì?". Bạch Vô Thường đang định biến đi nghe Trương Thanh Phong nói vậy lão đứng lại hỏi Trương Thanh Phong.

Trương Thanh Phong chỉ tay về phía ba cha con nhà lão bà kia mà nói:"Phiền thất gia giúp ta đưa họ tới âm ty báo danh, chiếu cố họ một chút giúp ta!".

Bạch Vô Thường quắc mắt nhìn về phía ba cha con kia một lúc sau đó nói:"được rồi không thành vấn đề. Nhớ đốt đủ đồ cho ta là được e hèm!". Nói rồi lão phất tay áo một cái, cả ba vong hồn của cha con kia biến thành một đạo quang bay vọt vào trong tay áo của lão.

"Được rồi ta đi đây!". Nói rồi lão chui vào vết nứt hư không mà biến mất.

Lúc này mẹ ba mẹ con lão bà cũng từ từ tỉnh lại nhìn ngang liếc dọc rồi mê mang nói: "Mới vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy đại sư? Hắc Bạch Vô Thường đâu rồi? chao ôi ba cha con lão già nhà tôi đâu rồi?".

Trương Thanh Phong cùng ba thầy trò lão Hoà Bước tới đỡ mẹ con lão bà dậy sau đó nói:""Đi rồi, ba cha con ông ấy được Hắc Bạch Vô thường dẫn tới âm ty báo danh rồi, mới vừa rồi là lão bà bị Bạch Vô Thường phong ấn thần thức."

"Thật là như vậy sao?". Lão bà buồn rầu nói.

"Con người ta sinh ra lớn lên già cả rồi bệnh tật mất đi. Cát bụi lại trở về cát bụi. Âu cũng là quy luật thường tình của một kiếp người. Sinh, lão, bệnh, tử vốn là như vậy. Lão bà đừng quá đau buồn!". Trương Thanh Phong động viên lão bà.

Thấy Trương Thanh Phong nói vậy Lão Hoà cũng phụ hoạ theo:"Thanh Phong nói rất đúng! chuyện này dù sao cũng đã xảy ra rồi mặc dù điều này không ai muôn nó xảy đến nhưng âu cũng là số kiếp đã định lão không nên quá đau buồn mà khiến cho con cái lão lo lắng.".

"Đúng vậy đó mẹ à! Hai vị pháp sư nói đúng đó mẹ đã như thế này gần một tháng rồi, chúng con rất lo lắng cho mẹ!". Hai đứa con của lão bà lên tiếng khuyên bảo lão.

Lão bà khóc một lúc sau đó mới thôi, hướng đôi mắt già nua lên nhìn bốn người, sau đó cả ba mẹ con lão quỳ xuống mà cảm tạ ơn cứu mạng.

"Lão bà! Xin đừng làm như vậy, đây là việc chúng ta phải làm lão bà có không mời chúng tôi về thì chúng tôi cũng sẽ tự tìm tới để giải quyết mọi thứ thôi! Cho nên lão bà đừng làm như vậy!". Trương Thanh Phong vừa nói vừa tới đỡ ba mẹ con lão bà dậy.

"Được rồi vị huynh đài này! Hãy đưa mẹ của huynh trở vào trong nhà nghỉ đi đêm khuya rồi chú ý sức khoẻ của bà ấy, chúng ta cũng phải trở về rồi!".

Nói rồi Trương Thanh Phong quay sang nói với lão Hoà:"Đi thôi, trở về nhà mau đệ buồn ngủ quá rồi, chao ôi con mẹ nó ngày hôm nay mệt quá."

nói xong, hắn khoác lên balo xoay người đi vào trong ô tô, định đánh một giấc để lấy lại sức, ai ngờ điện thoại vang lên. Bắt máy lên nghe "Alo ai vậy?".

Giọng từ đầu dây bên kia trả lời: "Ồ có phải lão Tường đồ cổ không? Là tôi tôi A Lý đây!".

"Con mẹ nó đồ cổ sao?" Trương Thanh Phong nghĩ ngợi một lát sau đó nói: " À...đúng rồi là tôi! Cơ mà tôi quyết định bán cho người khác rồi chúc ông may mắn làn sau nhé!".

Đầu dây bên kia giọng bực tức nói: "Lão Tường! Ông!..." hắn còn chưa kịp nói hết câu thì Trương Thanh Phong đã cúp máy, đồng thời bonus cho cái lão chết tiệt này một vé vào danh sách hạn chế. Cất điện thoại vào trong balo, đột nhiên hắn giật mình, moi ra một khối ngọc thạch.

"Con mẹ nó ở đâu ra vậy!!". Trương Thanh Phong chửi láo một câu sau đó ngẫm lại khoảng thời gian từ lúc tới nhà lão bà cho tới bây giờ...Đột nhiên hắn nhớ ra một chi tiết, lúc hắn trốn sau người Bạch Vô Thường, Hắc Vô thường vũ động câu hồn tác đánh tới, tại sao Bạch Vô Thường lại đẩy hắn bắn ra? Điểm lại chi tiết thì ra...

"Bị chơi rồi" hắn bực tức nhìn khối ngọc thạch trong tay.

Phía xa xa thanh âm của Bạch Vô Thường thản nhiên: "Tiểu thiên sư, Âm ty đã có lệnh, bất kể thế nào thì cũng phải đưa ngươi thiên sư bài. Nếu ngươi không nhận, ta bất đắc dĩ phải dùng thủ đoạn để nó lên người tiểu tử nhà ngươi, coi như nhiệm vụ hoàn thành, Tiểu thiên sư, hẹn gặp lần sau...".

Trương Thanh Phong nghiến răng ken két mắng: "Đáng chết!".

Lão Hoà cùng hai tiểu đạo đồng lúc này cũng bước vào trong xe, Lão Hoà nói:"Vật này đệ không thích hay sao? Đệ có biết là biết Bao nhiêu đạo sĩ phấn đấu cả đời cũng chỉ vì để có cơ hội nhận được vật này, sao đệ lại không muốn có? Đến ta đã nửa đời người rồi mà còn chưa có nó, đệ thật là kỳ quặc à!".

"Con mẹ nó huynh thì biết cái gì? Cầm thứ này vào giống như đem theo xui xẻo bên mình vậy!." Trương Thanh Phong nói tiếp "thiên sư bài đệ không đi ký danh, cũng không bị mất, nó vốn dĩ là đồ của đệ, chẳng qua ta đệ không muốn lĩnh sớm là vì một khi lĩnh thiên sư bài thì đồng nghĩa với đón nhận sắc phong, tương lai sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái tìm đến, huynh không hiểu được đâu!.".

Lão Hoà gãi đầu "Có thể có chuyện phiền toái gì chứ? Ta thấy có thứ đó rất oai phong mà!"

"Oai cái con mẹ nhà huynh!". Trương Thanh Phong tức tối nói.

Nói đến đây, Trương Thanh Phong thở dài: "Cũng tại bản thân quá nhây, vốn dùng Bạch Vô Thường để tránh né công kích ai ngờ chính là bị rơi vào bẫy mà hai lão cáo già này đã sắp đặt, bây giờ thì đã bị lão kích hoạt, đồng nghĩa với việc ghi danh của hắn lên khối thiên sư bài này. Cái thứ này cả đời chỉ có một, nếu vất đi thì sau này âm ti sẽ không phát cho cái thứ hai, không thể không dùng.".

Hắn đành bất đắc dĩ cất miếng ngọc thạch đi, kêu Lão Hoà mau trở về đạo quán.

Vừa về đến đạo quán hắn lập tức phi thẳng vào trong nhà tắm xả nước xối xả rửa trôi đi ồ hôi và cái mùi ẩm mốc trong lúc ngồi canh Thần Trùng.