Chương 8: Người mẹ phù thuỷ

Mễ Thu bước đến ôm lấy Đinh Đinh rồi hôn một cái lên má của cô bé: “Con giỏi quá.”

Được mẹ khen như vậy hô hấp của Đinh Đinh bỗng trở nên rối loạn, tim đập nhanh chóng, khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Mễ Thu cũng bật cười nhìn về phía của Đinh Đinh.

Đinh Đinh nhẹ nhàng ghé vào trong l*иg ngực của mẹ, khuôn mặt nóng bừng dán chặt vào cổ Mễ Thu rồi nói: “Con rất thích mẹ.”

Ý cười trong mắt con bé tràn ngập sự dịu dàng.

Đây là bé cưng của mình đó nha.

Con của mình.

Buổi chiều mẹ Ô Dịch đã sớm đóng cửa quán cà phê để lái xe đưa Ô Dịch đến nhà Đinh Đinh. Sau khi dừng xe bà nhanh chóng mang những đồ mà mình chuẩn bị xuống xe, trong đó có sủi cảo đông lạnh bà đã dùng tốc độ nhanh nhất trong ba giờ để làm nóng nó, còn có bánh bao, còn có rất nhiều hoa quả cùng với điểm tâm mà Đinh Đinh thích ăn. Bà đã dùng thức ăn để biểu đạt sự trân thành của mình.

Trong khi mẹ Ô Dịch bận rộn dọn thức ăn lên thì Ô Dịch mang nhân sâm 300 năm đưa cho Đinh Đinh, Đinh Đinh thì đem nó cho mẹ của mình.

Mễ Thu xé gói nhân sâm ra rồi véo véo một miếng để nếm thử, đúng là 300 năm, cô vô cùng hài lòng cho nên lúc sắc thuốc cũng cho thêm một chút thuốc vào.

Phù thủy yêu hận rất rõ ràng, người bệnh hào phóng thì bản thân họ cũng hào phóng.

Mễ Thu nấu thuốc ở trong bếp, mẹ Ô Dịch ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách, có vẻ bà rất nôn nóng mà nhìn về phía nhà bếp.

Mặc dù đã đeo khẩu trang vào rồi nhưng Ô Dịch vẫn cứ nôn khan. Mùi thuốc bốc lên ngửi có vẻ vô cùng tanh nồng.

Ô Dịch uống một ngụm, cậu bé lại nghiến răng nghiến lợi nhất quyết không định uống ngụm thứ hai.

“Anh, nhìn em nè.” Đinh Đinh cầm chén thuốc lên rồi nhắm chặt mắt, bịt mũi lại một hơi uống cạn chén thuốc, sau đó cô bé lại đút một viên kẹo trái cây vào trong miệng.

Ô Dịch thả lỏng, cậu bé học theo Đinh Đinh, hít một hơi thật sâu sau đó bịt mũi thật chặt rồi uống một ngụm thuốc, mỗi một ngụm lại ăn một viên kẹo trái cây vào trong miệng.

Mẹ Ô Dịch nhẹ nhàng xoa đầu Đinh Đinh: “Cảm ơn con, Đinh Đinh.”

Đinh Đinh ngẩng đầu, mi mắt cong cong, cô bé nói: “Không có gì đâu ạ.”

Vừa đi ra khỏi phòng bếp thì thấy Đinh Đinh với mẹ Ô Dịch thân mật như vậy Mễ Thu không tự chủ được mà làm ra vẻ mặt lạnh lùng, cô bế bé con lên rồi không khách khí mà đuổi hai người: “Hai người về đi, không tiễn."