Chương 7: Người mẹ phù thuỷ

Đinh Đinh nhìn về phía Ô Dịch, cô bé bèn nghiêm túc gật đầu sau đó còn bổ sung thêm một câu: “Buổi sáng con sẽ đi bán bánh rán còn buổi chiều sẽ đi đến nhà trẻ.”

Mẹ Ô Dịch hôn một cái lên khuôn mặt đáng yêu của cô bé: “Đinh Đinh à, có phải đi khám bệnh thì cần phải trả phí đúng không nhỉ?”

Đinh Đinh gật đầu.

“Ô Dịch chữa bệnh cũng cần phải đưa cho phí khám bệnh cho Đinh Đinh. Chờ cho bệnh tình của Ô Dịch chuyển biến tốt hơn dì sẽ giới thiệu người bệnh cho mẹ của con, dì sẽ nói với bọn họ trả tiền chữa bệnh cho Đinh Đinh.”

Đinh Đinh nhìn về phía mẹ, cô bé vươn tay ra muốn mẹ ôm lấy mình.

Mễ Thu cũng không từ chối, cô vươn tay ra ôm lấy cô bé rồi không khách khí mà đuổi người: “Các người có thể đi rồi đó.”

Mẹ Ô Dịch nắm tay cậu bé rời đi, lúc đóng cửa bà còn cố tình để lại một ít tiền ở đó, Ô Dịch cũng học theo hành động đó của mẹ mình, cậu bé cũng để lại một vài chiếc kẹo vào đó.

Mễ Thu: “Thuốc để chữa bệnh cho Ô Dịch có hơi phức tạp, mẹ cần phải vào trong rừng sâu để tìm nó, vậy con vẫn muốn đi vào đó cùng mẹ chứ?”

Đinh Đinh ôm chặt lấy mẹ.

Mễ Thu đã biết đáp án.

Trong lúc Mễ Thu chuẩn bị đồ đạc để vào rừng, Đinh Đinh cũng tiện tay chuẩn bị nước và một chút bánh vẫn còn thừa để vào trong balo. Thấy trên tay mẹ đang cầm một con dao cô bé bèn cầm lên chỗ thuốc bột cùng với băng gạc mà dì vừa mới mang đến.

Khi hai người đi vào một khu rừng rậm rạp âm u Mễ Thu lập tức bế Đinh Đinh đặt lên trên một cái cây.

“Con không được tự ý trèo xuống đâu đấy.”

Con bé nhỏ như vậy chỉ cần là một con hồ ly nhỏ cũng thừa sức để bắt nó đi.

Đinh Đinh ôm lấy thân cây, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc rồi gật đầu một cách trịnh trọng.

Cô bé sẽ không bước xuống dưới đó đâu, nhất định không gây phiền phức cho mẹ.

Mễ Thu: “Mẹ sẽ về nhanh thôi, nếu như có chuyện gì con nhất định phải kêu lên đấy.”

“Được ạ.”

Uống xong vài chén thuốc cho nên bây giờ khứu giác của cô cũng đã hoàn toàn bình thường trở lại, cô có thể ngửi mùi hương để tìm được tất cả cả loại thảo dược cần tìm.

Đinh Đinh im lặng nằm đếm số lá cây, chân cô bé dường như đã tê dại đi. Những chú thỏ nhát gan đều không phát hiện ra cô bé mà nhảy nhót tung tăng.

Thấy mẹ đang ở phía đằng xa, Đinh Đinh thấy yên tâm cho nên vẫn ngoan ngoãn mà ngồi trên cây.

Mễ Thu nhìn thấy dấu chân thỏ ở dưới gốc cây thì trong lòng có chút kinh ngạc, cô cẩn thận quan sát Đinh Đinh.

Con bé ấy vậy mà lại ẩn náu giỏi, nhịp tim và hô hấp vô cùng ổn định không có thay đổi, tiếng thở của của cô bé như đang hòa vào không khí của núi rừng.