Chương 9: Người mẹ hung thú

Đinh Đinh nhỏ bé nép vào l*иg ngực của mẹ, khuôn mặt đỏ bừng của cô bé trộm cười.

Bởi vì dì hôn Đinh Đinh cho nên mẹ mới không vui.

Mẹ đang ghen nha.

Đinh Đinh quý mẹ~

Mẹ cũng quý Đinh Đinh~

Khi nhìn thấy hình ảnh kia Mễ Thu có chút canh cánh trong lòng.

Con bé là con của cô đương nhiên phải thích mình nhất rồi.

“Con đã quý mẹ của Ô Dịch rồi vậy mà còn quý mẹ nữa hay sao?”

Đinh Đinh bật cười khanh khách.

“Đừng có cười giả ngốc như thế, con chỉ được chọn một mà thôi.”

“Con thích mẹ.”

Khóe miệng Mễ Thu không tự chủ được mà câu lên, cô nói: “Sau này nếu như mẹ Ô Dịch hôn con một cái con phải hôn lại mẹ mấy chục cái vào có biết không hả?”

Lúc nói chuyện Mễ Thu nhìn chính diện vào Đinh Đinh, cô thấy bỗng nhiên con bé mở to đôi mắt sáng ngời, trong đó tràn ngập sự vui mừng, hay tay của cô bé không ngừng chỉ về phía cô rồi lại cẩn thận mà dò xét biểu cảm trên khuôn mặt của cô, mắt thấy cô không cự tuyệt thì Đinh Đinh bật cười sung sướиɠ, sau đó cô bé lại càng dùng sức hôn lên má của Mễ Thu, vừa hôn vừa gọi mẹ.

Biểu hiện của con bé khiến cho cô vừa vui vừa đau đớn.

Con bé đã chờ đợi bao lâu mới có được tình thương của mẹ nó chứ?

Mẹ Ô Dịch về đến nhà, mỗi lúc nhớ lại ánh mắt hình viên đạn của mẹ Đinh Đinh bà đều không nhịn được mà bật cười.

Chị của Ô Dịch lén lút mở cửa, cô nhẹ nhàng buông rương hành lý xuống rồi vỗ mạnh bả vai của mẹ: “Mẹ, mẹ cười cái gì vậy?”

Mẹ Ô Dich cười đến mức run rẩy, bỗng nhiên thấy con gái của mình đang đứng sau lưng thì lập tức trở nên kích động: “Con về lúc nào vậy? Sao lại không nói trước với mẹ? Con có đói không, để mẹ nấu chút đồ ăn cho con nhé!”

Chị Ô Dịch lập tức kéo tay mẹ: “Mẹ không cần phải vội vàng đâu, con cũng không đói. Tối nay nhóm của con đến đây tham dự lễ trao giải, con bèn xin nghỉ ba tiếng đồng hồ về đây thăm mẹ, lát nữa con phải đi rồi.”

Biết con gái lát nữa phải đi mẹ Ô Dịch có buồn một chút nhưng bà cũng không muốn bộc lộ ra bên ngoài cho con gái xem.

Ô Dịch nghe thấy giọng của chị gái thì lập tức cầm cuốn sách nói của mình đến ngồi bên mẹ và chị.

Chị Ô Dịch xoa xoa đầu cậu bé.

Mẹ Ô Dịch: “Ngày mai mẹ sẽ đưa thằng nhóc đến nhà trẻ.”

Nghe đến đây ánh mắt của chị Ô Dịch hiện rõ sự lo lắng.

Mẹ Ô Dịch nói: "Thằng nhóc có bạn rồi, ngày mai hai đứa nó sẽ cùng nhau đi học.”

Tay Ô Dịch ấn vào cuốn sách nói phát ra những tiếng “ding ling ding ling”

Mẹ Ô Dịch lập tức giải thích: “Bạn thằng nhóc tên là Đinh Đinh.”

Chị Ô Dịch có thể thấy được mẹ và em mình thích Đinh Đinh đến mức nào thông qua biểu cảm cùng với ngữ khí của họ, cô rất muốn gặp con bé một lần.

Trước khi chuyển về đây cô đã rất nhiều lần đưa thằng nhóc đi chơi, nhưng mà nhóc Ô Dịch đều không thích giao tiếp với bất cứ đứa trẻ nào khác. Ô Dịch luôn rất trầm, mà những đứa trẻ khác lại thích chỗ đông người cho nên lúc nào cô cũng thấy thằng bé lủi thủi một mình.

Suy nghĩ một lát cô bèn nói: “Mẹ, năm nay ekip của con đã nhận hai bộ phim điện ảnh, một số người khác cũng đang suy nghĩ đến việc thay đổi hình tượng.”

Mẹ Ô Dịch nghiêm túc lắng nghe.

Chị Ô Dịch: “Mức độ nổi tiếng của mỗi thành viên trong ekip chênh lệch ngày càng lớn, rất nhanh thôi thế cân bằng hiện tại sẽ bị phá vỡ giống như các nhóm nhạc nữ khác thôi.”

Mẹ Ô Dịch nghe đến đây thì bèn hỏi: “Mức độ nổi tiếng của con cao hay thấp?”

“Con chỉ là đá lót đường thôi.” Chị Ô Dịch cũng chẳng thèm để bụng mà nói: “Con gia nhập nhóm bằng một khuôn mặt vô cùng bình thường cho nên vừa mới vào đã trở thành thành viên nổi bật, lúc đó còn có chút tác dụng, bây giờ nhóm đang bước vào giai đoạn dùng thực lực để gia tăng mức độ nổi tiếng thì con lại trở thành vật cản của họ.”