Chương 4: Người mẹ phù thuỷ

Cô là phù thủy chứ không phải cái đám thánh mẫu trong điện Quang minh kia, cũng chẳng phải là đam phù thủy trắng giả nhân giả nghĩa. Cô kinh thường sự dối trá, nếu như muốn làm thì sẽ làm, đã làm thì nhất định sẽ thừa nhận.

Nhưng nghĩ đến cô bé này cô đành phải suy nghĩ thật kĩ những chuyện mà mình cần phải làm: “Cướp của người giàu chia cho người nghèo.”

Đinh Đinh đã tìm ra lý do khiến cho mẹ có những ý nghĩ nguy hiểm như vậy, cô bé bèn lôi mẹ xuống hầm xe: “Mẹ, đi chiên bánh đi.”

Những kí ức chợt hiện ra trong đầu của Mễ Thu khi cô nhìn thấy chiếc xe ba bánh ở dưới hầm để xe.

Mễ Thu vốn dĩ không thích tiếp xúc với bất kì ai cả cho nên tùy tiện viện ra một cái cớ: “Ta không biết làm.”

Đinh Đinh tự tin nói: “Nhưng con biết.”

Con bé thật sự biết làm.

Làm vỏ bánh, pha nước chấm, chiên khoai tây tất cả cô bé đều có thể làm được.

Bát nước thuốc nấu cho Đinh Đinh để trong tủ cũng sắp bị cô bé làm cho nguội lạnh, thậm chí cả Mễ Thu cũng bị Đinh Đinh bắt đi bán bánh rồi.

Mễ Thu khuông muốn đi, Đinh Đinh lại cứ ra sức túm lấy cô: “Mẹ, lao động là có thể làm giàu mà.”

Mễ Thu: “Ta cảm thấy quan hệ của chúng ta cũng chẳng thân mật đến mức con có thể ép ta làm chuyện mình không muốn làm.”

Đinh Đinh nhìn cô, đôi mắt cô bé đẫm nước mắt rồi nức nở nói với Mễ Thu: “Đinh Đinh không ép mẹ, Đinh Đinh sẽ làm bánh rán. Con chỉ muốn mẹ đi theo con thôi.”

Muốn mẹ đi theo con thôi, lời này có chút...

Cho dùng trái tim có sắt đá đến mấy thì cũng không thể chịu nổi những lời như vậy.

Mễ Thu cong eo rồi hôn một cái lêи đỉиɦ đầu của Đinh Đinh.

Nháy mắt đã không còn thấy giọt nước nào trong mắt của Đinh Đinh nữa cả.

Cô bé ngẩng đầu mơ mơ hồ hồ nhìn mẹ của mình.

Mễ Thu không nhịn mà cong khóe miệng rồi lại cúi xuống hôn lên mặt của cô bé.

Trong giây lát khuôn mặt trắng nõn của Đinh Đinh phiếm hồng, rồi dần chuyển sang đỏ bừng.

Trong ánh mắt Mễ Thu tràn ngập ý cười.

Bên trong làng đại học, Đinh Đinh đeo tạp dề đứng ở trên băng ghế ung dung thong thả bật bếp chuẩn bị làm bánh rán.

Cái bánh đầu tiên là cho mẹ ăn.

Một đứa trẻ mở quán bánh rán đương nhiên sẽ thu hút được rất nhiều người đến xem. Càng thu hút được nhiều người thì càng có lãi. Mặc kệ là đến hóng hớt nhưng mục đích cuối cùng cũng là đến ăn bánh rán mà thôi dù sao phía trước quầy hàng đang có rất đông người đứng xếp hàng.

Cho dù có nhiều người nhưng Đinh Đinh vẫn không hoảng loạn mà thong thả rán bánh.

Nhưng do còn nhỏ cho nên sức lực của cô bé không có nhiều, rán được tầm mười cái thì tốc độ của cô bé bắt đầu chậm lại. Mễ Thu bế cô bé xuống rồi tự mình làm.

Đinh Đinh ăn thử chiếc bánh rán đầu tiên mà mẹ mình làm, ánh mắt cô bé tràn ngập sự nghi hoặc.

Tại sao mẹ rán bánh lại đắng như vậy chứ? Bánh rán đến mức khét như vậy sao?

Đinh Đinh lại ăn một miếng nữa, vẫn đắng như vậy, cô bé suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía ngón tay đen xì của mẹ.

Mễ Thu hỏi Đinh Đinh: “Khẩu vị thế nào? Có ngon không?”

Đinh Đinh không nỡ nhìn mẹ buồn cho nên đành nói: “Đinh Đinh rất thích.”

Cô bé nhanh chóng ăn nốt chiếc bánh của mẹ làm cho mình rồi đứng lên nói: “Con nghỉ ngơi xong rồi, để con làm tiếp đi.”

Mễ Thu thấy nhóc con nhanh chóng cướp lấy chiếc thìa làm bánh rán trong tay mình như vậy thì lập tức hiểu ra. Nghĩ đến những lời mà cô bé nói đến trái tim sắt đá đến mấy cũng phải tan chảy.

Đinh Đinh làm việc rất có trật tự, mỗi lần làm xong mười cái bánh rán thì sẽ nghỉ ngơi năm phút.

Thậm chí những cô gái đến đây đều tình nguyện chờ bé con làm bánh rán cũng che miệng cười bàn tán xôn xao.”

“Tớ dùng đồng hồ bấm giờ rồi, mỗi cái bé con sẽ rán trong 3 phút 30 giây!”

“Con bé còn tính toán một các rất chính xác lượng dầu cần cần sử dụng cho khoai tây, một đĩa khoai tây vừa ra lo thì cũng dùng hết lượng dầu.”

“Con bé rất thật sự rất yêu mẹ nha! Mỗi lần mẹ lau mồ hôi rồi cho uống nước con bé đều cười rất vui vẻ.”

Bán hết bánh rán cùng với khoai tây Đinh Đinh đưa hết số tiền kiếm được đưa cho mẹ.

Mễ Thu cầm tiền, trong lòng thầm suy nghĩ lại.

Đây nào có phải là cô nuôi bé con mà là nó đang nuôi cô đấy chứ.

Đinh Đinh trợn mắt nhìn mẹ dùng tiền đổi lấy hàng loạt những gói thuốc khác nhau.

Mế Thu phân thuốc thành hai loại rồi sắc ra hai chiếc chén khác nhau, cô uống một chén còn chén còn lại đưa cho Đinh Đinh uống.

Lúc nói chuyện Đinh Đinh rất thích nhìn vào mắt của mẹ, cô bé không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thuốc trong chén: “Mẹ, con không có bị ốm.”

Mễ Thu: “Con không có bị bệnh nhưng con cần phải uống thuốc.”

Đinh Đinh nhắm mắt lại rồi uống thuốc, uống xong cô bé lại đút một miếng mứt trái cây vào trong miệng.

“Mẹ, con không ăn nổi cơm nữa rồi.”

“Mẹ cũng vậy.”

Hai người bèn tắm giặt rồi đi ngủ. Nửa đêm bỗng tiếng còi cảnh sát vang lên làm cho cô bé tỉnh giấc, cô bé hoảng loạn bước xuống giường rồi nhanh chóng mở cửa phòng của mẹ, thấy Mễ Thu vẫn đang ngủ ngon con bé lập tức trở về phòng.

Trước khi về phòng Đinh Đinh còn tiện tay để một chiếc gối cùng với chăn ở cửa ra vào nhằm bảo vệ mẹ ngủ ngon.

Mễ Thu ngủ không sâu cho nên khi Đinh Đinh vừa mới mở cửa phòng cô đã tỉnh rồi, chỉ có điều là cô không liên tiếng để xem bé con muốn làm gì.

Chờ cho Đinh Đinh đi ngủ Mễ Thu mới bế con bé lên trên giường. Cô có thể hiểu được con bé thích mình đến nhường nào, không biết nếu như mai con bé tỉnh dậy thấy bản thân được mẹ ôm đi ngủ thì sẽ vui đến mức nào đây.

Đinh Đinh tỉnh dậy thấy mẹ đang nằm bên, con bé mê mang một lát rồi cả khuôn mặt như bừng sáng.

Con bé không động đậy, đến cả hô hấp cũng trở nên chầm chậm, Đinh Đinh cứ nhìn chằm chằm mẹ mình, ánh mắt giường như có thể phát sáng.

Con bé này thật sự thích cô.