Chương 5: Người mẹ phù thuỷ

Mễ Thu nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán của Đinh Đinh.

Quả nhiên khuôn mặt đáng yêu của con bé đã cười đến mức đỏ bừng giống như quả hồng rồi.

Đinh Đinh lúc nào cũng theo đuôi mẹ, mẹ mặc quần áo thì cô bé sẽ đứng đợi kéo khóa cho, mẹ đi rửa mặt cô bé sẽ chuẩn bị sẵn khăn mặt cho mẹ lau mặt, khi mẹ nấu thuốc cô bé sẽ...

Lúc đó cô bé sẽ không bám vào áo mẹ nữa mà chỉ lặng đứng ra xa nhìn.

Đợi cho mẹ chế thuốc xong con bé sẽ học theo bộ dạng của mẹ một hơi uống hết sạch bát thuốc.

Đúng lúc hai người đang ăn mứt trái cây nhằm làm giảm độ đắng của thuốc xuống thì bỗng nhiên có người đến nhà họ.

Đinh Đinh đang bị thương, hơn nữa cả ngày hôm qua không thấy cô bé đến cho nên mẹ Ô Dịch thật sự rất lo lắng, Ô Dịch cũng như thấy thiếu thiếu thứ gì đó mà nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Mẹ Ô Dịch chỉ đơn giản là muốn đến đây tìm Đinh Đinh với Ô Dịch mà thôi.

Thằng nhóc yên lặng nhìn bờ môi đen thâm của mẹ Đinh Đinh, thấy cô bé khẽ kéo tay mình Ô Dịch lại quay sang nhìn về phía những chiếc móng tay màu đen của Mễ Thu.

Đinh Đinh dắt Ô Dịch đến trước mặt mẹ, cô bé bật cười khanh khách rồi giới thiệu với mẹ về người bạn của mình, sau đó con bé lại trịnh trọng giới thiệu Ô Dịch với mẹ của mình.

Mễ Thu đi vào trong bếp chuẩn bị rót nước cho khách, Đinh Đinh cũng chạy theo cô vào đó. Vào đến bên trong phòng bếp thì lập tức túm một góc áo của cô.

Mễ Thu bế con bé lên một bên, một tay còn lại thì chăm chú rửa chén.

Hai chân nhỏ bé của Đinh Đinh đung đưa trên eo của mẹ, khuôn mặt mềm lại dán chặt vào ngực, cô bé nhỏ giọng gọi.

“Mẹ.”

“Hả?”

“Thuốc của con có thể cho anh Ô Dịch cùng uống có được không?”

Đinh Đinh cũng không biết chắc thứ thuốc mà mẹ cho mình uống là gì, nhưng cô bé nhớ rất kỹ mẹ đã nói chỉ cần uống thuốc đó thì sẽ không bị bệnh. Cô bé muốn chia một nửa số thuốc đó cho anh Ô Dịch. Cô bé không sợ đau cũng không sợ bị ốm.

Sau khi rửa sạch chiếc cốc rồi đặt nó lên trên bồn rửa mặt, Mễ Thu cúi đầu nhìn Đinh Đinh: “Con muốn ta chữa giọng cho thằng bé.”

Đinh Đinh cọ vào ngực của cô rồi nhẹ nhàng gật đầu.

“Được thôi, dùng giọng nói của mẹ nó đổi lấy.”

Hôm qua lúc đi mua thuốc với mẹ Đinh Đinh đã biết được sở thích của mẹ, trong nhà dì có nhân sâm.

“Nhân sâm có gì mà hiếm chứ!”

“Nhân sâm được 300 năm tuổi!”

Mễ Thu nhớ lại giá của vật có giá trị nhất của tiệm thuốc ngày hôm qua, bé con có đi bán bánh rán 20 năm cũng chẳng thể mua nổi.

Chữa! Nhất định phải chữa!

Phù thủy không cần phải kiêng nể gì hết cả.

Mặc kệ nhân sâm có phải là thứ mà đối phương quý trọng nhất hay không, chỉ cần cô nói phải thì chính là phải! Cô nói là đúng.

Mẹ Ô Dịch mang thuốc cùng với băng gạc đến cho Đinh Đinh, trong lúc Mễ Thu đi hấp bánh bao bà dẫn Đinh Đinh đến phòng ngủ để thay thuốc.

Sau khi tháo bỏ lớp băng gạc trên người Đinh Đinh bỗng nhiên đồng tử mẹ Ô Dịch co rút lại, bà nhanh chóng đặt băng gạc mới sang một bên rồi đưa cô bé đến phòng tắm để tẩy đi những vết bột thuốc trên người Đinh Đinh.

Nghe thấy tim dì đập mạnh như vậy cánh tay nhỏ bé của Đinh Đinh ôm lấy cổ của bà, rồi cô bé nhẹ nhàng vỗ lưng bà nói: “Dì đừng sợ.”

Mẹ Ô Dịch nhắm mắt lại, bà hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp tim.

Bà im lặng bế Đinh Đinh ra khỏi nhà tắm.