Chương 3: Người mẹ phù thuỷ

Hai bàn tay nhỏ toàn là vết nhăn nắm chặt lấy quần áo của Mễ Thu, một đôi mắt đen láy linh động nhìn chằm chằm móng tay đen ngòm đáng sợ, nhìn đến mức sợ móng tay của mẹ bay màu.

Mễ Thu vỗ vỗ lưng của Đinh Đinh để cho cô bé thả lỏng một chút.

Cô đã biết hết tất cả những chuyện về chủ của cơ thể này, đó là một người đàn bà vừa buồn cười lại vừa ngu xuẩn đến cực điểm.

Mễ Thu véo một miếng bánh mì rồi ung dung chấm vào trong chén mứt.

Đồ ăn của thế giới này đúng là làm người ta sung sướиɠ mà.

Bản thân không có cảm giác nóng ruột đói khát nữa, Mễ Thu cũng không tiếp tục ăn mà bế Đinh Đinh về phía phòng ngủ: “Một đêm rồi con vẫn chưa ngủ đấy, đi ngủ mau lên.”

Đinh Đinh nhìn mẹ, cô bé không nỡ nhắm mắt mà lôi viên kẹo ra từ trong túi áo.

Đồng tử của Mễ Thu bỗng chốc co rút lại, trong ánh mắt đột nhiên lại có chút cảm giác ấm áp.

Trong kí ức của mình con bé luôn rất coi trọng đồ ăn cho nên rất ít khi cho người đàn bà đó thứ gì cả.

Mễ Thu nhận lấy viên kẹo từ tay cô bé rồi bỏ vào trong miệng, cảm giác ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.

Người đàn bà đó vừa tham lam, ngu muội, ác độc lại lười biếng...

Hầu như tất cả các từ ngữ xấu xa đều có thể dùng để miêu tả ả ta.

Sự phẫn nộ của ả ta với Đinh Đinh không phải chỉ là cảm xúc nhất thời mà là do ả ta vốn dĩ đã dự tính từ rất lâu rồi.

Vào hôm trời tuyết rơi thật lớn ả ta đã cố tình khóa máy sưởi lại. Một căn phòng không có máy sưởi có thể làm một người lớn chết cóng, lại có thể khiến cho một đứa trẻ vô thức chết đi mà không gây ra một chút động tĩnh nào hết.

Đinh Đinh được mẹ đặt xuống giường, cô bé không lập tức chui vào chăn mà lại lấy ra cuốn truyện cổ tích mà anh Ô Dịch đã đưa cho mình.

Mễ Thu mở cuốn truyện tên “Mỹ nhân ngư’ ra rồi đọc cho Đinh Đinh nghe.

Đinh Đinh: “Con không thích hoàng tử cũng không thích nhân ngư, Đinh Đinh chỉ thích mụ phù thủy thôi.”

Mễ Thu ngẩn người, trên khuôn mặt lạnh như băng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Cái con nhóc này thật biết khiến cho người ta phải mềm lòng mà.

“Mẹ con đã chết rồi.”

Ánh mắt của Đinh Đinh lập tức trở nên ảm đạm.

Mễ Thu nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của cô bé.

Sự tiếp xúc đó khiến cho Đinh Đinh hồi sinh lại, cô bé bướng bỉnh nói: “Mẹ con không có chết, mẹ đã trở lại rồi.”

Hô hấp của Mễ Thu như ngừng lại trong giây lát rồi lại quay trở lại trạng thái ban đầu.

Cái con bé này.

Sau này là của mình rồi.

Suy nghĩ này khiến cho tâm tình càng thoải mái hơn, trên mặt Mễ Thu thậm chí còn xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.

Nhưng có một số việc không thể không sửa: “Mẹ không phải là mụ phù thủy, mẹ chỉ là phù thủy thôi.”

“Vâng~”

Mễ Thu vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm cho nên bèn duỗi tay vuốt má của Đinh Đinh rồi đóng cửa rời đi.

Nghe được tiếng đóng cửa Đinh Đinh mở to mắt, cô bé vươn bàn tay nhỏ của mình ra khỏi chăn để che lại những chỗ mà vừa nãy mẹ đã chạm vào mình, cô bé cười thầm một hồi lâu sau đó mới đắp chăn ngoãn ngoãn thϊếp đi.

Mẹ không quay về~

Mẹ chính là cô ấy rồi~

Hôm qua lúc bế Đinh Đinh về nhà Mễ Thu đã cảm nhận được mùi máu trên người cô bé, chỉ là lúc đấy thần hồn chưa ổn định cho nên không rảnh để lo chuyện khác, cô chỉ có thể sắc cho con bé một chút thuốc, bây giờ mọi chuyện đã ổn, cô cần ra ngoài mua một chút thuốc. Cơ thể của Mễ Thu và Đinh Đinh đều cần phải điều trị thật tốt. Cơ thể của con bé suýt chút nữa là chẳng thể chống đỡ nổi rồi cho nên có thể gắng gượng được đến lúc này cũng khiến cho Mễ Thu cảm thấy có chút kinh ngạc.

Sức đề kháng của con bé hư hết rồi, người khác nuôi dưỡng có tốt đến mấy cũng chỉ có thể sống được nửa năm, nhưng cô lại có thể nuôi dưỡng được con bé đến khi lớn lên.

Miệng của Mễ Thu bỗng chốc câu lên.

Cái cảm giác bị yêu cầu đó cũng không tệ lắm.

Sau một thời gian dài tồn tại trên điện quang minh, đám phù thủy cũng phải lui về trong rừng sâu, cô cũng như vậy. Chỉ có điều bất luận là ở đâu đi chăng nữa thì thuốc của phù thủy cũng phải do đích thân người đó hái. Cái đám có tiền ngu dốt thuê người đi hái thuốc căn bản không hiểu một chút nào về thuốc cả.

Thị trường thuốc của nơi này rất đa dạng, không cần phải lặn lội đường xa mà cũng chẳng cần trèo đèo lội suối. Mỗi một phù thủy đi vào trong này cũng đều phải kích động mà cô cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng mà có điều cô lại có quá ít tiền.

Phù thủy tuy là trốn vào rừng sâu nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ thiếu những thứ trần tục như vậy. Bọn họ đều thích lấy vật đổi vật, thích lấy đi vật mà người mua quý trọng nhất.

Cho đến bây giờ cô mới biết tầm quan trọng của những thứ tầm thường đó là như thế nào.

Mễ Thu đi vào bên trong một hiệu thuốc, vừa nhìn giá thuốc cô vừa thầm tính toán mình có thể mua được những loại thuốc nào. Sau khi dạo quanh một vòng phát hiện bản thân chỉ có thể mua được một chút thuốc mà thôi.

Số tiền của cô có thể chế ra được một mẻ thuốc ngủ nho nhỏ.

Như vậy có lẽ là đủ rồi.

Chỉ có điều là cảnh sát ở đây còn nhiều hơn cả cả những tế tửu ở quang minh điện, cô cần phải suy nghĩ xem làm thế nào để không kinh động đến bọn họ mà vẫn bắt được dê béo.

Mê Thu cầm một túi thuốc nhỏ về nhà, cô mở cửa phòng ngủ ra nhìn Đinh Đinh một cái, có vẻ con bé ngủ rất ngon.

Mùi hương tanh nồng từ trong bếp tỏa ra khiến cho Đinh Đinh chợt tỉnh giấc, cô bé dụi dụi mắt bước xuống giường rồi trèo lên chiếc ghế nhỏ để rửa mặt sau đó lại cầm lấy khăn bông lau qua mặt.

“Mẹ đang nấu thuốc cho Đinh Đinh uống sao?” Đinh Đinh nhìn chén thuốc đen xì thì giật mình lùi về phía sau vài bước. Sau khi thấy mẹ đang nhìn về phía mình cô bé lấy hết can đảm đi về phía bên đó.

“Không phải cho con uống đâu.”

Đinh Đinh thầm thả lỏng.

“Để cho dê béo uống đó.”

Béo, dê béo?

Đinh Đinh biết dê béo có nghĩa là gì. Ở tận thế những vật tư như dê béo đều sẽ bị cướp giật.

Mẹ cũng muốn cướp hay sao?

Đinh Đinh thở mạnh một hơi.

Cướp bóc là phạm pháp đó.

Đinh Đinh hoang mang cầm lấy bát thuốc từ trong tay của Mễ Thu rồi ngồi xuống trước mặt cô: “Mẹ, chúng ta nói chuyện chút đi.”

“Hả? Nói chuyện gì cơ?”

“Vì sao mẹ lại muốn làm chuyện phạm pháp chứ?”

“Con đoán được hả?”

Đinh Đinh nặng nề gật đầu.

Mễ Thu nhéo nhéo mũi cô bé.