Chương 2: Người mẹ phù thuỷ

Người đi đường bắt đầu đông dần lên, mẻ bánh sừng bò đầu tiên của tiệm cà phê Băng Đường đã ra lò, mùi bánh thơm nức thu hút sự chú ý của tất cả những người đang đứng đợi xe bus ở bên đường. Mắt thấy xe bus sắp đi đến bọn họ nhanh chóng chạy vọt vào trong tiệm quét mã trả tiền bánh. Trên tay cầm được túi bánh nóng hổi trên tay cũng đúng là lúc xe bus đến điểm dừng. Đã đi xe bus lâu như vậy đương nhiên bọn họ có thể tính chính xác đến từng giây từng phút.

Bánh sừng bò của bọn họ đều được Đinh Đinh sắp vào túi.

Sau khi tiễn một loạt khách Đinh Đinh nhìn giờ, có lẽ bản thân cô bé cũng nên về nhà rồi.

Đinh Đinh lấy tiền ra từ trong túi rồi đưa cho dì: “Dì ơi con muốn mua bánh mì.”

Mẹ Ô Dịch không nhận lấy tiền mà đưa cho Đinh Đinh một vài mẩu bánh mì nướng: “Con vẫn chưa ăn no sao?”

Đinh Đinh rất thích ăn mẩu bánh mì nướng, cho dù không đói những cô bé vẫn nhẫn lấy rồi chậm rãi ăn: “Con mua cho mẹ, hôm nay mẹ vẫn chưa ăn cơm sáng.”

Mẹ Ô Dịch lại càng cảm thấy chua xót, bà ngồi xổm xuống rồi hôn một cái lên trán của cô bé đồng thời ôm thật chặt cô vào lòng.

Đinh Đinh ôm lấy cổ của dì rồi nhẹ nhàng vỗ vào lưng của bà: “Dì lại khóc ư? Dì không cần phải lo lắng đâu, mẹ con đã trở thành một người tốt rồi, Đinh Đinh nhất định sẽ không chết đâu.”

Mẹ Ô Dịch lại lén lút nhét tiền vào trong túi của cô bé, tiện tay bà còn nhét thêm chút mẩu bánh mì cùng với một chút mứt trái cây không dùng hết cho con bé. Nhét hết vào rồi bà mới phát hiện ra chiếc túi này sắp cao bằng Đinh Đinh rồi.

Đinh Đinh nhanh chóng luồn hai tay vào cái túi lớn rồi vác chúng trên lưng giống như bình thường cô bé vẫn đeo cặp sách.

Mẹ Ô Dịch không nghĩ đến Đinh Đinh còn có thể làm được như vậy, nhìn thấy cô bé giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng như vậy bà không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Mới sáng sớm mà bà đã vừa khóc vừa cười như vậy khiến chính bản thân mẹ Ô Dịch cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa.

Đinh Đinh ôm Ô Dịch một cái rồi quay sang ôm dì, cô bé vẫy vẫy tay rồi chậm rãi đi về hướng nhà mình.

Nhìn từ phía sau, túi bánh mì lớn trên lưng cô bé giống như một cái mai rùa đen chỉ để lộ mỗi cái đầu cùng với một chiếc chân nhỏ.

Các anh chị đi phía sau Đinh Đinh đều bị thu hút bởi sự đáng yêu của cô bé, bọn họ cứ như vậy đi theo chú rùa đen phía trước, thậm chí có người còn cố tình đi thật nhanh để xem chú rùa con đó là ai.

Đinh Đinh ngẩng đầu cười ngọt ngào với đám người đó rồi lại tiếp tục chầm chậm bước đi giống như không bị những thứ bên ngoài tác động.

Đám người đó bị sự đáng yêu của cô bé làm cho mê hoặc.

“Con bé vừa cười với tớ kìa!”

“Ngoan quá đi mất.”

“Các cậu xem mỗi bước chân của con bé đều giống nhau.”

Trên thế gian này sao lại có đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ!

Về đến nhà Đinh Đinh vội vàng đặt túi bánh mì xuống rồi chậm rãi mở cửa ra, cô bé đi đến đầu giường lẳng lặng ngắm nhìn mẹ của mình, trong ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ và hạnh phúc.

Mùi đồ ăn thơm nức trên người Đinh Đinh tràn ngập trong không khí, Mễ Thu chầm chậm mở mắt ra.

Con mắt của người phụ nữ trong bức ảnh đặt ở đầu giường hiện rõ vẻ tham lam đυ.c ngầu, nhưng ánh mắt của con người vừa nãy lại mang theo sự lạnh lùng nhàn nhạt.

Mẹ đã tỉnh rồi, Đinh Đinh sung sướиɠ đi kéo rèm cửa sổ ra, cô bé phát hiện ra trên cửa sổ có rất nhiều những bông hoa tuyết đọng ở đó thì bật cười khanh khách: “Mẹ có khát không? Có đói không? Có lạnh không ạ?”

Đinh Đinh lấy hai chiếc áo lông vũ từ trong tủ ra đưa cho mẹ mặc rồi lại đi xuống bếp rót nước cho bà.

Bầu không khí yên lặng Mễ Thu cúi đầu nhìn hai chân của mình, nó không bị hư hỏng, thối rữa cũng chẳng lạ lùng trắng bệch như trước mà lại hoàn chỉnh vô cùng.

Đây không phải là mơ cũng chẳng phải âm mưu quỷ kế nào hết.

“Mẹ uống nước đi này.” Đinh Đinh cẩn thận bưng ấm nước đến. Cô bé rất cẩn thận, bởi vì không có nước ấm mà lại sợ mẹ bị bỏng cho nên cô bé đã đổ thêm nước lạnh vào trong ly.

Sau khi uống xong Mễ Thu bèn bế Đinh Đinh đi xuống bếp.

Đinh Đinh không nhúc nhích mà ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng của bà, khuôn mặt cô bé gối lên vai còn cái trán dần dần rướn về gần cái cổ của mẹ.

Cuối cùng khi chạm đến làn da của Mễ Thu con bé khẽ cọ cọ một chút.

Như vậy Đinh Đinh cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Bàn tay không còn một chút tia máu nào của Mễ Thu nhẹ nhàng cầm lấy những mẩu bánh mì cho vào miệng.

Cứ như vậy đi.

Cứ chiếm lấy thể xác này đã.

Cứ nuôi dưỡng cái thứ đáng yêu trong lòng này đã rồi tính sau.