Chương 1: Người mẹ phù thuỷ

Trong thành phố tuyết rơi dày đặc, khắp nơi phủ một màu trắng xóa.

Trên nền tuyết dày xuất hiện những dấu chân nhỏ.

Bước chân của Đinh Đinh chậm rãi, chỉnh tề ngay ngắn trên nền tuyết. Những người bước đi vội vã đều vấp ngã duy nhất chỉ có Đinh Đinh vẫn đi một cách vững chãi. Lúc đi đến nơi tuyết lún sâu nhất thì những người đi đường sẽ kéo Đinh Đinh ra khỏi đó.

Mãi cho đến khi bước đến đường lớn thì tất cả tuyết đọng đều đã được chú công nhân vệ sinh môi trường dọn sạch. Đinh Đinh không kìm nén được mà nhảy chân sáo về hướng quán cà phê.

“Anh Ô Dịch, dì!” Toàn bộ khuôn mặt của Đinh Đinh dán vào cửa kính, chiếc má bánh bao của cô bé bị ép thành hai hình vòng tròn nhìn vô cùng đáng yêu.

Ô Dịch đang ăn trên tầng hai khẽ lắng nghe, cậu bé đẩy chiếc bát nhỏ trước mắt, sau đó trèo xuống từ chiếc ghế dành cho trẻ em rồi chạy xuống dưới lầu kiễng chân mở cửa.

Mẹ của Ô Dịch nhìn chằm chằm theo bước chân của cậu bé, khi thấy đó là Đinh Đinh thì bà có hơi kinh ngạc rồi vội vàng kéo cô bé vào trong nhà rồi xoa xoa ngón tay vì lạnh mà đỏ bừng của Đinh Đinh: “Sao con lại tới sớm vậy?”

Được dì ôm vào trong lòng, Đinh Đinh bật cười khanh khách: “Con đến tìm anh để nói chuyện ạ.”

Dì không nhịn được cười, bà cũng chẳng biết vì sao một cô bé mới chỉ có bốn tuổi thôi mà lại có nhiều chuyện để nói như vậy.

Mẹ Ô Dịch cởi đôi giày và tất đang ướt dầm dề của Đinh Đinh ra, thấy đôi bàn chân tràn đầy tuyết của cô bé thì lập tức bật cười.

Sau đó bà lại khóa cửa vào rồi bế Đinh Đinh lên lầu: “Đinh Đinh, dì lấy quần áo lúc nhỏ của chị tiểu Dịch cho con thay nhé?”

Đinh Đinh nói: “Vâng ạ~”

Mẹ Ô Dịch cởϊ qυầи áo cho Đinh Đinh, sau khi cởi chiếc áo khoác màu đen bên ngoài của cô bé bà lập tức cảm thấy có chút dở khóc dở cười khi nhìn thấy chiếc áo mà Đinh Đinh mặc bên trong.

Cô bé biết hôm nay trời tuyết rơi rất lạnh cho nên muốn mặc ấm một chút, cho nên cứ như vậy mà mặc một chiếc lại một chiếc áo thu ngắn tay. Quần áo đều là người ta cho vậy nên kích cỡ khác nhau, cái thì lớn cái thì nhỏ, ấy vậy mà Đinh Đinh lại có thể phân ra các loại để mặc sao cho phù hợp trên người mình.

Con bé đã mặc nhiều áo rồi lại còn chạy một quãng đường lớn như vậy nhất định đã đổ rất nhiều mồ hôi.

Sau đó bà bèn sờ sau lưng của Đinh Đinh.

Đinh Đinh theo thói quen lập tức né tránh.

Thấy cô bé như vậy lòng mẹ Ô Dịch bỗng trùng xuống, bà đành điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho ấm một chút rồi lại cẩn thận cởϊ qυầи áo ra cho Đinh Đinh. Cởi đến lớp cuối cùng lại thấy vết máu ở trên quần áo, nó khiến cho trái tim bà như bị dây thép đâm vào đau đến mức không chịu được.

Mẹ Ô Dịch hít một hơi thật sâu: “Đinh Đinh, là ai đã đánh con?”

“Mẹ con.” Cô bé nhớ lại những lời mà mẹ đã nói với mình: “Đinh Đinh chính là vật cản trở khiến cho mẹ không gả cho người ta được.”

Ngay lập tức mẹ Ô Dịch đã hiểu ra.

Mẹ Đinh Đinh rất là ưng ý với nhà trai, nhưng nhà người ta lại ghét bỏ con gái của bà, thấy mọi chuyện không thành bà liền trút giận lên người con gái của mình.

Người đàn bà như vậy đúng thật là vừa ti tiện vừa đáng ghét.

Quần áo trên người cô bé không thể cởi được nữa cho nên mẹ Ô Dịch đành dùng kéo xử lý. Bà đã làm hộ lý trưởng được mười sáu năm rồi, mãi cho đến khi sinh Ô Dịch mới từ chức. Bà đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức nhưng vẫn đυ.ng phải miệng vết thương của Đinh Đinh, thực sự trên người cô bé có quá nhiều vết thương.

Cho dù có hơi đau đớn một chút nhưng Đinh Đinh vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhàng của dì: “Dì đừng khóc mà, con không có đau đâu.”

Ô Dịch chạy về phía nhà bến rồi lấy ra hai quả táo đỏ lớn ở trong tủ, một quả cho mẹ cậu bé, một quả thì đút cho Đinh Đinh.

Sau khi thoa thuốc xong, Đinh Đinh đứng lên lau nước mắt trên má của dì rồi cô bé hôn an ủi lên trán của bà: “Dì đừng buồn, sau đó mẹ cũng không đánh Đinh Đinh nữa mà.”

Sau khi an ủi dì, Đinh Đinh kéo anh trai đi thì thầm to nhỏ điều gì đó.

Một cái bát lớn được đặt ở trước mặt Ô Dịch, cậu bé cầm lấy chiếc muỗng đồng rồi xúc từng chén đút cho Đinh Đinh ăn.

Đinh Đinh ngoan ngoãn mở miệng, tầm mắt cũng di chuyển theo chuyển động của chiếc muỗng trên tay Ô Dịch, ánh mắt cô bé vô cùng thành thật thậm chí còn mang theo một chút lòng thành kính.

Ấy vậy mà Đinh Đinh có thể ăn được một bát lớn như vậy.

Đinh Đinh dịch chiếc mông nhỏ của mình về phía của Ô Dịch rồi nhỏ giọng nói: “Anh Ô Dịch, mẹ đã chết rồi cơ mà sao lại sống lại chứ.”

Ô Dịch lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc.

“Tối qua sau khi đánh em, mẹ nói muốn ném em xuống sông, lúc đó em đã cố gắng ôm lấy cái cây ở gần đó.” Đinh Đinh đắc ý vén tay áo lên cho anh trai xem cánh tay của mình: “Nhưng mà sức mạnh của em quá lớn cho nên mẹ không thể túm được em.”

Ô Dịch xoa bóp cánh tay cho Đinh Đinh rồi lại quay sang xoa xoa cánh tay của mình, sau đó cậu bé tiếp tục nhìn Đinh Đinh với đôi mắt sáng lấp lánh đang nghiêm túc mà không ngừng kể chuyện kia.

“Mẹ không túm được em cho nên bèn lấy dây trói em ở trên cái cây đó. Sau đó lúc mẹ dắt xe đạp đi cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi, mẹ em bị trượt chân cho nên đầu đập vào một hòn đá. Bà ấy nằm ở đó một lúc lâu mà vẫn không tỉnh lại, cứ thế bà ấy bị những bông tuyết chôn vùi."

Ô Dịch nhìn bầu trời tuyết rơi dày đặc ngoài kia, hô hấp của cậu bé như nghẹn lại rồi sau đó ôm Đinh Đinh vào trong lòng.

“Đinh Đinh mặc nhiều áo lắm, em không lạnh đâu.”

Mẹ Ô Dịch không biết hai đứa trẻ đang nói gì cho nên bèn đi đến bên xoa xoa đầu Đinh Đinh. Bà ngây ra, trên người con bé có nhiều vết thương như vậy ấy vậy mà lại không bị sốt.

“Mẹ đã cho con uống thuốc rồi.” Đinh Đinh nhớ lại mùi vị đó, khuôn mặt đáng yêu nhăn nhúm thành một đống rồi nói: “Siêu đắng luôn.”

Ô Dịch vuốt ve khuôn mặt của cô bé rồi đưa cho Đinh Đinh hai chiếc kẹo sữa.

Đinh Đinh đưa cho Ô Dịch một cái rồi bỏ chiếc kẹo còn lại vào túi áo.

Ô Dịch hết nhìn chiếc kẹo trên tay của mình rồi lại nhìn chiếc kẹo trong túi áo của Đinh Đinh.

Đinh Đinh: “Đinh Đinh không thấy đắng nữa, cái này để dành cho mẹ.”

Ô Dịch đưa chiếc kẹo của mình cho cô bé.

Đinh Đinh bẻ đôi cái kẹo rồi nói mỗi đứa một nửa.

Vết thương ở sau lưng bỗng chốc nhói lên, Đinh Đinh bèn nằm xuống áp má vào tay của mình.

Ô Dịch cũng nằm xuống, đầu kề đầu, chóp mũi chạm chóp mũi của Đinh Đinh.

Đinh Đinh nhẹ giọng: “Mẹ em đông thành một khối băng rồi, em cũng sắp đông cứng thì bỗng nhiên mẹ lại tỉnh lại."

Ô Dịch mở to mắt nhìn cô bé.

Đinh Đinh: “Đầu ngón tay của mẹ biến thành màu đen, đến cả môi cũng vậy.”

Ô Dịch cúi đầu nhìn ngón tay của Đinh Đinh.

Lông mi cô bé cong cong, trong ánh mắt không giấu nổi sự mừng rỡ: “Mẹ gỡ dây trói ra, bà ấy không thèm đạp xe nữa mà bế em về nhà đó.”

Đinh Đinh quên hết mọi đau đớn, cô bé ngồi dậy, nụ cười xán lạn miêu tả lại khung cảnh lúc đó: “Bà ấy ôm em như thế này này.”

Sau đó cô bé lại nằm xuống rồi ôm lấy mặt cười một lúc lâu: “Về đến nhà bà ấy đun hẳn một nồi thuốc lớn. Mẹ cho em uống trước, sau đó bà ấy uống hết toàn bộ số thuốc còn sót lại.”

Mẹ đã ôm lấy cô bé rồi~

Còn nấu thuốc cho cô bé nữa~