Tôn Thất không tin nhìn Hàm Phi, anh không nghĩ cô lại nói như vậy trước mặt Tôn Lượng.
“Phi, em quá đáng rồi đấy.”
Hàm Phi không phản bác quá đáng cũng được ích kỷ cũng được từ lúc cô 20 tuổi gặp Tôn Lượng, đến bây giờ cô đã 35 tuổi chăm bẵm yêu thương 15 năm, cuối cùng đổi lại cô được gì ngoại trừ mệt mỏi tổn thương.
Đời người có thể lập lại bao nhiêu 15 năm vì sao không sống thật thoải mái.
“Tôn Thất tôi nói cho anh nghe đừng bao giờ có suy nghĩ gì lên người các con tôi, nếu như các người có ý định gì đó không phải với bọn nhỏ Tôn Lượng nhất định không thể sống qua một ngày, không tin có thể thử.”
Hàm Phi nói xong hiên ngang bước đi Tôn Thất khó chịu níu tay cô vì sao phải nhẫn tâm nói những câu như vậy.
“Hàm Phi em mau xin lỗi ngay.”
Hàm Phi cười lớn xoay người nhìn vào mắt Tôn Thất.
“Tôn Thất anh đang quá đề cao mình hay là đang xem thường tôi vậy.” Tôn Thất chưa kịp trả lời Hàm Phi đã kề một con dao nhỏ lên cô Tôn Thất, cùng lúc đó bên ngoài vệ sĩ nghe thấy tiếng động đồng loạt chĩa súng vào bọn bọn họ.
Hàm Phi bình tĩnh thu dao ánh mắt sắc lạnh nhìn qua bọn họ giọng nói cũng lạnh tới cực điểm.
“Đây chỉ là chào hỏi thôi đừng khiến tôi phải ra tay.”
Tôn Lượng nhìn Hàm Phi lời Minh Cảnh lại vang lên trong đầu cậu ngày đó trước khi ông cụ mất đã từng nói: “Hàm Phi ấy à nó là một đứa trẻ tốt nhưng quyết đoán yêu hận rõ ràng, hết lòng với người nó yêu tàn nhẫn với kẻ thù.” thì ra lúc trước là mẹ nuôi không chấp cậu.
Tôn Thất nhìn theo bóng Hàm Phi, cô hôm nay giống như là một người khác trong mắt cô đã không còn có anh trước đây cô sẽ không uy hϊếp anh như vậy.
Thành Phố B bước vào mùa mưa cả ngày mưa rả rích Hàm Phi lưới ra ngoài cả ngày ở nhà chơi cùng các con, hôm nay nhà cô lại có khách không mời.
Mẹ của Tông Thoan đến tìm cô thái độ không mấy hòa hoãn vừa vào đến nhà đã ầm ý gào thét.
“Hàm Phi cô ra đây cho tôi.”
Hàm Phi bình tĩnh từ cầu thang đi xuống chưa đứng vững đã bị bà ta lao đến đẩy ngã về đằng sau.
Lực đẩy không quá mạnh Hàm Phi bám được vào lan can lên cũng không bị ngã vệ sĩ lúc này mới chạy đến giữ chặt tay bà ta, Hàm Phi cười như không cười nhìn Lâm Thanh Nhàn.
“Tốt lắm mấy ngày hôm nay tôi cũng đang khó chịu cần một người để chút giận.”
Lâm Thanh Nhan không biết sợ khinh bỉ nhìn Hàm Phi, cô ta thì có cái gì dù sao con rể tương lai của bà cũng là Tôn Thất người giàu có nhất nhì thành phố B hôm nay bà xem cô ta dám làm gì.
“Tôi nói cho cô biết hôm nay tôi nhất định phải mang hai đứa bé đến viên.”
Hàm Phi cười lớn giống như đang nghe chuyện cười.
“Phải không? bà làm được sao, bà đến đây chắc con gái bà chưa biết đâu nhỉ để tôi gọi cho bọn họ một tiếng.”
Hàm Phi lấy điện thoại gọi cho Tôn Thất chuông đổ một hồi người bên kia bắt máy.
“Anh đây.”
“Tôn Thất mẹ của Tống Thoan đang ở chỗ tôi cho anh 20 phút đến nhặt bà ta về.”
Cúp máy Hàm Phi cười nhạt ra hiệu cho vệ sĩ kéo Lâm Thanh Nhàn ra hồ bơi.
“Chói tay bà ta lại ném xuống đừng để chết.”
Lâm Thanh Nhàn không tin vào tai mình cô ta sao giám làm như vậy Tôn Thất không phải là tỷ phú hay sao, Tống Thoan với Tôn Thất đang hòa hợp như vậy cô ta sao dám.
“Các cậu dám lát nữa con rể tôi đến xem nó xử lý các cậu thế nào.”
Hàm Phi hững hờ nhìn bà ta ngoi lên lặn xuống, người ta nói lưỡi không xương nhiều đường lắt léo quả thật không sai lúc trước bà ta khinh bỉ Tôn Thất thế nào bây giờ mở mồm là con rể đóng mồm cũng là con rể.
Tôn Thất và Tông Thoan đến nơi Hàm Phi ra lệnh cho vệ sĩ lôi bà ta lên mặt đất, Lâm Thanh Nhàn như nhìn thấy bọn họ mừng rỡ chạy lại.
“Con đàn bà đó thật độc ác mẹ đến cầu xin cô ta mà cô ta đánh mẹ.”
Tống Thoan cởi trói cho Lâm Thanh Nhàn không phản bác chỉ nhàn nhạt nói bà ta về nhà rồi nói tiếp.
Hàm Phi nhấp một ngụm nước, lạnh lùng nhìn Tống Thoan.
“Tôi nói bà ta có thể đi lúc nào?”
“Hàm Phi cô đừng quá đáng.” Tống Thoan mệt mỏi nhìn Hàm Phi mặc dù mẹ cô có lỗi nhưng không phải cô ấy cũng đã đùa giỡn đủ rồi hay sao.
“Tay nào bà ta đẩy tôi thì bẻ gãy tay đó đi,”
Vệ sĩ nghe lệnh không nói hai lời liền bẻ gãy một tay của Tống Thanh Nhan.
Bà Ta đau đớn gào liên một tiếng rồi ngất lịm Tôn Thất muốn nói gì đó, giúp việc trong nhà chạy ra nói Suri bị ngã.
Hàm Phi vội vàng chạy vào nhà Tôn Thất cũng chạy theo, chỉ kịp nói với Tông Thoan đưa Lâm Thanh Nhan rời đi trước.
Vết thương của Suri khá sâu cần phải khâu lại Tôn Thất bế Cherry ngồi ngoài phòng cấp cứu lo lắng không thôi.
“Phi, em nói vết thương của con sao lại khâu lâu như vậy.”
Hàm Phi bình tĩnh lau nước mắt cho Cherry, cô đã nhìn qua vết thương tuy sâu nhưng không quá nguy hiểm.
Đứa bị thương thì không khóc đứa không bị thì khóc lóc ầm ĩ lại thêm ông bố tý lại hỏi vì sao thế này vì sao thế kia.