Chương 46: Nguyện vọng không thành.

Tôn Thất không phản bác những lời cô nói không hề sai ngẫm lại nếu không gặp anh cuộc sống của cô sẽ tự do, tự tại vui vẻ hơn nhiều.

Anh giống như một kẻ đốn mạt luôn dồn cô vào nghịch cảnh cuộc sống bắt cô phải mạnh mẽ kiên cường miệng nói yêu nhưng hành động lại trái ngược, nếu sau này có một kẻ như anh đến với Suri hay Cherry nhất anh sẽ đánh cho kẻ đó một trận sau đó giấu con gái vào trong tầm mắt.

Tôn Thất một mình đi vô định giữa thành phố rộng lớn đông đúc anh thấy mình cô đơn khó thở mọi thứ xung quanh như cơn bão nhấn chìm khiến anh vùng vẫy mệt mỏi.

Trời dần tới Tôn Thất đi theo quán tính đứng dưới nhá Hàm Phi bên trong không có ánh đèn chủ nhân của ngôi nhà không còn ở đấy nữa, cô đi rồi không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh do anh ngu ngốc anh bất tài không có chính kiến với cuộc đời mình nên mới đánh mất cô.

Hàm Phi nhìn bọn trẻ nô đùa trong lòng lại chậm đi một nhịp Suri mấy ngày nay lúc nào cũng ngóng Tôn Thất đã quen có bố chiều chuộng bây giờ không gặp nữa hai đứa nhỏ vẫn chưa kịp thích ứng.

Tình yêu của Hàm Phi dành cho tôn thất giống như cơn lũ cô có thể càn quét tất cả chướng ngại trước mắt, nhưng Tôn Thất lại khác tình yêu anh dành cho cô giống như một cánh đồng hoa hướng dương nở rộ theo mùa sau đó lụi tàn.

Hôm sau Tống Thoan đến văn phòng tìm Hàm Phi.

“Sao vậy?” Tống Thoan im lặng rất lâu nhìn Hàm Phi.

“Hàm Phi tôi không còn tình cảm với Tôn Thất nữa tôi và anh ấy đã kết thúc thật đấy cô hãy tin tôi.”

Hàm Phi mỉm cười cầm cốc cafe trên tay nhấp một ngụm lớn, anh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước.

“Tống Thoan cô yêu hay không yêu tôi cũng không quan tâm cô và tôi giống như hai bức tranh khác cách vẽ nhưng lại có chung chủ đề, năm đó cô căm ghét tình yêu của Tôn Thất sau đó lại khao khát rồi cuối cùng buông bỏ, còn tôi từ khao khát đến chán ghét sau cùng vẫn là từ bỏ.”

Hàm Phi nói xong Tống Thoan cũng không phản bác xem như đã hiểu lần này có lẽ Hàm phi đã từ bỏ cô ấy dứt khoát mạnh mẽ giống như cô năm đó dứt khoát từ bỏ quyền chăm sóc đứa con nhỏ của mình.

Ông ngoại Tôn Thất mất vào một ngày nắng đẹp nguyện vọng cuối cùng vẫn dang dở Tôn Thất và Tông Thoan cùng nhau chăm sóc ông cụ nhưng không có đám cưới.

Đám tang không to chỉ có người thân quen Hàm Phi đưa hai đứa nhỏ tới thắp cho ông cụ nén hương đưa tiễn ông đoạn đường cuối cùng.

Sau nửa năm Tôn Thất mới gặp lại Suri và Cherry hai đứa càng lớn càng đáng yêu.

Hạ táng xong thư ký của Tôn Thất có đưa cho cô một phần văn kiện cùng một lá thứ của ông cụ để lại.

Văn kiện là di chúc của ông cụ tài sản có hai căn nhà cùng một số tiền tiết kiệm để lại cho Suri và Cherry còn, bức thứ là những ngày cuối đời trong viện ông cụ viết cho Hàm Phi.

“Hàm Phi.

Ta biết dù ta có nói gì thì cũng không đổi lại được sự tha thứ của con, chỉ mong con quãng đời con lại bình bình an an sống thật hạnh phúc nếu có kiếp sau con hãy là cháu gái của ta để ta chăm sóc con. Minh Cảnh di thư.”

Đọc xong lá thư cảm xúc của Hàm Phi cũng không quá lớn từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ hận ông cụ, yêu Tôn Lượng là cô tự nguyện đau khổ cũng là do cô chấp nhận nào có tư cách gì để hận người khác nếu không có ông cụ thì cũng sẽ như vậy mà thôi. Có điều nếu thật sự có kiếp sau cô cũng không muốn liên quan đến ông cụ.

Trước khi rời khỏi nghĩa trang Tôn Thất đi đến ánh mắt mệt mỏi nhìn Hàm Phi, anh có rất nhiều điều muốn nói cùng cô nhưng không biết phải nói từ đâu chỉ nhàn nhạt nói gặp lại.

Ngày thứ hai sau sau khi Minh Cảnh mất Tôn Lượng nhập viện bệnh tình rất nguy kịch van tim nhiễm trùng, chức năng thận suy kiệt giải pháp duy nhất là ghép thận.

Tôn Thất và Tống Thoan không phù hợp tìm kiếm khắp nơi đều không tương thích.

Tôn Thất mệt mỏi đi ra từ phòng trưởng khoa Tôn Lượng còn trẻ hoài bão còn ở phía trước vì sao ông trời phải tàn nhẫn với thằng bé đến vậy.

“Anh còn Suri và Cherry nữa bọn chúng là anh em khả năng tương thích sẽ cao, anh gọi cho cô ấy đi.” Tông Thoan mệt mỏi cầu xin Tôn Thất gọi điện cho Hàm Phi.

Tôn Lượng dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tôn Thất, những ngày qua anh chưa từng nghĩ đến việc để hai đứa nhỏ mạo hiểm bọn trẻ còn quá nhỏ.

“Không được.” Tôn Thất dứt khoát từ chồi.

Tống Thoan quỳ xuống trước mặt Tôn Thất, từ trước tới giờ cô chưa từng làm tròn nghĩa vụ của người mẹ bây giờ cô thật lòng muốn bù đắp cho con mình.

“Tôn Thất người có một quả thận vẫn có thể sống nhưng tôn lượng không có thận sẽ chết xin anh đấy.”

Tôn Thất muốn từ chối nhưng nhìn Tôn Lượng đang tuyệt vọng nhìn anh trong lòng lại không lỡ.

Hàm Phi đứng bên ngoài những câu cần nghe cũng đã nghe, mở cửa đi vào cô để giỏ hoa quả lên đầu giường. Tôn Lượng mệt mỏi nằm trên giường có thứ gì đó không lỡ.

Tông Thoan thấy Hàm Phi chạy lại nắm tay cô , chưa kịp mở lời Hàm Phi đã lạnh lùng cắt lời.

“Không thể con tôi dù có tương thích cũng sẽ không hiến, Tống Thoan nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Mẹ nuôi xin người hay cứu con.” Tôn Lượng khó khăn nói từng câu.

Hàm Phi cười nhạt cầm tay Tôn Lượng lời nói bình thản.

“Cô cũng đã thử nhưng rất tiếc kết quả không tương thích, nếu như bố mẹ con thiếu tiền có thể gặp cô còn chuyện khác đừng nghĩ tới,”