Buổi tối, Tôn Thất đưa bọn trẻ về Hàm Phi đang nấu ăn.
“Mẹ, mẹ ơi.”
Chery hào hứng lao vào lòng cô, Hàm Phi vuốt tóc con gái hiền lành ôm cô bé.
Suri lại khác cả người ủ rũ không có sức sống.
“Suri con làm sao vậy?.” Hàm Phi đau lòng hỏi.
“Mẹ chú Chu Thần đi rồi, con muốn chú ấy là ba của con.”
Cả Hàm Phi lẫn Tôn Thất đều sững người, Hàm Phi không ngờ cô con gái nhỏ lại có suy nghĩ đó.
Tôn Thất khó coi hơn cả ăn ớt, chỉ muốn ném con búp bê đang ôm trong lòng xuống đất, anh còn sống sờ sờ lai muốn tìm ba mới nhóc con giỏi thật.
Tôn Thất nghiêm khắc để cô bé xuống.
“Suri ba là ba con bất kỳ ai cũng không thay thế được hiểu không?”
Suri gật đầu nhưng đôi mắt ngấn lệ, chỉ là cô bé rất thích chú Chu.
“Suri khi nào con nhớ chú Chu chúng ta sẽ đi thăm chú ấy được không?” Hàm Phi vừa cười vừa an ủi cô bé
Tôn Thất bừng lửa giận con của anh mà lại nhớ thương tên không liên quan đó.
“Hàm Phi, em vừa phải thôi.”
Hàm Phi ngó lơ Tôn Thất xem như anh không liên quan đến cô, Tôn Thất thấy thái độ thờ ơ của Hàm Phi liền tức đến cực điểm.
Kéo tay cô vào bếp hằn học ép Hàm Phi vào tường.
“Em nói thế là sao tên đó là cái gì mà em để bọn trẻ thân thiết như vậy, loại người trắng đen lẫn lộn như vậy làm sao có thể gần gũi các con.”
Hàm Phi lạnh lẽo nhìn Tôn Thất kiểu người ích kỷ như hắn làm gì biết cái gọi là đồng cảm.
“Anh nói không sai loại người trắng đen không rõ như bọn tôi đúng là không có điểm tốt, Jon đen trắng không rõ nhưng lại cứu hàng trăm người mắc bệnh nặng, cả đời mang theo mối tình khắc cốt ghi tâm, xin hỏi Tôn tổng anh rõ ràng trắng đen đã làm được những gì.”
Tôn Thất cứng họng một câu cũng không thể nói, trong mắt cô bây giờ không còn tình yêu dành cho anh nữa thay vào đó là sự lạnh nhạt chán ghét.
“Hàm Phi anh….”
Anh không có một lý do nào để biện minh, những lời cô nói như dao cứa vào tim, những gì cô đã trải qua không phải một hai câu nói có thể xoá nhoà.
“Tôn Thất tôi không quan tâm anh nhớ được những gì, nhưng có một câu tôi muốn anh phải nhớ kĩ bố con anh chính là mảnh ghép hỏng trong đời tôi.”
Tôn Thất như người mất hồn đi ra khỏi nhà cô, từ tình yêu khắc cốt ghi tâm thành quá khứ mà cô muốn lãng quên bảo anh làm sao đối diện.
“Tôn Tổng.”
Tôn Thất không nhìn Tam Thái mắt vẫn tập trung vào báo cáo trên tay.
Từ hôm cãi nhau với Hàm Phi về đến nhà anh lao đầu vào công việc, muốn lấy công việc để làm lành vết thương sau đó lại mặt dày bám theo cô.
Hai ngày nay anh không xuất hiện không có nghĩa anh từ bỏ.
“Nói đi.”
“Chị Hàm Phi đang hẹn hò cùng Chu Thần.” Tam Thái ngập ngừng nói.
Tôn Thất đứng lên tài liệu trên bàn rơi vương vãi dưới chân bàn.
Vội vàng đi theo tới chỗ hẹn, cái tên Chu Thần đáng chết lúc nào cũng thương nhớ người con gái của anh.
Tôn Thất không dám manh động bảo Tam Thái mua cho anh một bộ đồ hình gấu che kín người, sau đó mới đứng cạnh bàn Hàm Phi đang ngồi.
“Hàm Phi, sau này có bất cứ chuyện gì thì gọi cho tôi dù ở đâu tôi cũng sẽ đến bên em.” Chu Thần thâm tình nói lời trong lòng với Hàm Phi.
Hàm Phi nở nụ cười tươi tắn gật đầu.
“Hàm Phi nếu tôi đến trước em có yêu tôi không?”
Chu Thần luôn tự nói với chính mình nếu anh là người đến trước thì bây giờ cô và anh đã không phải kết thúc như thế này.
“Chu Thần cuộc đời này làm gì có nếu.”
Hàm Phi nhìn cốc nước trong tay mệt mỏi chớp mắt.
Nếu có thể cô ước mình không gặp Tôn Thất, không yêu thương, chăm sóc Tôn Lượng bằng cả trái tim nhưng cuộc đời vốn không thể làm lại sai chính là sai.
“Chu Thần một ngày nào đó em muốn sẽ nhìn thấy anh hạnh phúc cùng một người xứng đáng.”
Muôn nói với Chu Thần một vài câu nhưng cô sợ chính mình sẽ gieo cho anh hy vọng, yêu đơn phường quả thật mệt mỏi cô muốn Chu Thần Phải thật hạnh phúc.
Chu Thần rời đi Hàm Phi vẫn ngồi đó nhìn theo, cô lại phải tiễn một người bạn rời đi có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại.