Chương 45: Khóc

Chu Thần rời đi Hàm Phi cũng quay lại với cuộc sống hàng ngày quay cuồng với công việc và con cái.

Tôn Thất dạo này ngày nào cũng tới chơi cùng bọn trẻ nói muốn bù đắp khoảng thời gian trước kia Hàm Phi không phản đối cũng lười quan tâm, có những việc đã qua rất khó để trở lại như ban đầu. Vừa họp xong thư ký chạy lại báo có một cậu thanh niên trẻ tuổi muốn gặp cô.

“Cậu ấy nói sẽ đợi chị dưới tầng không gặp được chị thì không rời đi.”

Cười trần an thư ký cô tự mình xuống dưới trong lòng cũng đã đoán ra người tới tìm là ai.

“Sao vậy hôm nay đến đây có việc gì?”

Tôn Lượng ngẩng đầu nhìn Hàm Phi ánh nắng hắt lên người mẹ nuôi làm mọi thứ trở lên ấm áp, nhưng lại có gì đó rất xa lạ không còn giống người năm đó dỗ cậu vui vẻ nữa.

“Mẹ nuôi con có việc muốn nói với mẹ.”

Hàm Phi không vội trả lời chỉ xoay chiếc nhẫn trên tay nhìn Tôn Lượng.

“Tôn Lượng cháu có thể gọi tôi là Hàm tổng cũng có thể gọi là dì nhưng tuyệt đối đừng gọi tôi là mẹ.”

Tôn Lượng Không ngờ Hàm Phi sẽ nói với cậu như vậy trước đây dù cậu có làm gì thì thái của mẹ nuôi đều rất ôn hòa nhưng hôm nay giường như mọi thứ đã thay đổi.

“Hàm tổng cô với ba cháu sẽ không có kết quả đâu, người đừng cố chấp nữa.” Hàm Phi gật đầu coi như đã hiểu trở lại công ty.

Tôn Lượng nhìn theo Hàm Phi đến khi không thấy nữa mới rời đi.

Vào đông.

Bọn nhỏ bắt đầu đi học mẫu giáo ông ngoại Tôn Thất, Minh Cảnh vài lần đến thăm bọn trẻ thái độ không mặn cũng không nhạt.

Tôn Thất dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi chơi cùng hai đứa, trước ngày bọn trẻ đi học lại còn khoa trương khóc lóc vật vã.

“Tôn Thất anh có bị điên không? bọn nhỏ đi học anh khóc cái gì.”

Anh không trả lời nhìn cô với anh mắt thù hận ôm bọn trẻ vào lòng.

“Suri, Chery mẹ con thật độc ác các con mới mấy tuổi chứ còn bé như vậy đi học làm gì? đến lớp thèm sữa buồn ngủ thì làm sao?”

Hàm Phi không muốn đôi co với anh đưa bọn trẻ đi ngủ, đợi đến lúc bọn trẻ ngủ say anh vẫn ngồi dưới tầng sắp xếp đồ dùng bỏ ra lại cho vào.

“Tôi nói anh nghe mau đi về đi tôi còn đóng cửa nữa mai lại tới đưa bọn nhỏ đi học, cảm ơn.”

Nói xong Hàm Phi liền kéo tay Tôn Thất ra cửa không cho phép anh nán lại, Tôn Thất cũng không rời đi ở trên xe cả đêm một chút lại nhìn đồng hồ hôm nay anh không muốn trời sáng.

Sáu giờ Tôn Thất đã bấm chuông Hàm Phi khó chịu mở cửa, vẫn bộ quần áo hôm qua anh ta đúng là có bệnh thật.

Cho bọn trẻ ăn sáng xong Hàm Phi cùng Tôn Thất đưa hai đứa đến trường bọn nhỏ vui vẻ chạy vào lớp, trái ngược hoàn toàn với ông bố đứng bên ngoai.

Đang muốn an ủi anh vài câu thì Tôn Thất có điện thoại Minh Cảnh ông ngoại anh nhập viện.

Hàm Phi theo anh đến viện nhưng không vào chỉ đứng ngoài phòng bệnh, nghe nói là bị ung thư khối u đã di căn thời gian cũng không còn nhiều.

Tống Thoan cũng tới cô ấy không vào đứng ngoài cùng Hàm Phi cả hai đều im lặng, Hàm Phi không biết nói thế nào về cảm giác của cô lúc này có một chút tiếc nuối hụt hẫng.

Bệnh viện không cho ở lại lâu Hàm Phi đợi một lúc cũng rời đi, hai hôm sau cô nhận được điện thoại của bệnh viện nói ông ngoại của Tôn Thất muốn gặp cô.

Mua một lẵng hoa bách hợp Hàm Phi đi vào phòng bệnh, bên trong chỉ có Minh Cảnh đang ngồi nhìn ra ngoài.

“Ông đã đỡ hơn chưa?”

“Cảm ơn cháu ông đỡ hơn nhiều rồi, nào ngồi đây đi.” Minh cảnh cầm tay Hàm Phi.

“Hàm Phi hôm nay ông gọi cháu đến đây là có việc nhờ cháu.”

Hàm Phi im lặng lắng nghe, Minh Cảnh thở dài một hồi mới nhẹ giọng lên tiếng.

“Hàm Phi chuyện của cháu và Tôn Thất cháu có thể nhường một bước không? coi như ông có lỗi với cháu hãy dứt khoát với nó. Cháu biết đấy Tôn Lượng không thích cháu thằng bé lúc nào cũng mong bố mẹ quay lại với nhau xin cháu hãy thành toàn cho nó.”

Có chút ngạc nhiên cô không ngờ Minh Cảnh sẽ nói như vậy, chưa kịp phản ứng thì Tôn Thất và Tôn Lượng đi vào.

“Ông tại sao người lại làm như vậy con yêu cô ấy.”

Minh Cảnh thở dài mệt mỏi không phải ông không thích Hàm Phi nhưng Tôn Lượng từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm lại còn bị bệnh ông sắp đi rồi không thể không lo lắng cho thằng bé, mong muốn của thằng bé là như vậy ông biết phải làm sao.

“Ông đang nói chuyện với Hàm Phi cháu chen vào cái gì.”

Tôn Lượng không đợi Hàm Phi trả lời đã mở cửa sổ tự mình đứng ngoài ban công.

“Ba nếu hôm nay ba chọn cô ấy thì con sẽ nhảy xuống.”

Tống Thoan nhận được điện thoại của Tôn Lượng vừa hay đến đúng lúc, thấy cảnh này liền khóc lóc ầm ĩ phòng bệnh vốn yên tĩnh trở lên ồn ào khó chịu.

“Đủ rồi.” Hàm Phi không chịu được nữa hét lớn.

“Cậu không cần nhảy, ông cũng không lo Hàm Phi tôi từ nay không còn liên quan đến các người, về sau gặp tôi xin hay coi như người lạ.” Nói xong cầm túi rời đi.

Tôn Thất thấy cô đi cũng muốn đuổi theo nhưng Tôn Lượng ngoài ban công nhoài người ra xa Tống Thoan sợ hãi hét to, anh cũng không dám kích động.

Thực ra Hàm Phi biết Tôn Lương không dám nhảy lúc bước vào cậu ta đã nháy mắt với cô cũng là cho cô thấy rõ trong lòng Tôn Thất cô có bao nhiêu trọng lượng.

Anh không hề đuổi theo hay níu kéo cô thời gian gần đây Tôn Thất thay đổi, cô cứ nghĩ anh có chút tình cảm với cô nhưng không phải từ trước đến giờ đều không có.

Hàm Phi về nhà thu dọn quần áo chuyển nhà đến khu biệt thự ngoại ô mà cô mới mua, tạm thời cho bọn trẻ nghỉ học ở với người giúp việc sau đó mới trở lại công ty.

Tôn Thất gọi cho cô rất nhiều cuộc Hàm Phi đều không nghe đến nhà đợi cả buổi cũng không thấy cô về, đến khi trấn an được Tôn Lượng gọi điện cô đã không nghe máy, đến nhà cũng không gặp.

Đành phải đợi cô dưới cổng công ty hai ngày mới có thể thấy cô.

“Hàm Phi đó không phải ý muốn của anh.”

Hàm Phi hất tay Tôn Thất rời đi không muốn nhiều lời nhưng Tôn Thất nhất định không chịu buông.

“Được Tôn Thất tôi cho anh cơ hội ngay bây giờ tôi và anh đi đăng ký kết hôn không màng đến ông anh, con anh, anh dám không.”

Không ngờ cô lại nói như vậy Tôn Thất không kịp phản ứng, Hàm Phi cười nhạt rời đi.

“Cho anh thêm thời gian.” Tôn Thất đứng sau hét lớn Hàm Phi cuối cùng cũng không nhịn được nữa quay lại tát một cái thật mạnh lên mặt Tôn Thất.

“Cái đồ tra nam lúc trước tôi mù mới yêu anh, cho anh thời gian anh còn định lấy của tôi bao nhiêu thời gian nữa tôi vì anh mà hoang phí từng ấy thời gian với anh vẫn chưa đủ phải không? anh, con trai anh, ông ngoại anh đều là loại hút máu không nhả xương.”

Nói xong hiên ngang rời đi không hề nhìn lại ấm ức trong lòng cũng được trút bỏ.