Chương 43: Cầu Xin tha thứ

Tôn Thất tỉnh lại, Tam Thái đang ngồi bên cạnh.

Những việc trong quá khứ như mũi dao cứa vào tim anh, đau đớn để khó thở.

“Tam Thái cậu bảo Hàm Phi có tha thứ cho tôi không.”

Tam Thái trầm mặc nếu Hàm Phi là em gái hoặc chị gái anh nhất định anh sẽ không để cô đến gần Tôn Thất nửa bước.

Tôn Thất nằm viện ngày thứ hai Tôn Lượng biết tin vội vàng đến viện.

“Ba đang yên lành sao lại phải nhập viện vậy ạ.”

Tôn Thất không nói lý do chỉ trả lời qua loa vài câu.

“Ba, mẹ nuôi à không dì Hàm Phi thời gian trước sáp nhập công ty của người chồng đã mất với công ty của dì ấy.” Tôn Lượng uyển chuyển nói.

Tam Thái đứng bên cạnh cũng không thể nghe nổi nửa, có câu “Khác máu tanh lòng.” quả thật không hề sai.

Hơn hai năm ấy tận mắt anh thấy Hàm Phi cố gắng như thế nào, cô đã vất vả ra sao lúc rời khỏi “Lượng.” hiên ngang nỗi lạc vậy mà bây giờ kẻ đáng nhẽ phải biết cô ấy lại ngồi đây, hắt nước bẩn lên đầu ân nhân.

“Thiếu gia cậu nói vậy không sợ trời phạt sao?” Tam Thái khinh bỉ nhìn Tôn Lượng.

Một thiếu niên chỉ mới vừa ra đời tại sao trong đầu lại đen tối đến vậy.

“Tôn Lượng mai Tam Thái sẽ chuẩn bị cho con về Đan Mạch, đến lúc con phải xây dựng sự nghiệp riêng rồi.”

Tôn Thất không nặng không nhẹ nói.

Tôn Lượng ầm ỹ thêm một lúc rồi rời đi phòng bệnh lại trở lên yên tĩnh

Sáng hôm sau Tôn Thất xuất viện, anh bảo Tam Thái lái xe tới nhà Hàm Phi.

Vừa đúng lúc cô đang chuẩn bị ra ngoài, Tôn Thất nhíu mày hôm nay là ngày nghỉ ba mẹ con ăn mặc xinh đẹp như vậy là muốn đi đâu.

“Ba mẹ con đang đi đâu vây.”

Hàm Phi không trả lời, chỉ tập chung sửa lại tóc cho Cherry, Suri vừa ăn kẹo vừa trả lời Tôn Thất.

“Đi xem baba.” Trong đâu cô bé là muốn đi xem con gấu mà cô bé đặt tên là Baba.

“Cái gì mà đi xem baba.” Tôn Thất hét lớn.

Hàm Phi bên cạnh khó chịu nhìn Tôn Thất.

“Sáng sớm ở đây phát điên cái gì, mẹ con tôi hôm nay k rảnh anh về trước đi.”

Dắt tay bọn nhỏ lên xe Hàm Phi lái xe rời đi, Tôn Thất có một dự cảm không lành bảo Tam Thái lái xe đi sau bọn họ.

Hàm Phi đến công viên giải trí Chu Thần đợi sẵn ngoài cổng thấy cô đến anh vui vẻ đi tới.

“Cô đưa bọn trẻ xuống kia ngồi đi để tôi cất xe giúp cô.” Hàm Phi gật đầu xuống xe đợi Chu Thần.

Chu Thần bế Chery, Hàm Phi bế suri bọn nhìn từ xa bọn họ giống như một gia đình nhỏ làm Tôn Thất thấy gai mắt.

Âm thầm đi đằng sau theo chân bọn họ, Tam Thái thở dài anh là trợ lý của Tôn Tổng hay là một kẻ trộm vậy.

Hàm Phi cùng Chu Thần vào một quán ăn vặt hai con nhóc chạy vào nhà bóng, Hàm Phi chỉ đành bất lực ngồi đợi bên ngoài.

Chu Thần đưa cho cô một cốc nước cam sau đó ngồi cạnh Hàm Phi.

Ba năm nay chưa khi nào anh ngồi ngang hàng với cô bởi cô là chủ còn anh là nhân viên.

Nhưng hôm nay thì khác anh muốn nói chuyện với cô bằng một thân phận mới.

“Hàm Phi tôi đã xin nghỉ việc rồi, bố mẹ tôi có tuổi rồi tôi muốn dành thời gian cho họ.”

Hàm Phi gật đầu cười với Chu Thần anh đi như vậy cô có chút không hụt hẫng dù sao anh cũng đã sát cánh cùng cô trong khoảng thời gian khó khăn nhất.

“Trước khi đi tôi muốn nói với em, tôi yêu em.”

Hàm Phi bất ngờ làm rơi cốc nước trong tay, Chu Thần cầm tay cô nhẹ nhàng nói.

“Tôi chỉ là không muốn mang theo tiếc nuối, tỏ tình với em cũng không mong kết quả.”

Tôn Thất đi theo từ sáng không nhịn được nữa, lao tới đẩy Chu Thần một cái.

“Mày làm cái gì ai cho mày cầm tay cô ấy.”

Hàm Phi lấy lại tinh thần đẩy Tôn Thất đi đến đỡ Chu Thần.

“Chu Thân tôi cần thời gian để suy nghĩ.”

Tôn Thất nghe vậy cả người như bị rang nóng, suy nghĩ cái gì, suy nghĩ mang con anh tái giá hay sao.

“Hàm Phi em vừa phải thôi.”

Nói xong liền kéo Hàm Phi rời đi, bọn trẻ giao lại cho Tam Thái.

Hàm Phi bị kéo đi trong lòng không vui nhưng có những việc nhất định phải đối mặt.

“Tôn Thất chúng ta nói chuyện rõ ràng đi.”

Hất tay Tôn Thất Hàm Phi nhàn nhạt nói.

“Tôn Thất tôi và anh quen biết nhiều năm dây dưa với nhau không ít nhưng đến hôm nay chẳng nhẽ anh không nhìn ra, anh không hề xứng với tôi.”

Tôn Tôn thất như bị điểm huyệt anh không biết mình phải phản bác cô như thế nào, nhưng vẫn cố gắng tìm cho mình một lý do.

“Anh sẽ thay đổi.”

Hàm Phi cười nhạt tay chỉnh lại vạt áo.

“Anh có thay đổi được việc anh đã từng làm tổn thương tôi không, hay việc con trai anh là kẻ vô ơn giống anh, tôi nói cho các người biết những gì Ba con anh có bây giờ đều là do Hàm Phi tôi dùng mồ hôi đổi lấy.”

Nói xong Hàm Phi ung dung rời đi, trước khi đi vẫn không quên rặn anh đưa bọn nhỏ về đúng giờ.

Tôn Thất như bong bóng xì hơi nhìn theo Hàm Phi đến khi cô chuẩn bị lên xe mới hét lớn.

“Hàm Phi, anh không có cách nào thay đổi quá khứ nhưng em chờ mà xem anh sẽ dùng nửa đời sau để xin em tha thứ.”

Cười lạnh một tiếng Hàm Phi lái xe rời đi.