Chương 9: Lưỡng kiếm cứu mỹ nhân

An Thanh đủng đỉnh đáp:

- Nó dám tự ý lên đảo, bị ta trừng trị một chút. Một bàn tay… có đáng gì chứ!

Thuần Khanh vội hỏi:

- Cô là gì của ông Ngô? Còn… còn anh Tuấn đâu? Các người đã làm gì anh ấy?

An Thanh thấy cô ta quan tâm Quách Tuấn như vậy trong lòng không khỏi có chút ghen tuông, tức giận nói:

- Những kẻ tự ý đặt chân đến nhà ta đều bị ta gϊếŧ sạch rồi thả xuống biển cho cá ăn, cô hỏi anh Tuấn… là anh Tuấn nào, tướng mạo ra sao? Cô thử tả một chút, biết đâu ta có thể nhớ ra.

Thuần Khanh cả kinh, lảo đảo suýt ngã, phải vịn tay vào tựa ghế Minh đang ngồi mới có thể đứng vững. Nàng nhớ lại lời Tuấn nói trước khi đi, liền hỏi lại:

- Quách – Ngô hai nhà xưa nay giao hảo rất sâu, Quách Tuấn đến thăm ông Ngô sao lại là tự ý lên đảo? Cô nương e rằng có điều nhầm lẫn chăng?

An Thanh cười nhạt:

- Nó chẳng phải cũng là con cháu Quách gia sao? Vẫn lén lút lên đảo đó thôi. Nếu không nể một chữ Quách trong tên nó, ta đã băm nó ra làm mồi câu cá rồi.

Thuần Khanh rùng mình kinh sợ, gương mặt trắng toát không còn giọt máu. An Thanh nhẹ giọng nói:

- Tạ Thuần Khanh, cô đã quan tâm Quách gia như vậy… hừ, cô hãy tự rạch nát mặt mình đi… ta sẽ tha cho thằng lỏi kia một mạng… à còn anh Tuấn của cô nữa… biết đâu ta sẽ tìm được anh ta.

Nàng ném con dao nhỏ đến trước mặt Thuần Khanh. Ân Quang nắm lấy vai nàng, khẽ lắc đầu. Nàng gạt phăng tay hắn ra, nói tiếp:

- Sao hả? Không dám sao?

Thuần Khanh nhìn con dao sắc lẹm dưới chân mình, lưỡng lự một hồi lâu mới lên tiếng:

- Ta chỉ muốn biết anh Tuấn còn sống hay không?

An Thanh cười đáp:

- Bây giờ là ta ra điều kiện với cô, không phải cô được quyền hỏi ta.

Quách Minh lắc đầu, nước mắt chảy ra không ngừng, miệng ú ớ nhưng không phát ra được tiếng nào. Thuần Khanh run rẩy nhặt con dao lên. Ân Quang vội can:

- Tạ tiểu thư không cần làm vậy…

Hắn chưa dứt câu, một bóng đen đã vụt qua. Ân Quang vung tay tóm ngay được vai An Thanh kéo giật lại.

- Á!

Tiếng hét chói tai vang lên. Khi mọi người định thần nhìn lại thì đã thấy Thuần Khanh hai tay ôm mặt, máu tươi theo kẽ tay mà chảy xuống ròng ròng. Nhìn kĩ mới thấy dưới những ngón tay thon dài kia có hai vết cứa tự bao giờ. Nước mắt nàng chảy dài hoà cùng với máu nhỏ xuống. Một màn mỹ nhân huyết lệ đầm đìa thế này cả Quang, Phong, Lôi đều không kìm được. Ân Quang quắc mắt nhìn An Thanh quát:

- Em…

Rầm một tiếng cánh cửa bị đánh tung ra, vỡ thành ba bốn mảnh rơi vung vãi trên đất. Tất thảy đều nhìn ra hướng cửa. Thuần Khanh nức nở gọi:

- Anh Tuấn!

Quách Tuấn lao đến nhìn gương mặt nàng bị rạch hai vết thì không khỏi xót xa. Lại nhìn thấy Minh đang hôn mê, vật vã nửa ngồi nửa nằm trên ghế, cánh tay… Tuấn lướt mắt nhìn quanh, thấy bàn tay của Minh nằm lăn lóc dưới đất. Ánh mắt chàng đỏ ngầu những tia máu, đằng đằng sát khí nhìn An Thanh quát lên:

- Đây đều là tác phẩm của cô sao?

Nàng ta có chút chột dạ, nhưng vẫn ngang ngạnh:

- Phải đó…

Chẳng để nàng nói được đến tiếng thứ ba, Quách Tuấn rút thanh bảo kiếm ra, lưỡi kiếm sắc lẹm sáng bóng như gương. Hai tay chàng nắm chặt chuôi kiếm, tung mình nhảy vọt lên. Thân ảnh chưa tới, sáu đường kiếm đã ào ào ập đến, lạnh buốt. Kiếm đạo thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ nhìn thấy những đường sáng xanh loé lên xung quanh chàng. Ân Quang phất tay, từ hai ống tay áo phóng ra hai sợi nhuyễn tiên quất vun vυ"t về phía chàng. Cùng lúc, hai bên tả hữu Phong, Lôi phóng bốn đầu nhuyễn tiên nhắm vào hạ bàn chàng mà đánh.

Quách Tuấn múa tít bảo kiếm, kiếm quang bao phủ quanh thân chàng kín đến nỗi một giọt nước cũng khó lọt vào. Chân thân chàng bọc một lớp hàn khí mờ mờ màu xanh ngọc. Quang, Phong, Lôi ba người liên thủ tấn công liên tục trái phải trên dưới trước sau không sơ hở một sát na. Nhuyễn tiên quật trên, xoay dưới phóng ra kình phong ào ào như vũ bão. Kình phong cuộn với hàn khí thành một tụ chẳng khác nào mắt bão giữa đêm đông khiến người ta run rẩy kinh sợ. Tiếng binh khí va vào nhau rít lên ghê người, hoà cùng bão lực hợp tấu thành giai điệu chết chóc. Đồ đạc trong phòng rung lắc dữ dội, mấy cái bình hoa rơi xuống vỡ tan tành, cửa nẻo đập rầm rầm.

Thuần Khanh nhịn đau kéo Minh nấp vào một góc.

Tay trái Quách Tuấn tung kiếm chém về mé tả, nhuyễn tiên bên trái của Tam Phong không thu về kịp bị chém đứt rời, dư lực phát xuống đất vỡ tan cả nền nhà kéo thành một đường nứt dài đến tận chân tường. Mái nhà gỗ gồng mình chống lại hùng kình kêu lên kẽo kẹt, lớp ngói bên trên run lên từng nhịp. Tam Phong thấy tay trái mình lạnh cóng, tê dại đến tận nách, hổ khẩu đau đớn không thôi.

Tứ Lôi sử chiêu Lý Sương Kiến Băng vung nhuyễn tiên bên trái quấn vào chân Quách Tuấn, đầu bên phải quất vào cổ chàng. Tuấn cảm nhận sau lưng có một luồng hùng lực xô tới liền vung tay phải móc ngược ra sau, từ dưới chém lên một đường. Tay trái không dừng chút nào, đem nhuyễn tiên bên phải của Tam Phong đánh ngược lại Ân Quang. Nhuyễn tiên bên dưới của Tứ Lôi vừa chạm vào lưỡi kiếm sắc bén liền bị cắt nát ra, nhuyễn tiên phía trên bị lưỡi kiếm của chàng quấn chặt lấy. Bấy giờ người bên ngoài mới nhìn rõ hoá ra Quách Tuấn sử song kiếm, lưỡi kiếm vừa mềm dẻo vừa dài lại sắc bén vô cùng.