Chương 10: Lưỡng Thiệt Xà Kiếm

Tuấn dùng lực giật mạnh một cái, sợi nhuyễn tiên trong tay Tứ Lôi bị lôi tuột ra. Nhuyễn tiên bên trái bị chặt chỉ còn một nửa rút về ống tay áo rồi theo ống tay phải mà rơi ra, đem theo cả hỗn hợp máu thịt và vải rách. Thì ra song thủ nhuyễn tiên chính là một sợi nhuyễn tiên hai đầu được luồn qua hai tay áo. Lưng áo của Tứ Lôi rách toạc hở ra một vùng lưng đỏ rực những máu. Hai cánh tay tê lên rần rần.

Hắn bị cướp mất binh khí vừa tức vừa nhục, hét lên một tiếng, dậm chân tung người nhảy lên đánh về phía chàng một chưởng Quát Nang Vô Cữu. Tuấn lách người tránh né đường đánh của Quang, Phong rồi thu cả hai kiếm về, hai tay chập lại, chém một đường từ phải qua trái, chếch từ trên xuống dưới. Kiếm lực như phát ra từ địa ngục gào thét thứ âm thanh ghê rợn, luồng khí lạnh băng bắn thẳng vào người Tứ Lôi.

Ân Quang thấy nguy vội phóng nhuyễn tiên quấn vào eo Lôi kéo tạt sang ngang. Bức tường vôi phía sau không chịu nổi đổ rầm xuống. Quách Tuấn phóng nhanh lại chỗ Thuần Khanh, một tay ôm lấy nàng, một tay tóm lấy thắt lưng Minh lao vυ"t ra ngoài.

Chàng vừa đặt hai người xuống sân gạch thì phía sau căn nhà đã đổ sập, bụi cát bay tứ tung. Ân Quang không nhịn được khen ngợi:

- Lưỡng Thiệt Xà Kiếm quả là thần binh diệu khí.

Quách Tuấn âm trầm đáp:

- Nhuyễn Tiên Ma Lộ mới thật ảo diệu khôn cùng, Tuấn mỗ vạn phần khâm phục, tiếc là không thể cùng kết bằng hữu, châm trà thưởng tửu.

Lời chưa dứt chàng đã hoá một cái bóng lao vυ"t tới. Chỉ thấy bảo kiếm của chàng lúc hai lúc một, đương tách lại hợp, khi thì mền dẻo uyển chuyển đường kiếm xảo diệu vô song, khi lại cứng rắn như đá, sức mạnh tựa sơn, thần lực tựa hải.

Ân Quang liên tiếp phóng nhuyễn tiên, trái phải kết hợp nhuần nhuyễn vô cùng, tả thủ vừa xuất hữu thủ đã thu, hữu thủ vừa suy tả thủ liền công, ma lộ tinh diệu lại nhanh đến cùng cực. Ánh chớp loé lên không ngớt. Nhuyễn tiên của Tam Phong chỉ còn một đầu, tuy không thể sử ra hết những tinh yếu của Nhuyễn Tiên Ma Lộ nhưng đường tiến thế lui lại cẩn trọng vạn lần. Kình phong cuốn theo đất cát bay lên bụi mù vây lấy ba người, hơi lạnh toả ra không ngớt.

Loạn đấu nửa giờ, mỗi người đều đã đánh ra đến mấy trăm chiêu, kình lực bắn ra tung toé. Cây cối xung quanh bị quật gãy đến quá nửa. Bên kia An Thanh đặt Tứ Lôi ngồi tựa vào một thân cây. Mặt hắn tái mét, khoé miệng vẫn còn vương một vệt máu, trước ngực áo lấm tấm những chấm đỏ. Tiếng đánh nhau ầm ầm kinh động đến dân chúng quanh đó, ai nấy đều sợ hãi, ôm con ôm của mà kéo nhau chạy cho xa, tránh tai bay vạ gió đổ ập lên đầu. Nhưng cũng có vài người hiếu kì nhỏ to:

- Đánh nhau rồi…

- Ai vậy? Ai thế… có nhìn rõ không?

- Kia chẳng phải tiểu thư của Tạ gia tiêu cục hay sao?

- Đúng rồi, còn có cậu nhỏ phủ Thái Uý nữa.

Bất ngờ An Thanh tung roi ra quất về phía vai trái chàng. Chẳng ngờ thanh kiếm bên trái vốn đang chém ra lại đột ngột rút lại, chuôi lưỡi đảo đầu quấn chặt vào roi An Thanh giật mạnh một cái. Chớp mắt lưỡi chuôi lại hoán vị quay ngược lại đâm về phía ngực Phong.

Sự việc diễn ra nhanh đến mức An Thanh cứ ngỡ mình hoa mắt, nếu không phải cây roi của nàng bị hắn giật mất thì nàng cũng chẳng tin. Tay phải Quách Tuấn vẫn đang cật lực đối phó với chiêu Hoặc Tòng Hữu Chung của Ân Quang, trước sau vẫn không thể chiếm thượng phong.

An Thanh sợ hãi la lên, phóng liên tiếp năm cây kim độc về phía Tuấn. Chàng nghiêng tay xoay kiếm một vòng đánh bạt hết ra. Tam Phong thoát nguy trong đường tơ kẽ tóc, nhân cơ hội này lách người tung chiêu Lộ Tàng Khí Hải hợp lực cùng Ân Quang tấn công vào mé hữu.

An Thanh hai mắt loé lên, phi nhanh đến cạnh Khanh và Minh. Quách Tuấn cả kinh hô lên một tiếng dồn lực đánh bạt Quang, Phong sang một bên, xoay người chém một đường về phía Thanh. Nàng chỉ kịp kêu lên thất thanh, kiếm lực lạnh buốt đã ập đến trước mắt tưởng chừng như chẳng gì có thể ngăn cản.

Đột nhiên nàng bị lôi tuột đi. Một luồng kình phong bài sơn đảo hải gầm rú phóng tới khiến kiếm lực của Quách Tuấn bị tạt chéo sang mé tả, đánh đổ sập dãy nhà phía Bắc. An Thanh thất kinh, không dám tưởng tượng hùng kình đó nếu thực sự đánh trúng người mình thì sẽ như thế nào.

- Thưa thầy…

Quang, Phong, Lôi quỳ xuống mà lạy. Quách Tuấn quay lại đã thấy An Thanh đứng bên cạnh ông Ngữ, phía sau còn có Nhất Vân, Nhị Vũ. Sắc mặt nàng tuy có phần khϊếp đảm nhưng vẻ dương dương đắc ý thì khó lòng che giấu. Nộ khí xung thiên, Tuấn lao vυ"t về phía nàng nhanh như một ánh chớp.

Ông Ngữ mặt không biến sắc đẩy An Thanh về phía Nhất Vân, tay trái nhẹ nhàng vận khí phất nhuyễn tiên tung ra chiêu Long Chiến Vũ Dã. Sợi nhuyễn tiên của ông Ngữ so với ba đồ đệ thì nhỏ hơn rất nhiều nhưng lại cực kì uyển chuyển, thoắt tả thoắt hữu khiến Quách Tuấn không tài nào đoán được, lưỡng kiếm vừa tách ra đã bị trói chặt lại. Chàng vội ngửa người ra sau, hai lưỡi kiếm cùng lúc rút sâu vào chuôi thoát khỏi nhuyễn tiên của ông Ngữ. Từ đầu chuôi bên này, lưỡng kiếm sắc bén phi ra như hai lưỡi rắn, chỉ cách mặt Quách Tuấn độ nửa tấc. Chàng lật ngón cái xoay ngược bảo kiếm, chưa đứng thẳng lên đã lạng người chém về phía ông Ngữ.

An Thanh kinh ngạc, lúc này nàng mới nhìn rõ hoá ra Lưỡng Thiệt Xà Kiếm không chỉ có lưỡng kiếm mà mỗi lưỡi kiếm lại có hai đầu, có thể tuỳ ý tiến lui xuyên qua chuôi. Lưỡi kiếm thoáng trước chợt sau thật là xảo diệu tuyệt luân. Chả trách khi nãy hắn có thể chớp mắt xoay chuyển tình thế, cướp dây roi trong nay nàng.