Chương 8: Tình địch xinh đẹp

Phong, Lôi nối gót nhau rời đi. Qua bốn dãy phố và một cái chợ, rẽ về bên phải chính là nhà của ông Tạ Đức. Hai người dùng khinh công độ hơn một khắc đã đến nơi. Tứ Lôi đội cái nón lá rách hết cả vành, tiến đến nói:

- Cô nhà tôi có món đồ này muốn gửi cho tiểu thư nhà các anh, phiền anh mang vào giúp, chuyện gấp lắm.

Vừa nói hắn vừa đưa ra cái rương gỗ. Có tất thảy bốn người canh cổng, đều là thanh niên cường tráng. Nhỏ thì ngoài hai mươi, già thì độ tứ tuần. Người già nhất chắp tay vái một cái mới hỏi:

- Không biết lệnh tiểu thư là quý nữ nhà ai để tôi còn biết thưa với cô nhà.

Tứ Lôi thấy gã kia chỉ là một tên gác cổng mà cũng lễ nghi chuẩn mực như vậy thì âm thầm khen ngợi. Hắn nói:

- Cô nhà tôi là bạn với lệnh tiểu thư, anh cứ đưa chiếc hòm này là tiểu thư sẽ tự hiểu.

Gã kia nhận cái hòm, ngẫm nghĩ một lát nói:

- Bây giờ đã là giờ Tý, tiểu thư đã đi nghỉ rồi, chi bằng ngày mai mời lệnh tiểu thư sang tệ phủ làm khách, tiện bề cùng cô nhà tôi tỉ tê hàn huyên, anh thấy có được chăng?

Tứ Lôi mỉm cười đáp:

- Chuyện tỉ tê thì đã hẳn, nhưng cái rương này thì anh phải giao cho lệnh tiểu thư ngay, nó rất quan trọng. Cô nhà tôi dặn dò như vậy, chuyện khác thì tôi không dám hỏi, cũng không dám tự ý.

Câu nói này của Tứ Lôi hàm ý rất rõ: kẻ bề tớ bề tôi thì không có quyền tự ý xen vào việc của chủ, làm lỡ dở việc trọng đại thì chẳng tội gì nặng bằng. Gã kia thoáng cứng người, gượng gạo đáp:

- Anh nói đúng lắm. Được rồi, anh cứ đứng đây, tôi vào bẩm lên tiểu thư.

Tứ Lôi xua xua tay:

- Cô nhà tôi chỉ dặn tôi đem đến đây giao cho lệnh tiểu thư, xong là về ngay, tôi không dám chần chừ.

Đoạn hắn chắp tay vái một cái rồi rời đi. Phong, Lôi đứng quan sát thêm một lúc, thấy bốn tên kia xì xào bạn luận, đại khái bảo Tứ Lôi lạ hoắc, không đáng tin nhưng vì không dám chậm trễ việc của chủ nên vẫn phải vào thưa. Bốn gã chỉ thầm thì với nhau nhưng Tam Phong và Tứ Lôi nội lực hùng hậu, đứng từ xa mà nghe rõ không sót một chữ.

Hai người đi đến cuối chợ đứng chờ. Độ hai khắc sau thì nghe có tiếng chân người đi đến.

- Các anh là ai? Các anh đã làm gì em Minh?

Giọng nói dịu dàng xen lẫn lo lắng. Cả hai quay lại, thấy trước mặt là một thiếu nữ tựa hoa tựa ngọc, đuôi mắt ngấn lệ ngập vẻ kinh sợ. Trên tay nàng run rẩy ôm khư khư cái rương gỗ. Tam Phong cất tiếng:

- Tiểu thư hẳn chính là Tạ Thuần Khanh?

Thiếu nữ gật đầu đáp:

- Chính là ta? Tiểu thư các anh là ai? Tại sao… tại sao lại…

Nàng nói đến đây thì nấc nghẹn, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Tứ Lôi nhíu mày, nói nhỏ vào tai Tam Phong:

- Con gái Tạ Đức lại không biết võ công ư? Có khi nào là cái bẫy?

Tam Phong nhìn chòng chọc vào mặt Thuần Khanh, khẽ lắc đầu. Hắn cất tiếng:

- Tạ tiểu thư, mời đi với chúng tôi một chuyến, Quách tiểu công tử vẫn bình an.

Thuần Khanh hít một hơi lấy lại bình tĩnh gật đầu ưng thuận. Tam Phong lấy ra một tấm áo choàng nói:

- Tạ tiểu thư, thất lễ…

Nói rồi hắn choàng tấm áo quanh người nàng, tay phải cắp ngang eo rồi phóng đi vù vù. Thuần Khanh không khỏi kinh ngạc nghĩ thầm: “Võ công hai người này đã cao thâm khôn lường vậy thì chủ nhân họ còn lợi hại đến nhường nào? Tại sao em Minh lại đắc tội với họ… hay… hay họ chính là thủ hạ của ông đảo chủ đảo Long Châu? Đúng rồi em Minh một thân một mình đến đó, bị bắt cũng là chuyện dễ hiểu. Vậy còn chàng… Cả cha và chín sư huynh đều không có nhà… ta đến đó không biết là đúng hay sai nữa…” nghĩ đến Quách Tuấn lòng nàng nóng như lửa.

Tam Phong đặt nàng xuống trước cửa nhà nghỉ, cung kính nói:

- Tạ tiểu thư, mời.

Tạ Thuần Khanh kiên định bước vào. Bên trong chỉ có một trai một gái. Trai thì cao lớn anh tuấn, gái thì uyển chuyển thướt tha. Nàng có phần khó tin, lẽ ra phải là ông Ngữ mới đúng.

An Thanh chăm chú ngắm nhìn Thuần Khanh một lượt, lòng không khỏi khen ngợi: “Quả nhiên xinh đẹp hơn người, chẳng trách tên Quách Tuấn lại chung tình với ả như vậy. Mỹ nhân tuyệt thế như này gϊếŧ đi cũng có phần đáng tiếc…”

Thuần Khanh lên tiếng hỏi trước:

- Xin hỏi tiểu thư là ai? Em Minh đâu?

Ân Quang xách Quách Minh ra, đặt ngồi sõng soài trên ghế. Tóc tai cậu xoã xượi ướt sũng dính két lên mặt, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Cả người run lên từng chặp. Thuần Khanh nhìn thấy cánh tay trái của cậu băng bó thành một đoạn thì thất kinh, đánh rơi chiếc rương gỗ trong tay xuống đất đến bịch một cái, bàn tay theo đó mà văng ra. Nàng nước mắt lưng tròng chạy đến bên cạnh, run rẩy chạm vào cậu gọi nhỏ:

- Minh ơi, em… em…

Minh hé mắt ra, hai mắt cậu lờ đờ. Nhìn thấy Thuần Khanh cậu chỉ lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt vừa đau đớn vừa lo sợ, nước mắt không kìm được đua nhau tuôn ra. Thuần Khanh tức giận chất vấn:

- Minh đã làm gì để các người phải ra tay độc ác như vậy?