Chương 1
Một buổi sáng bình thường ở nhà họ Goo luôn luôn được bắt đầu bằng tiếng cãi cọ ầm ĩ phát ra từ căn phòng tọa lạc trên tầng thứ hai của tòa dinh thự lộng lẫy nằm biệt lập giữa rừng phong đỏ rực .Đó là một gian phòng rộng thênh thang với đủ thứ vật dụng tiện nghi đắt tiền ,và một gã con trai cũng đắt giá không kém _ thiếu gia Goo Jun Pyo ,người kế thừa tương lai của tập đoàn K-Group lừng danh khắp châu Á .
Mọi ngày thì tiếng cãi cọ là của anh chàng với ông quản gia ,nhưng hôm nay thì khác .Người đánh thức cậu chủ nhà họ Goo chính là Goo phu nhân _ người nổi tiếng với biệt danh " Thatcher của Hàn Quốc ".
_Jun Pyo ,dậy mau đi !_Bà Goo lay mạnh cậu quý tử đang vùi đầu vào gối ngủ say sưa chẳng thèm đoái hoài gì tới bầu không khí ngột ngạt sắp có nguy cơ bùng nổ trong nhà mình .
Jun Pyo hé mắt và giật thót mình nhổm dậy khi thấy bà mẹ đứng sừng sững trước mặt mình ,anh chàng còn tưởng đâu mình đang mơ nữa chứ .Hình như đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm tồn tại Jun Pyo mới có diễm phúc được mẹ gọi dậy .Nhưng cảm giác đó sao chẳng ấm áp ngọt ngào chút nào mà đắng nghét như cà phê không đường vậy .Jun Pyo chán ngán nằm vật xuống giường và úp gối lên mặt chuẩn bị ...ngủ tiếp .
_NÀY ,GOO JUN PYO !CÓ DẬY MAU KHÔNG THÌ BẢO ?
Tiếng hét của bà mẹ chẳng ăn nhằm gì tới anh chàng được trang bị những hai cái gối để bịt tai .
_Mẹ ,để con ngủ thêm 5 phút nữa thôi ...buồn ngủ chết đi được ..._Jun Pyo cằn nhằn trong khi mắt vẫn nhắm tịt ,anh chàng cứ lăn qua lăn lại cả chiều rộng của chiếc giường yêu quý để tránh tầm với của bà mẹ sắc sảo .Nhưng đến cuối cùng Jun Pyo vẫn phải chịu thua ,đã bảo mẹ anh chàng không phải là một bà mẹ bình thường mà lại .
_Dậy ngay cho mẹ !Chẳng lẽ con không biết sắp xảy ra chuyện hay sao mà còn ngủ nữa ?
_Chuyện gì là chuyện gì mới được chứ ?_Jun Pyo bực bội ngồi dậy gãi đầu gãi tai ,miệng thì ngáp dài ngáp ngắn .
_Xuống nhà đi rồi biết !Cho con 10 phút để chuẩn bị ,cấm trễ ,cấm vắng mặt !
Ra lệnh cho cậu quý tử xong ,bà Goo bỏ ra ngoài ,để lại anh chàng phía sau với bản mặt nửa ngái ngủ nửa chán ngán vì khởi đầu ngày mới quá là tồi tệ .Sao lần gặp gỡ nào với bà mẹ yêu quý cũng phải có ít nhất là một trận cãi cọ nhỉ ?
....................
9 phút 51 giây 6 khắc sau ,Jun Pyo đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay ngắn ở bàn ăn đúng như mệnh lệnh của Goo phu nhân .Đến lúc đó anh chàng mới lờ mờ nhận ra điều bất thường trong ngôi nhà mình ,vẻ mặt của bà Goo thường ngày vốn đã khó đăm đăm giờ càng thêm khó coi gấp 10 lần ,ngay cả những người giúp việc trong nhà cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn bà chủ .
_Mẹ à ,thực ra là có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy chớ ?_Jun Pyo vừa gặm bánh mì vừa ranh mãnh ngó mẹ mình _Nói cho con biết trước đi ,con không muốn ngất xỉu vì bị sốc đâu !
_Im lặng ăn sáng đi !_Bà Goo quắc mắt nạt cậu quý tử ,đây là điều từ trước đến nay chưa từng có nên Jun Pyo hiểu rằng có điều gì đó vô cùng trầm trọng sắp xảy đến trong gia đình mình .
Thật may là sự tò mò của anh chàng không kéo dài lâu ,câu trả lời xuất hiện ngay sau đó chỉ ít phút .
_Thưa phu nhân ,Chủ tịch đã về rồi ạ !
_Hở ?_Jun Pyo sửng sốt đánh rơi cả mẩu bánh mì đang cắn dở và trợn mắt nhìn bố mình đang đi vào cửa lớn .Thật là chuyện xưa nay hiếm ,ngày nào mà gia đình anh chàng họp mặt đông đủ là y như có bão lớn hay ít nhất cũng có mưa giông .Nhưng thực ra là vì chuyện gì mà ông bà Goo bỏ hết cả công việc để về đây thế nhỉ ?
_Ủa ,mọi người có mặt hết rồi à ?_Chủ tịch Goo cười vui vẻ nhìn vợ và con trai rồi ngồi xuống ghế đầu bàn _Thật hiếm khi gia đình mình được ăn chung một bữa cơm thế này ,phải không Jun Pyo ?
_Ơ ...đúng thế đấy ạ !Nhưng mà sao bố lại về đột xuất thế ?
_Dĩ nhiên là có chuyện quan trọng rồi !_Ông Goo cười hiền hậu và quay mặt gọi vọng ra cửa _Hai con cũng vào đây đi !
_Hai ...hai cái gì ?
Jun Pyo còn đang thắc mắc thì hai cô bé rụt rè bước vào ,từ kiểu tóc đến cách ăn mặc đều không ăn nhập gì với khung cảnh sang trọng lộng lẫy của ngôi nhà .Bà Goo mím môi đầy giận dữ như chỉ chờ cơ hội để bùng nổ ,Jun Pyo thì ngạc nhiên đến nỗi miệng mồm cứng đơ chẳng nói được câu nào .
_Các con chào đi ,đây là mẹ nuôi ,còn đây là Jun Pyo ,sau này sẽ là anh trai của hai con !_Ông Goo hớn hở giới thiệu .
_Cháu chào bác ạ ,chào anh ạ !_Hai cô bé lễ phép cúi đầu thi lễ ,bà Goo vội quay mặt đi làm như không muốn nhìn thấy hai cái gai trước mắt thêm giây phút nào nữa .
_Đây là Geum Jan Di và Chu Ga Eul ,từ giờ hai cô bé này sẽ là thành viên trong gia đình của chúng ta !Jun Pyo ,con phải yêu thương giúp đỡ các em gái của con biết chưa ?
_Cái ...gì ?_Anh chàng trợn mắt nhìn hai cô nhóc lạc hoắc lạ hơ với vẻ mặt bị xúc phạm nặng nề _Đây mà là em gái con đó hả ?Bố đem hai con nhỏ này ở đâu về mà bắt con nhận làm em chứ ?Một mình chị Song Hee còn chưa đủ hay sao giờ lại thêm em gái nữa ?
_Jun Pyo ,không được nói bậy !_Ông Goo nạt _Bố đã quyết định rồi ,dù con có muốn hay không cũng phải chấp nhận !Cấm phản đối !
_Tại sao ông lại mắng Jun Pyo ?_Bà Goo giận dữ lên tiếng ,mặc dù từ trước tới nay Jun Pyo không mấy hợp với bà nhưng bây giờ trong lòng anh chàng lại mang một nỗi biết ơn sâu sắc .Ít ra anh chàng cũng có đồng minh .
_Bà ...
_Ông tự ý đưa hai con nhỏ quê mùa này về nhà là đã không nể mặt tôi rồi ,còn muốn tôi yêu thương chúng nó như con ruột nữa sao ?
_Jan Di ,Ga Eul ,hai con lên lầu đi !_Ông Goo quay lại mỉm cười với hai cô bé đang run rẩy đứng nép vào nhau _Quản gia Lee đâu ,đưa Jan Di và Ga Eul lên phòng đi !
_Vâng !
Đợi cho hai cô bé đi khuất lên lầu ,ông Goo mới quay lại nổi cơn tam bành với bà vợ cũng đang đằng đằng sát khí .
_Sao bà có thể nói như vậy trước mặt hai đứa nhỏ chứ ?
_Tôi nói sai cái gì ?Đừng tưởng tôi không biết hai đứa nó là gì của ông !Ông còn muốn biến tôi thành con ngốc cho đến bao giờ nữa ?
_Jun Pyo ,đi ra ngoài !_Ông Goo quay sang ra hiệu cho cậu con trai đang ngồi giữa hai chiến tuyến chẳng biết theo ai bỏ ai .Anh chàng đã quá ngán ngẩm với những trận cãi vã như vậy nên bỏ đi ngay mà chẳng cần đợi nhắc thêm lần thứ hai .
Nhưng rồi nghĩ sao ,Jun Pyo lại âm thầm quay lại đứng nép sau cánh cửa mà anh chàng đã cố ý khép hờ .Và rồi điều gì đến cũng phải đến ,tiếng nói của bà Goo vọng ra ngoài mang theo nó một bí mật khủng khϊếp mà sau này Jun Pyo vẫn luôn ước gì lúc đó mình đừng nghe thấy :
_Phải mà ,ông đem Jan Di về đây vì nó là con riêng của ông chứ gì !