Chương 6: Hương Các Viện

Đang lúc lúng túng thì nàng lại nghe hắn nói: "Đỡ ta dậy!"

Đường Trường Hinh cũng cố đỡ lấy hắn, giờ toàn bộ sức nặng của thân thể hắn đã đổ lên người nàng.

(cái tên nam nhân này rõ ràng thân hình không béo, vậy mà lại nặng như một con lợn) Nàng đã thầm mắng trong lòng.

Hắn thấy ngay trước mắt có một hàng động, liền thúc dục nàng "Đi về trước, có một hang động."

"Nhích sang trái." Nàng vừa đỡ hắn vừa loạng choạng theo hắn chỉ đường, thế nhưng lại nghe tiếng đυ.ng mạnh.

"Ngươi... ngươi có sao không?"

Cả thân hắn phát ra một luồng khí lạnh, mặt đã đen thui, không trả lời, mà vẫn tiếp tục để nàng dìu.

Đã vào trong, hắn bảo nàng buông tay, nàng làm theo lời, thế là hắn lại ngã nhào, hắn nằm ngửa trên đất, tay đã nắm thành quyền, có thể nghe răng rắc tiếng xương.

Một canh giờ sau.

"Đừng dụi nữa! Mắt ngươi sẽ mù đó."

Đường Trường Hinh thật cũng không muốn, nhưng vì vết thương trên vai đau nhức, bột trắng trên mắt cứ làm mắt nàng cứ chảy không ngừng, khó chịu không thể tả, nàng lại ra sức dùng tay mà dụi lấy mắt.

"Ngu ngốc thật!" Tay hắn đã nắm chặt lấy tay nàng.

"Nhưng... ta... rất khó chịu."



Lời nói đứt quãng, mặt của Đường Trường Hinh đã chuyển sang trắng, mồ hôi rịn đầy trán, nam nhân thấy có điều không ổn, nên không nghĩ nhiều đã trực tiếp xé y phục trên vai nàng, làm Đường Trường Hinh hốt hoảng.

"Ngươi... muốn làm gì?"

Vết thương đã chuyển sang đen một mãng lớn, trên đao kia có độc.

"Ta... ta đã cứu ngươi... ngươi không được phi lễ với ta."

"Trên đao có độc." Ngữ khí vẫn lạnh lùng.

Ra Đường Trường Hinh nàng đã hiểu lầm hắn, có chút an tâm, nhưng nhớ lại hắn cũng trọng thương còn thê thảm hơn nàng, thì hắn cũng đã bị trúng độc rồi.

"Vậy... ngươi cũng bị trúng độc rồi!"

Thấy mặt nàng lo lắng, hắn cũng chẳng tỏ thái độ gì, vẫn dững dưng.

"Ta từ nhỏ được nuôi sống bằng độc dược, nên bách độc không xâm hại được ta."

Nghe có vẻ khá ly kỳ, Đường Trường Hinh nàng thật không nghĩ tới lại có chuyện như vậy, chợt nàng cảm thấy cả người vô lực, cảm giác lạnh thấu xương truyền đến.

"Ta... thấy lạnh quá...có phải... ta sắp chết không?"

Hắn lười trả lời, Đường Trường Hinh cũng bất lực ngã vào lòng ngực hắn, nam nhân cố dùng nội công lấy tay phải gạch đứt một đường trên lòng bàn tay trái mình, sau đó nhiễu máu mình lên vết thương của nàng, một lúc sau mãng đen bị nhiễm độc kia đã biến mất, hắn cũng rơi vào mê mang.



Sáng hôm sau khi ánh nắng chiếu vào hang động, Đường Trường Hinh lờ mờ mở mắt, bột trắng trên mắt đã không còn, mắt nàng có thể nhìn thấy bình thường trở lại, nhưng nam nhân bên cạnh nàng đã không thấy đâu nữa.

========================

Vì bị thương nên kế hoạch đi kinh thành của nàng cũng không thành, mà cũng vì thế nên đại ca nàng cũng trì hoãn chuyến đi lại.

Một tháng sau, tại kỷ viện nổi tiếng nhất Thế Dương.

Đường Bảo Hồng cùng Đường Trường Hinh một thân nam trang, đung đưa chiếc quạt trên tay, trong rất ra dáng một công tử phong lưu, nhìn hàng chữ Hương Các Viện cả hai khẽ nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn đối phương như hiểu ý nhau, sao đó hang nhiên mà bước vào.

Mới bước vào cửa đã có bốn nữ nhân son phấn loè loẹt hớn hở ra đón.

"Công tử người muốn ở bên ngoài hay ở trong phòng ạ!"

Cái gì bên ngoài hay ở trong phòng, cả Đường Trường Hinh lẫn Đường Bảo Hồng đã trợn mắt khϊếp sợ, không ngờ kỷ viện này bạo đến vậy, không kịp để cho các nữ nhân kia thấy cả hai đã thu lại vẻ mặt.

Đường Trường Hinh khụ nhẹ một tiếng: "Bọn ta... tất nhiên là muốn ở ngoài rồi!"

Ánh mắt Đường Bảo Hồng nhìn đến nàng như hỏi muội có hiểu bọn họ nói gì không vậy?.

"Vậy mời hai vị công tử đi bên này ạ!" Chợt hai trong bốn nữ nhân kia mỗi người ôm lấy một tay của Đường Trường Hinh và Đường Bảo Hồng kéo đi.

Phóng lao thì phải theo lao cả hai theo họ lên tuầng trên, trước mắt cả hai là mấy chiếc bàn cách xa nhau, được ngăn cách bởi bình phong, tất nhiên cũng có vài vị công tử đang ngồi thưởng rượu bên cạnh mỗi người còn có một đến hai nữ nhân bồi.

Đường Trường Hinh chọn nơi khuất nhất để tiện quan sát. (Đừng hiểu lầm là quan sát chuyện đó nghe -_-!).