Chương 5: Cứu Người

Đường hoang vắng, lại có người bị chuy sát, Đường Trường Hinh chỉ muốn đến nói cho sư phụ mình biết là nàng và đại ca lẫn nhị ca mai sẽ lên kinh thành vài ngày, ai ngờ gặp được cảnh này.

Trước mắt nàng là một đám hắc y nhân tầm trên mười người đang vây một nam nhân có vẻ trọng thương khá nặng, khi hắc bào của hắn có thể thấy rõ đã thấm đẫm máu, nhưng hắn dường như không có vẻ gì muốn đầu hàng, tay nắm chặt trường kiếm trên tay, sát khí toả ra đã ngút trời.

Bọn hắc y nhân cùng nhau tấn công, Đường Trường Hinh nhìn một lúc cũng không kìm được nữa, nàng luyện võ không chỉ đơn giản là bảo vệ bản thân, nếu hôm nay nàng thấy chết mà không cứu thì e sau này sẽ là nổi dai dứt với bản thân mình, một đao phía sau đã giáng xuống, Đường Trường Hinh phi thân ra, dùng kiếm của mình đỡ cho hắn.

Keng! Tiếng đao kiếm chạm mạnh nhau, một cước Đường Trường Hinh đã đá bay tên hắc y nhân kia, nam nhân xoay lại nhìn, cả hai mắt chạm mắt, mặt đối mặt, Đường Trường Hinh giật mình, hắn có con ngươi màu huyết tươi.

Trong lúc phân tâm, bọn hắc y nhân vung tay ném một thứ gì đó về phía nàng, trúng ngay vào mắt thứ bột trắng làm mắt nàng đau rát mà nhắm nghiền, đao trên tay hắc y nhân hạ xuống, nhanh né tránh thì vai cũng bị cắt một nhát mạnh, tay cầm kiếm nàng cũng thuận thế mà đâm cho hắc y nhân một nhát vào bụng, chỉ nghe một tiếng hự, miệng hắc y nhân đã chảy đầy máu tươi mà gục xuống, nàng giáo giác trong phòng thủ, mắt nàng không thấy, giờ chỉ có thể nghe.

"Đuổi theo! Không được để hắn thoát."

Tiếng hét lớn của tên cầm đầu, còn chưa kịp hiểu gì thì thân thể Đường Trường Hinh đã nằm gọn trong vòng tay của hắn, giờ thì hay rồi, ra tay cứu người, mà giờ để người ta cứu lại.

Nam nhân hắc bào trọng thương đã khá nặng, giờ phải mang theo cục nợ như nàng làm hắn càng kiệt sức hơn, chạy đến hết đường phía dưới là vực sâu, hắn không nghĩ nhiều trực tiếp ôm nàng nhảy xuống, bọn hắc y nhân đã đuổi đến nơi, tận mắt thấy hắn nhảy xuống cũng không muốn đuổi nữa.

"Hắn trọng thương nặng, nhảy xuống dưới cũng tan xác thôi! Rút".



Tên cầm đâu ra lệnh, chớp mắt bọn hắc y đã biến mất.

Phía dưới vực sâu là một hồ nước lớn, thân thể của nàng khi chạm nước cũng được hắn buông ra, may là biết bơi, Đường Trường Hinh cố ngôi lên mặt nước, mắt nàng vẫn đau rát, không thể mở mắt thấy hắn, quay mặt tứ phía nàng gọi to.

"Này! Ngươi đâu rồi?"

Không thấy tiếng trả lời, Đường Trường Hinh cũng không biết phải làm sao? Nàng cố lặn xuống thử xem có chạm được hắn không, ai dè chưa kịp lặn đã có một bàn tay nắm lấy chân nàng, Đường Trường Hinh đã giữ được hắn, để hắn nguôi lên mặt nước.

Cả hai cũng lên được vào bờ, bịt một tiếng hắn đã ngã xuống, kéo theo đó làm nàng cũng ngã theo.

"Ngươi... không sao chứ?" Hốt hoảng nàng đưa hai bàn tay sờ loạng choạng.

Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo chăm chú nhìn nàng, bàn tay không ngoan kia của nàng lại sờ lên chỗ không nên sờ, hắn cứng người, gắt gỏng.

"Đừng sờ nữa! Ta chưa chết."

Đường Trường Hinh ý thức gì đó không đúng nên vội thu tay lại, giờ mặt nàng đã đỏ bừng, không biết phải tìm cái lỗ nào để nhảy xuống.