Chương 7: Khách Quen Của Hương Các Viện

Thấy đã ổn, Đường Bảo Hồng khụ nhẹ tiếng, đuổi người. "Được rồi! Bọn ta muốn ngồi một mình, hai nàng có thể đi rồi!"

Nghe vậy Đường Trường Hinh vội ngăn lại: "Các nàng cứ ở lại đây!"

Đường Bảo Hồng trợn mắt nhìn Đường Trường Hinh như muốn hỏi muội là đang làm trò gì? Đường Trường Hinh nhếch môi, nheo mắt một cái như bảo yên tâm.

"Hai vị công tử để Thủy nhi kinh hay vị một ly" Vừa nói nàng ta đã nâng chung lên.

Đường Bảo Hồng nhìn chằm chằm trung rượu không dám cầm lên uống, nữ nhân ngồi kế bên nàng đã mở miệng như trách yêu.

"Công tử là không nể mặt bọn thϊếp sao?"

"Không phải! Tam ca của ta không biết uống rượu" Đường Trường Hinh vội giải vây, tiện tay cầm luôn chung của Đường Bảo Hồng "Để ta uống cùng các nàng" Dứt lời đã uống cạn chung rượu.

Đường Bảo Hồng trán rịn mồ hôi, biết tựu lượng của Đường Trường Hinh cũng không tốt gì lắm mà lại uống cạn hai chung đầy, điệu này nếu cứ bị ép chắc sẽ ngủ đây luôn không về nổi quá.

Hai nữ nhân đặt chung mình xuống nhìn Đường Trường Hinh toả vẻ ái mộ, Đường Trường Hinh giả vờ đưa mắt tìm kiếm ai đó, nữ nhân gọi Thủy nhi đã chú ý, bèn hỏi nàng.

"Công tử là đang tìm ai sao?"

"À ta đang tìm một vị bằng hữu, nghe hắn nói hắn thường đến đây!"

"Công tử nói đến ai? Có thể Thủy nhi sẽ biết."

"Là Đường công tử của Đường gia, Đường Ngự Bạch!"

Nữ nhân khẽ che miệng cười " À Thủy nhi biết rồi! Đường công tử là khách quen ở đây!"



Cả Đường Bảo Hồng lẫn Đường Trường Hinh điều đứng người, môi giật giật, không ngờ đại ca của cả hai lại phong lưu như vậy, đến nơi ăn chơi này mà còn là khách quen.

"Vậy không biết hôm nay Đường công tử có đến không vậy?" Đường Bảo Hồng hỏi trong gương mặt như đi gϊếŧ người làm hai nữ nhân cũng hơi sợ.

Đường Trường Hinh đẩy đẩy tay Đường Bảo Hồng như bảo kiềm chế cảm xúc lại.

Hít một hơi, Đường Bảo Hồng cố kéo cong khéo môi. "Haha! Nếu Huynh ấy có đến thì bọn ta cũng muốn chào hỏi chút."

Nữ nhân Thủy nhi cũng không giấu "Đường công tử đang ở phòng dành cho thượng khách."

Nữ nhân còn lại, lại bồi thêm "Hai vị công tử cứ ở đây, hồi Đường công tử sẽ ra thôi! Hôm nay Phỉ Ngư tỷ nhảy khúc tương tư ở ngay dưới."

Đúng theo lời nữ nhân đó, phía dưới ngay giữa đại sảnh đã thấy vài nghệ sư đang ngồi rồi.

Khách đến ngày một đông, chặt nứt cả trên và dưới, một lúc sau theo như mong đợi của mọi người, vị đại mỹ nhân Phỉ Ngư đã bước ra, một thân hồng y, y phục không phải của dân Thượng Uyên quốc mà như của Đại Mạc, tóc đen xoã dài, phục sức cầu kỳ, đầu còn có một mảnh lụa mỏng đỏ trùm lên, gương mặt thì khỏi phải nói rồi, như thiên tiên hạ phàm, một cái liếc mắt cũng câu hồn đoạt phách, phía trên chỉ mặc để che đi phần ngực, còn lại là một thân trắng nuột nà lộ ra dưới ánh nhìn cho tới rốn, phía dưới là y phục bị xẻ tà khá cao, lộ đôi chân ngọc ngà đúng là bỏng mắt, ngay đến Đường Trường Hinh lẫn Đường Bảo Ngọc nhìn còn mắt rớt con mắt ra, huống hồ mấy nam nhân kia, có kẻ đã chảy dài nước bọt luôn rồi.

Sự im lặng bị đánh tan, mọi người cứ tung hô.

"Phỉ Ngư cô nương! Phỉ Ngư cô nương! phỉ Ngư cô nương!"

Nàng mỉm cười cuối người như lời chào, tiếng đàn cũng vang lên, tiếng tung hô đã lặng đi, giờ đây tất cả chỉ đang hướng đến đoá hoa yêu kiều kia đang nhảy múa, nàng cứ như một đóa bỉ ngạn của hoàng tuyền, đỏ rực mà mê người.

Đường Trường Hinh thu lại tầm mắt, nàng nhìn giáo giác khắp nơi xem có thấy đại ca của mình không, đập vào mắt nàng là Đường Ngự Bạch đang ngồi bàn phía bên kia.

Nàng nhẹ kéo lấy tay Đường Bảo Hồng nhỏ giọng: "Bên kia."

Theo hướng mắt của Đường Trường Hinh, Đường Bảo Hồng đã thấy, giờ thì cả hai đã xác định sự thật rồi, Đường Bảo Hồng nắm lấy tay Đường Trường Hinh đứng lên muốn qua đó, thế nhưng khi nhìn lại đã thấy Đường Trường Hinh không ổn, mặt đã nhiễm hồng tự bao giờ.



"Đệ... đệ say rồi ư?"

Nữ nhân Thủy nhi che miệng cười như biết trước.

"Đây là Hương Tửu nổi tiếng nhất Hương Các chúng tôi, nếu tửu lượng yếu chỉ cần nửa chung là có thể say rồi, đằng này công tử đây lại uống hết cả hai chung."

Đường Bảo Hồng mặt đã lộ ra vẻ không biết phải làm sao? Thấy Đường Trường Hinh im lặng không phản ứng gì nàng thầm khóc trong lòng, chết thật đây là biểu hiện khi say bí xỉ của Đường Trường Hinh, móc trong người ra một ném vàng nàng đặc xuống bàn.

"Bọn ta đi trước."

Hai nữ nhân thấy vàng mắt đã sáng lên nhưng vẫn luyến tiếc hai vị công tử tuấn mỹ này.

Nữ nhân Thủy nhi vội đứng lên một tay đã choàng qua eo Đường Trường Hinh như muốn giúp.

"Để Thủy nhi giúp ngài."

Đường Bảo Hồng nhanh gỡ bàn tay ấy ra, một mình đỡ lấy Đường Trường Hinh "Không... không cần đâu!"

Mặc dù đỡ nhưng Đường Trường Hinh chỉ hơi loạng choạng chưa đến nổi đi không nổi.

Mới đến lối để xuống dưới, Đường Bảo Hồng vô tình sờ lại bên hông thì không thấy miếng ngọc bội đâu cả, ở đây lại khá đông, nàng dìu Đường Trường Hinh qua một gốc ít người hơn rồi cẩn thận dặn dò.

"Đệ ở đây đợi ta, ta sẽ quay lại ngay."

Đường Trường Hinh gật gật đầu, Đường Bảo Hồng không để phí thời gian, quay đầu chạy lại bàn lúc nãy tìm ngọc bội.

Đường Trường Hinh lại không ngoan như vậy, mới gật gật đầu xong, nàng lại loạng choạng bước đi về phía trước, có vài ánh mắt của nam nhân lẫn nữ nhân chú ý đến nàng.