Chương 9: Trở lại với thân phận mới

Hắn lừa dối nàng, phản bội nàng, gϊếŧ hại nàng. Mà sự vùng vẫy của nàng chỉ có thể chìm lặng trong làn nước. Nàng hồn lìa khỏi xác, bị một làn gió huyền bí thổi nàng đến mật thất. Đến nơi, nàng đứng không vững lảo đảo muốn té ngã. Nàng nhìn xung quanh vòng ngọc châu báu nhiều vô số kể phát sáng chói mắt. Nàng chợt nghĩ đây là kho báu sao?

Liếc mắt ra phía trước, nàng thấy một chiếc quan tài to lớn đặt giữa mật thất. Nàng mới biết đây là một lăng mộ. Nàng chợt nghĩ lăng mộ to lớn thế này chỉ có thể là người quyền cao chức trọng.

Nàng nhận ra hình như có gì đó phía sau. Quay lại, thấy có người đứng nhìn nàng, nàng có hơi hoảng hồn. Nàng đã là một linh hồn nên nàng nhận ra người này cũng là một linh hồn giống nàng. Nhưng người này nàng trông rất quen. Ngây một hồi nàng chợt nhận ra đây chẳng phải Trưởng công chúa sao.

Trước đây, nàng trông thấy công chúa từ xa được mấy lần, nhưng lần này lại gần như vậy. Công chúa địa vị tôn quý, tiếng tăm vang dội. Nữ nhân trong thiên hạ ngưỡng mộ công chúa đều đếm không xuể. Nàng là một trong những số đó. Công chúa và nàng đều trặc tuổi nhau. Thăng quan tiến chức vốn là ước mơ của nàng. Nhưng chốn quan trường đối với nữ nhân lại càng khó khăn. Cùng là nữ nhân, nàng luôn ngưỡng mộ sự xinh đẹp, phong thái sáng rạng, được quần thần tôn kính của công chúa.

Vài năm trước, khi nghe tin công chúa qua đời, nàng vẫn luôn tiếc thương cho một nữ nhân tài giỏi trong thiên hạ.

Điều huyền bí đưa nàng đến gặp công chúa đã là một nhân duyên. Công chúa hỏi nàng tại sao lại qua đời khi tuổi còn trẻ. Nàng ngậm ngùi bộc bạch tình cảnh của nàng cho công chúa.

Công chúa nghe nàng kể về sự phản bội mà nàng đối mặt cảm thấy xót xa. Công chúa nhìn nàng với sự bi thương trong mắt và hỏi, "Cô là... Tạ Vu Quy?"

Nàng khẽ gật đầu và nói: "Ta lên chiến trường thay hắn, cửu tử nhất sinh. Sau khi trở lại, háo hức mừng vui mong được cùng hắn bên nhau một đời một kiếp. Nhưng tới sau cùng thật là một câu chuyện thật nực cười." Nàng rơi nước mắt.

Nàng vì tình yêu mà hi sinh cũng chẳng màng, nhưng nhận lại là sự phản bội. Công chúa vì triều đình mà hi sinh, triều đình sẽ không phản bội công chúa. "Trưởng công chúa, ta xin người hãy báo thù cho ta, sống tiếp thay ta."

Nàng đưa tay lên dùng sức lực cuối cùng của một linh hồn tráo đổi thần hồn.

Công chúa đặt tay lên tay nàng và hứa: "Nếu vậy, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ là Tạ Vu Quy. Những kẻ khác ức hϊếp ngươi, bản cung lần lượt đòi lại cho ngươi."

Sức lực của một linh hồn vốn yếu ớt, nàng tan biết mất ngay lập tức.

Công chúa tỉnh dậy trên bờ, nơi có nhiều bụi rậm. Cô bị sặc nước ho liên hồi. Cô đứng dậy bước ra, đi được mấy bước đầu cô hơi bị choáng. Những kí ức của nàng và công chúa nhanh chóng hòa quyện với nhau, công chúa cũng nhận được trái tim nhói đau của nàng ấy.

"Kiếp này tới thật đúng lúc."