Chương 8: Cố Diên x Tạ Vu Quy

Trời nắng sáng rạng, một cô nương một thân trên sân cầm giáo. Tay nắm chặt cây giáo tung ra những đòn điêu luyện. Khi kết thúc, hắn đã đợi cô từ lâu bước ra: "Dùng giáo giỏi lắm."

Thấy hắn, gương mặt nàng tỏa sáng, không thể giấu được niềm phấn khích mà chạy đến. Hắn không dứt lời khen ngợi nàng: "Lúc tĩnh như hổ chầu, lúc động như rồng bay, múa rất đẹp."

Hắn đưa tay nhẹ lau đi những giọt mồ hôi trên trán của nàng. Nàng cười tươi trong niềm hạnh phúc tràn đầy, nàng nghiêng đầu nhẹ vào tay hắn, đón nhận tình cảm ấm áp của hắn.

Hai bọn họ yêu nhau, nhưng về sau...

"Vu Quy, chỉ cần nàng đánh thắng trận này thay ta, ta có thể thăng quan tiến chức, hai ta cùng hưởng vinh hoa phú quý. Nàng là người phụ nữ duy nhất mà Cố Diên ta yêu trong đời này."

Vì tình yêu hết mực đối với hắn, nàng không ngần ngại đồng ý: "Được." Thấy nàng đồng ý hắn vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy nàng.

Vì hắn, nàng cải trang thành nam nhân mặc giáp ra trận.

Nhưng đổi lại không ngờ là...

Khi nàng thắng trận trở về, nàng vui mừng tìm hắn.

Khi tiến đến cửa phòng, nàng bất ngờ ngừng lại bởi tiếng vang vọng bên trong: "Chúc mừng Cố đại tướng quân lập nên chiến công hiển hách."

Hắn đưa tay lên má cô ta: "Chỉ có ngươi là nói ngọt nhất thôi." Ả giận giỗi hất tay hắn ra: "Chắc Tạ tỷ tỷ sắp quay lại rồi."

Hắn thở dài ôm ấp dỗ dành ả: "Vừa nghĩ tới người phụ nữ đó cùng ăn cùng ở với 30 vạn người đàn ông là ta lại buồn nôn."

Trái tim nàng như có gì đó thắt chặt trong đau đớn. Niềm tin và hi vọng trước đó biến mất, thay vào đó là sự thất vọng tràn trề. Không phải hắn chỉ ngọt ngào, dịu dàng chỉ mình nàng sao. Không phải nàng chỉ là duy nhất mà hắn yêu suốt đời này sao. Gì mà cùng ăn cùng ở với 30 vạn người đàn ông chẳng phải vì hắn sao. Trái tim nàng như xé toạc ra.

Nàng xoay lưng bỏ đi.

Hắn nghe được bước chân nàng liền gọi: "Vu Quy." Lập tức đuổi theo nàng.

"Vu Quy, nàng đợi đã." Hắn nắm được tay nàng kéo lại: "Nàng nghe ta giải thích."

Nàng vung tay rời khỏi tay hắn: "Ta không nghe chàng giải thích."

Hắn kéo tay áo nàng: "Nàng hiểu lầm rồi."

Hắn ôm chầm lấy nàng. Một tay hắn luồn ra sau lưng cầm con dao gâm được hắn vắt ở thắt lưng: "Ta chỉ là..." đâm một nhát từ phía lưng nàng.

Nàng ngỡ ngàng trong đau đớn. Tình yêu của hắn dành cho nàng sau cùng cũng chỉ là lợi dụng và phản bội.

Hắn ôm nàng đẩy lùi vài bước đến phía bên lan can thuận tay đẩy nàng xuống ao.

Vừa đẩy xong hắn quay lại nhìn ả ta đứng đó đã lâu cùng nhau mỉm cười hướng xuống ao cười hả hê.

"Tạ tỷ tỷ , người ngu ngốc thì phải tự biết chứ."