Chương 10: Trả thù

Lúc này trời tối, dựa vào kí ức của Tạ Vu Quy cũng không khó để tìm đôi da^ʍ phu da^ʍ phụ kia.Cố Diên đang đùa giỡn mái tóc của ả.

"A Diên ca ca. Huynh uống gì thế." Ả rót rượu đưa cho hắn.

Hắn gặt tay từ chối, trên tay mân mê lọ xuân dược cười nói: "Là bảo bối khiến người đàn ông của muội sung mãng hơn đó. Nếu không sao có thể thu phục tiểu yêu tinh như muội?" Hắn nhẹ nhàng ôm ả vào lòng.

Ả bĩu môi giận dỗi đẩy hắn ra: "Huynh xấu quá đi."

Công chúa vừa đến, ở khoảng cách không quá xa, vừa đủ để nghe bọn chúng nói. Tầm nhìn cũng vừa đủ để chứng kiến bọn chúng âu yếm.

Hắn nói: "Cố gia ta thành thạo điều thuốc. Nhớ năm xưa, bệnh của trưởng công chúa đến bước vô phương cứu chữa đều là do cố gia ta cung cấp thuốc." Hắn ôm ả ta, tự hào khoe thành tựu của mình: "Ta đã trừ hại cho dân đấy." Hắn hôn cô ta từ cổ đến vai.

Ả nịnh nọt: "Không ngờ A Diên ca ca lợi hại như vậy."

"Vậy ta sẽ cho muội thấy thứ lợi hai hơn nhé." Hắn vạch áo cô ta tiếp tục hôn, cặm.

Công chúa đã vuốt ve dao gâm trên tay từ lâu, đã nghe đủ lời muốn nghe. Cô liền phi dao đâm thẳng vào ngực hắn. Hắn ngã ra miệng không ngừng trào máu.

Ả ta giật mình hoảng sợ, đưa tay lên gò má hắn đang trào máu mà kêu lên: "Cố Diên."

Công chúa bước vào phòng. Ả ngước lên nhìn thấy hoảng sợ hét lên. Tay chân cuốn quýt lùi về phía sau, miệng không ngừng nói: "Đừng mà, đừng gϊếŧ ta, đừng gϊếŧ ta,..."

Công chúa rút dao gâm trên người Cố Diên, ả không ngừng hét toáng lên. Công chúa rạch một đường ngay cổ ả, máu văng lên bình phong, tràn ngập ra sàn.

Công chúa đã trả thù cho Tạ Vu Quy. Cô vứt dao bỏ đi.

Sáng hôm sau, trên đường đến kinh thành. Cô tấp vào một quán trà quen đường.

"Mời quý khách dùng."

Cô uốn một ngụm trà, chợt nhớ lại đêm qua Cố Diên nói: "Nhớ năm xưa, bệnh của trưởng công chúa đến bước vô phương cứu chữa đều là do cố gia ta cung cấp thuốc."

Năm đó sức khỏe cô ngày một yếu đi, hóa ra là bị kẻ khác hạ độc. Thì ra Cố gia là tay chân của thừa tướng.

Bàn phía sau có hai người phụ nữ nói chuyện: "Mấy hôm nay trong thành đâu đâu cũng là Ưng vệ của nhíp chính vương. Giờ nhíp chính vương vô cùng tàn bạo và hung ác. Tiếp nhận thế lực của Trưởng công chúa, ép buộc thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, còn đi khắp nơi bắt dân nữ có tướng mạo giống trưởng công chúa nữa. Đúng thật là..."

Người kia chặn miệng: "Suỵt, nói nhỏ một chút. Muội không muốn gữa đầu nữa à?"

Công chúa rời đi. Cô nghĩ thầm: Giờ trong người ta không có một xu, phải tra ra kẻ nào hạ độc bản cung năm xưa thế nào đây? Ý nghĩ chợt lóe lên: Đúng rồi. Đi trộm lăng mộ trưởng công chúa.

Đêm đến, cô mặc đồ đen che mặt, tay cầm dao gâm, tay khoắc tay nải. Con đường dẫn vào lăng mộ trải dài với những thùng chứa báu vật xếp hàng từ bên ngoài vào bên trong. Những chiếc thùng tương đối khó mở. Cô phải nhanh chóng tìm thùng dễ mở hơn để tiết kiệm thời gian.

Đệ đệ ngốc của ta, biết ta thích hưởng thụ, chắc chắn sẽ không ít đồ chôn cùng.

Cô cậy được một nắp thùng, cái nắp không hè nhẹ khiến cô è ạch kéo ra.

Vòngg ngọc châu báu sáng chói. Cô vui mừng: Thẩm mỹ của Lý Hiệt đúng là khác người thường.

Cô vừa hốt được vài nắm thì nghe tiếng bước chân, nhanh chân nép vào cây cột gần đó.

Là hắn...

Hắn vừa đi qua cô thấy được gương mặt của hắn. Hắn gương mặt ưu sầu: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ."

Cô vội vàng bước chân rời đi, tay ôm một ít châu báu dễ dàng phát ra tiếng kêu. Hàn Thư quay lại hét lớn: "Đứng lại."