Chương 7: Nỗi buồn sâu đậm

Ba năm sau

Ba năm đã trôi qua, và Hàn Thư đã được Lý Hiệt phong làm Vương Gia. Tuy vinh quang và quyền lực đã đến với hắn, nhưng sâu trong tâm hồn, hắn vẫn chìm trong nỗi buồn sâu đậm. Từ khi công chúa ra đi, mỗi ngày hắn sống trong cảm giác nhớ nhung, hình ảnh của công chúa luôn hiện hữu trong tâm trí hắn như một ngọn lửa cháy mãi không tắt.

Hàn Thư không ngừng tìm kiếm một người phụ nữ có khuôn mặt giống công chúa, hy vọng tìm thấy sự đền đáp cho mất mát lớn lao của mình. Nhưng dường như, mọi người mà hắn gặp đều không thể sánh ngang với vẻ đẹp và sự thuần khiết của công chúa. Hắn cảm thấy sự khắc khoải và lạc lõng trong cuộc sống.

Ngày qua ngày, hắn trôi dạt trong cơn say bí tỉ, không có niềm vui thực sự, không có sự động lòng, chỉ còn lại hư vô và hời hợt. Hắn đã trở thành một người đứng đầu trong triều đình, nhưng cảm giác cô đơn và hư hỏng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Hàn Thư đã mất đi phần nào của chính mình cùng với sự ra đi của công chúa, và bây giờ, hắn chỉ là một người bị mắc kẹt trong cuộc sống không có ý nghĩa và cảm xúc.

Cung nữ kiểm tra những người vừa mới đưa tới, cô dò xét khuôn mặt từng người: "Ánh mắt không có thần, không giống. Mũi không nhỏ không xinh, không giống."

Trong lúc đó, Hàn Thư đang uống rượu, nhưng bỗng chốc hắn ném cốc rượu xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn. Cung nữ bị kinh ngạc và hoảng sợ, cúi người khẩn cấp trước sự giận dữ của hắn.

"Đây là người mà các ngươi tìm cho bản vương ư?" Hàn Thư nói với sự tức giận tràn đầy trong giọng điệu của mình. Sự thất vọng và tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

Tất cả những người đang đứng trước hắn đồng loạt quỳ xuống, biết rằng họ đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của vương gia.

"Không có ai giống tỷ ấy. Cút đi cho ta." Hàn Thư lên tiếng một cách gay gắt.

"Vâng". Bọn họ không dám đợi thêm lâu, nhanh chóng rời khỏi.

Bọn họ chưa kịp rời khỏi.

Tiếng thái giám từ ngoài cửa: "Hoàng thượng giá đáo." Đám cung nữ liền quay lại quỳ cung kính.

Hắn vẫn ngồi đó với vẻ rầu rỉ. Là một thần tử mà không cung kính vua chỉ e là mỗi hắn, nếu là người khác chắc sẽ bêu đầu rồi.

Lý Hiệt đến thấy Hàn Thư trông vẻ tệ hại: "Hàn Thư, ngươi lại đang phát điên gì thế?"

Thấy hắn không quan tâm tới, lý Hiệt tiếp tục nói: "Trẫm tới tìm ngươi là để tu sửa hoàng lăng. Dù sao tỷ tỷ cũng đã đi được ba năm."

Hắn đứng phắc dậy lập tức phản bác: "Không được."

Lý Hiệt chán ghét liếc nhìn hắn.

Hắn nhìn Lý Hiệt hốt ra từng chữ: "Đừng hòng động vào đồ của tỷ ấy." rồi bước đi.

Lý Hiệt căm tức: " Hàn Thư." Hắn dừng lại nhưng không quay đầu nhìn lại.

Lý Hiệt phẫn nộ: "Trẫm muốn làm gì, ngươi không quản được."

Hắn đáp lại từng chữ cứng rắn: "Ta nói không được." Hắn liền bỏ đi.

Lý Hiệt hận không thể bêu đầu hắn. Lý Hiệt chỉ tay sang một cung nữ gần đói hỏi: "Ngươi...hắn đi đâu thế."

"Bẩm bệ hạ, mỗi đầu tháng vương gia đều tới lăng trưởng công chúa."

Trong suốt ba năm qua, Hàn Thư vẫn duy trì thói quen đến lăng trưởng công chúa vào mỗi đầu tháng. Dường như tình yêu và nhớ mong với công chúa vẫn còn mãnh liệt trong trái tim hắn, dù cho hắn đã trở thành một hình bóng u ám và cô đơn.