Chương 4: Phạt roi

Sáng hôm sau, khi công chúa vẫn chưa thức dậy, hắn đã vào phòng để dọn dẹp. Sau đó khi công chúa tỉnh giấc và nhìn thấy hắn đang ở trong phòng, cô liền nói: “Lại đây.”

Cô ngồi dậy: “Thay đồ giúp ta.”

Hắn đến sào lấy áo ngoài được treo sẵn mặc chỉnh chu cho cô.

“Còn nhớ lớp trang điểm của bổn cung hằng ngày không.”

Công chúa luôn ưa thích những màu sắc nổi bật và vì hắn luôn gặp công chúa hàng ngày, nên hắn cũng biết điều đó. Tuy nhiên, khi lần đầu tiên phải tiếp xúc với những đồ dùng của nữ nhân, hắn không biết cách tô son như thế nào, khiến cho hắn cảm thấy hơi bỡ ngỡ và run tay.

Công chúa: “Đừng run tay.”

Hắn lấy một màu nổi bật định son cho công chúa, bất chợt bị công chúa nắm tay lại.

“Ngươi thấy bổn cung bôi màu này từ lúc nào vậy?” “Bổn cung chỉ dùng màu tươi đẹp nhất.”

Hắn không ngờ màu nổi không chỉ có một màu.

Công chúa đưa màu son mà cô thích đưa cho hắn. Hắn: “Vâng.”

***

Trong lúc công chúa đang luyện tập bắn tên, hắn nhận được bức thư được đưa tới phủ.

Hắn liền đem tới cung kính đưa cho công chúa: “Tỷ tỷ.”

Cô nhận lấy, nhìn một chút rồi ném vào đầu hắn. Hắn giật mình.

Hắn bị bắt quỳ ngoài sân. Công chúa tức giận vụt roi vào lưng hắn. Từng roi cô đánh dứt khoát, mạnh mẽ, không chút nương tay. Mỗi roi đánh xuống như tan tác thể chất và tinh thần của hắn. Cô đánh hắn 5 roi, với lớp áσ ɭóŧ màu trắng, vết máu của những lằn roi thắm vào áo.

“Ngươi biết lỗi chưa?”

“Không biết.”

“Xem bức thư đó đi.”

Cơn đau ở lưng khiến hắn run lẩy bẩy khiến hắn không thể giữ thăng bằng, hắn mở bức thư ra: “Đây là ....giả.”

“Ta dạy ngươi biết bao ngày là để ngươi trở thành người phò tá hoàng đế, vậy mà có chút việc nhỏ này ngươi cũng không làm được.”

Hắn hơi tuyệt vọng: “Tỷ tỷ.”

Công chúa cầm roi nâng mặt hắn: “Gọi ta một tiếng tỷ tỷ thì phải trở thành người xứng với tiếng đó.”

Thấy hắn khóc, công chúa quát: “Không được khóc.”

Công chúa rời đi. Hắn gọi: “Tỷ tỷ” trong vô vọng.

***

Trong khi công chúa đang tập trung đọc văn thư, hắn đang lau chùi và sắp xếp các quyển sách trên kệ thì Lý Hiệt bỗng hớt hả chạy tới. Công chúa thấy Lý Hiệt, ánh mắt cô ấy tươi cười, dịu dàng, không giống như lúc đối xử với Hàn Thư thường khá nghiêm khắc.

“Tỷ tỷ.”

“Chậm thôi.”

Lý Hiệt mệt lã liền lấy ly nước trên bàn công chúa uống một ngụm.

“Sao vậy?”

“ Tìm tỷ bàn bạc chuyện này. Dạo này nhị ca muốn chơi kỹ nam, nhưng sợ bên ngoài không sạch sẽ, rồi nhìn trúng Hàn Thư.” Vừa nói vừa chỉ Hàn Thư.

Công chúa khẽ cười: “Được.”

Hàn Thư đang sắp xếp lại sách bỗng khựng lại. Hắn đối với nữ nhân còn tránh né, huống chi lại là nam nhân, chuyện này đúng là đê tiện.

Công chúa hỏi Lý Hiệt: “Vậy huynh ấy định lấy gì ra đổi?”

Lý Hiệt đưa bàn tay lên đếm từng món: “Có đất đai ngoài thành, mấy cửa hàng nổi tiếng ở trong thành, có cả mấy đầu bếp còn giỏi hơn Ngự Thiện Phòng, còn cả cây cung Tước Bình mà tỷ vẫn luôn muốn.”

Hàn Thư lấy con dao đã dấu phía sau từ lâu bước lên định uy hϊếp công chúa. Công chúa nhanh chống phản ứng làm hắn trật tay rớt dao xuống.

Lý Hiệt không ngờ tên này lại dám làm như vậy: “Ngươi thật to gan.”

Hắn đáp: “Ta thà chết cũng không làm người như thế.”

Lý Hiệt: “Người đâu.”

Công chúa ngăn cản: “Đệ bảo nhị ca tìm người khác đi. Hàn Thư là đồ chơi riêng của ta.”

Lý Hiệt định khuyết phục cô nhưng thấy cô lườm: “Thôi được.” Rồi bỏ đi.