Chương 3: Thanh gươm tốt

Để thuận tiện dạy dỗ hắn, hắn được đưa về phòng công chúa. Công chúa là một người yêu thích màu sắc tươi sáng, đặc biệt là màu đỏ và cam, và toàn bộ nội thất trong phòng cũng được trang trí bằng các gam màu này.

Công chúa ném quyển sách lên bàn trước mặt hắn: “Đây là sách Luận, thuộc nằm lòng trong vòng ba ngày cho ta.”

Hắn trợn tròn mắt, với đầu óc ngu muội của hắn làm sao có thể thuộc hết.

Công chúa bước qua giường vừa đọc sách, vừa cắn hạt dưa. Thi thoảng liết nhìn hắn.

Thấy hắn đang viết chữ, cô bước tới xem: “Chữ như gà bới thế này.” Tiện tay đem chữ hắn vừa viết đốt ở ngay ngọn đèn bên cạnh.

Công chúa cầm tay hắn bắt đầu rèn lại chữ: “Có câu nói nét chữ nết người, nét bút ngắt nhưng thế không nghỉ, đầu bút như bay múa, thần thái huy hoàng.”

Hắn nhìn Công chúa say đắm, Công chúa thấy hắn không tập trung bèn vẽ một đường phá hủy một trang vừa viết. Công chúa đẩy hắn ngã xuống giường, đè hắn và kéo áo hắn xuống lộ dấu ngôi sao trên xương quai xanh của hắn.

Công chúa hỏi hắn: “Vết thương của ngươi khỏi chưa.”

Hắn đưa tay kéo áo lên. Hắn tận mắt thấy công chúa ở cùng đám nam nhân kia, hắn cũng biết có ngày hắn cũng sẽ như đám nam nhân kia mà thôi.

“Trưởng công chúa xin tự trọng.”

“Bây giờ không gọi ta là tỷ tỷ nữa sao.”

Hắn thấy đám nam nhân chỉ hầu hạ công chúa, nhưng chỉ có hắn công chúa tận tay chỉ dạy. Hắn hỏi: “Vì sao lại dạy ta những thứ này.”

Công chúa buông hắn đứng dậy, hắn cung có cơ hội ngồi dậy.

“Vì ta muốn bồi dưỡng cho đệ đệ ta một thanh gươm sắc bén nhất.”

Hắn biết người đó là ai: “Lý Hiệt. Bệ hạ vẫn có trưởng công chúa phò tá đấy thôi?”

Công chúa ngồi xuống, nói: “Hôm nay tới đây thôi, ngươi về trước đi.”

Sau khi hắn rời đi, công chúa ho ra khăn tay một ngụm máu. Một nam nhân với y phục sát nhân bưng chén thuốc vào đưa công chúa uống. Công chúa biết mình sống không còn bao lâu nữa. Chết đối với cô không gì để nuối tiếc, chỉ còn đệ đệ là không thể an tâm. Lý Hiệt vừa đăng cơ, ngai vàng chưa vững, thêm Thừa Tướng nắm quyền lớn thường gây rối trên triều.

Hôm sau, Công chúa dẫn hắn ra ngoài nhằm dạy cho hắn cách quan sát. Hai người ghé vào một quán sát con đường đông đúc.

Trong lúc hắn đang rót trà, công chúa hỏi: “Người đó từ đâu tới.”

Hắn ngẩn mắt lên nhìn, hắn không quan tâm cho lắm tiếp tục gót trà. Công chúa tiện tay cầm cái quạt gõ đầu hắn.

Công chúa nói: “Trên giày người này có bùn. Đêm qua ở gần đây chỉ có khu tường rào phía nam thanh mới có mưa.”

Hắn trả lời: “Hắn vào thành từ phía nam thành.” Có lẽ đầu óc hắn đã mở mang ra được một chút.

Công chúa: “Ừ.”

Công chúa tiếp tục: “Người đó thì sao.” “Giữa ngón cái và ngón trỏ có vết chai, giỏi dùng kiếm. Trên eo đeo lệnh bài hoa văn rắn, là người của thừa tướng.”

***

Lý Hiệt đang ngủ gật với đống văn thư trên bàn bị thừa tướng đánh thức.

“Bệ hạ, dư nghiệt của Hàn gia không thể giữa lại! Từ khi bệ hạ đăng cơ, trưởng công chúa buông rèm nhíp chính, nay lại làm trái thánh ý, cướp Hàn Thư trên pháp trường.”

Thấy Lý Hiệt không trả lời, Thừa Tướng tiếp tục nói: “Trong kinh thành bàn tán xôn xao, đồn rằng Hàn Thư này là lam nham hạ thủy đó, Bệ hạ.”

Lý Hiện vừa mở văn thư, uẻ oải trả lời: “Ôi, ta không lo nổi chuyện của tỷ tỷ.”

Thừa Tướng lập tức quỳ xuống bái: “Bệ hạ.”

Lý Hiệt thấy thế bèn rời khỏi chỗ ngồi đỡ Thừa Tướng đứng dậy, vỗ vai Thừa Tướng, nói: “Vầy đi, ngươi đi nói với tỷ tỷ.”

Thừa Tướng hoảng hốt: “Nhưng....”

Lý Hiệt ngắt lời: “Trẫm sợ bị đánh.”

Thừa Tướng bất lực: “Vi thần cáo lui.”

Lý Hiệt đến thăm công chúa, thấy Công chúa dạy Hàn Thư bắn cung.

“Giơ lên trước, kéo về sau, giương cung ổn định. Mở cung quyết đoán.”

Lý Hiệt thấy tỷ tỷ của mình tận tay dạy cho Hàn Thư. Hắn tức nổ mắt. Lập tức chạy tới kéo Công chúa sang một bên: “Tỷ tỷ, tỷ chưa bao giờ tay nắm tay dạy ta bắn tên như thế này. Hắn là đệ đệ của tỷ hay ta là đệ đệ của tỷ?”

Công chúa kí đầu Lý Hiệt một cái: “Đừng quậy. Trước kia ta dạy đệ bắn tên, chính đệ chê đau tay không chịu học.”

Lý Hiệt xoa đầu.

Công chúa quay sang nói với Hàn Thư: “Hôm nay ngươi ở đây học hết những đều ta dạy ngươi đi.”

Hắn liền cầm cung tên tiếp tục luyện tập.

Công chúa nói với Lý Hiệt: “Dạo này tỷ tỷ phát hiện ra một hàng điểm tâm rất ngon nên đã mua nó rồi.”

Lý Hiệt mừng rỡ: “Thật sao.”

“Ừ.”

Lý Hiệt la lớn cố tình cho Hàn Thư nghe: “Tỷ tỷ vẫn tốt với ta hơn.”

Hàn Thư kiên trì luyện tập đến tối, khi công cúa trở về.

Khi hắn đang gương cung, công chúa chỉnh tay hắn. Hắn mừng rỡ: “Tỷ tỷ.”

Công chúa: “Luyện thêm nửa canh giờ.”

Hắn gật đầu với nét mặt đợm buồn.

Công chúa ném cho hắn hộp điểm tâm: “Hôm nay tâm trạng ta tốt, thưởng cho ngươi ăn.”