Chương 5: Chó trung thành

Hôm nay trời nắng đẹp và gió thoảng nhẹ, công chúa dạy hắn múa kiếm. Công chúa hướng dẫn hắn từng động tác, nhưng hắn vẫn còn lúng túng, hắn cố gắng cải thiện nhưng vẫn chưa theo kịp được tốc độ của cô. Công chúa nhìn thấy sự cố gắng của hắn nhưng vẫn tận tâm chỉnh sửa lại từng động tác của hắn.

“Đứng vững.”

Sau một thời gian tập luyện, Hàn Thư dần cảm thấy mình bắt đầu theo kịp được công chúa, hắn đã vững được các kỹ thuật mà cô đã dạy cho hắn.

“Múa kiếm cho ta xem.”

Hắn vung kiếm với sự uyển chuyển, tinh tế trong từng động tác. Kiếm của hắn lướt qua không khí với âm thanh cắt đứt, tạo nên hình ảnh một người võ công điêu luyện. Công chúa cảm thấy rất hài lòng khi nhìn thấy hắn đã tiến bộ đáng kể trong một thời gian ngắn. Cô nở nụ cười, khẽ gật đầu động viên hắn tiếp tục. Nhưng đột nhiên, cô bất chợt ho ra ngụm máu, cô nhanh chóng lấy khăn tay che đi.

“Tỷ tỷ.”

“Múa không tệ.” Cô động viên hắn

Hắn thấy cô hài lòng, hắn cũng mừng rỡ: “Nếu tỷ tỷ hài lòng, có thể cho ta một phần thưởng không?”

“Muốn phần thưởng ư?”

Hắn gật đầu: “Ừm.”

Cô đưa tay ngoắc hắn lại, hắn vừa chạy tới: “Tỷ tỷ.” Cô nắm cổ áo hắn kéo sát vào cô. Mặt hắn và cô sát lại gần nhau, mắt chạm mắt, trái tim hắn đập nhanh.

“Bản thân ngươi muốn phần thưởng còn sợ gì nữa chứ?”

Cô kéo áo hắn lộ ra dấu ấn ngôi sao, cô áp hẳn mặt vào hắn, hôn lên dấu ấn trên vai hắn.

Hắn ngường ngùng và xấu hổ. Sau đó, hắn bỏ chạy.

***

Khi Hàn Thư luôn chăm chú viết chữ, Lý Hiệt đến, gọi: “Tỷ tỷ.”

Hàn Thư trả lời: “Tỷ tỷ không có ở đây.”

Lý Hiệt tò mò đến xem Hàn Thư viết chữ.

“Ngươi viết cái gì vậy?”

Lý Hiệt giựt giấy của Hàn Thư đang viết: “Sách Luận sao. Cái này tỷ tỷ còn chưa dạy ta. Đưa ta nhé, ngươi tự chép thêm một lần.”

Hàn Thư không bực tức mà vui thầm trong lòng (thì ra tỷ tỷ chỉ dạy mỗi mình ta). Hắn tiếp tục chép, chợt giật mình thấy công chúa nằm bên giường từ bao giờ. Cô đang đưa tay, ngắm nhìn tay của mình.

Thấy hắn chú ý, cô hỏi: “Đẹp không?”

Hắn không nhìn nữa, tiếp tục chép sách Luận.

“Qua đây.”

Hắn bước qua, quỳ ngồi cạnh công chúa.

Cô hỏi hắn: “Thật sự đẹp như vậy sao?”

Hắn gật đầu: “Ừm.” Thật ra trong mắt hắn, bất cứ thứ gì của cô mà không đẹp chứ. “Tỷ tỷ trông rất diễm lệ, đến từng sợi tóc cũng đẹp.”

Cô đưa tay cho hắn, hắn không hiểu ý cô, hắn đối với cô là thân phận thấp kém, hắn nghĩ cô đưa tay cho hắn ý muốn liếʍ sạch tay cho cô. Khi môi hắn vừa sắp chạm vào da cô, cô thu tay về. Hắn hơi bất ngờ, không biết làm gì cho phải.

Công chúa nói: “Chỉ có chó trung thành mới liếʍ chủ nhân như vậy.”

Hắn hơi sững người. Hắn cảm thấy quá ngớ ngẩn và như một kẻ thối nát với cách ứng xử không đúng đắn. Nhưng đối với cô, hắn nguyện làm một kẻ dơ bẩn. Hắn chỉ im lặng chấp nhận việc làm mình như một tên ngốc nghếch trong mắt cô.