Chương 2: Phủ Công Chúa

Hắn được đưa về phủ của công chúa, trước mắt là cảnh tượng những người đàn ông lượn lờ quanh công chúa, phục vụ và hầu hạ cô ta với vẻ đắm say. Hắn sợ sệt thầm nghĩ cô ta lại làm gì mình?

Vị công chúa này với hắn cũng không phải là không quen biết.

***

Lần đầu tiên hắn gặp cô ta khi được Lý Hiệt dẫn đi tham quan trong cung.

“Mau lên” tiếng Lý Hiệt thúc giục.

Công chúa từ hành lang bên kia bước đến: “Đệ lại đi đâu chơi vậy.”

Cô ta lấy khăn tay lau mồ hôi cho Lý Hiệt: “Ra nhiều mồ hôi quá.”

Lý Hiệt khoác tay lên người hắn: “Tỷ tỷ, đây là Hàn Thư, cha hắn là Trấn Viễn đại tướng quân, nắm giữ 50 vạn binh quyền. Phụ hoàng bảo hắn vào cung làm thư đồng cho chúng ta đấy.”

Hắn khù khờ gọi theo Lý Hiệt: “Tỷ tỷ”

Công chúa liếc nhìn hắn và khinh bỉ: “Thư đồng? Chỉ là con tin đưa tới đây để phụ hoàng kèm kẹp Hàn gia thôi.”

Trong lúc hắn và Lý Hiệt đùa giỡn, Lý Hiệt đã chạy va phải cái bàn trong phòng công chúa và chiếc bình trên bàn rớt xuống bể tan tành.

Lý Hiệt liền chạy tới công chúa: “Tỷ tỷ.” Chỉ tay về phía hắn: “Hàn thư, hắn làm vỡ bình hoa mà mẫu hậu thích nhất rồi.”

Lý Hiệt kéo tay hắn đi tới: “Chính là hắn.”

Hắn phủi tay Lý Hiệt ra: “Không phải ta.”

Công chúa đang đọc sách: “Bình hoa là do Hàn Thư làm vỡ sao?” dĩ nhiên là đã biết được đệ đệ mình đã vu oan cho Hàn Thư.

Lý Hiệt đợm buồn: “Tỷ tỷ. Ta làm vỡ mấy bình rồi. Nếu để mẫu hậu biết, người sẽ đánh chết ta mất.”

Công chúa chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sách: “ Quỳ xuống.”

Hắn phân vân, bình hoa không phải do hắn làm, là công chúa kêu hắn hay kêu Lý Hiệt.

Công chúa rời mắt khỏi cuốn sách: “Hôm nay bình hoa là do Hàn Thư làm vỡ. Quỳ!”

Hắn quỳ xuống cảm thấy hơi uất ức, hắn hơi miếu máo, nhưng không dám phản đối.

Công chúa quát: “Không được khóc.”

***

Khi hắn đang ngẩn người, một tên nam nhân đang bên ngồi bên cạnh công chúa thấy hắn vẫn còn đứng đó, đứng dậy nói: “Gặp trưởng công chúa sao không quỳ xuống.”

Hắn vốn là một kẻ khờ không biết cách hành xử, huống chi hắn đứng trước một vị ân nhân vừa cứu mạng hắn, hắn vừa quỳ xuống. Công chúa ra lệnh: “Cởϊ qυầи áo ra.”

Có vài cung nữ bưng thao than nóng đỏ rực đem vào. Hắn hiểu ý cởϊ áσ ra. Từ khi bị nhốt trong ngục, Hàn Thư đã bị in dấu ấn của tử tù,những ai có dấu vết này đều đã được xác định sẽ xử tử. Tên nam nhân kia cầm thanh sắt đã nung trong thao than lên đưa cho công chúa. Công chúa cầm thanh sắt nóng lên. Đưa hắn ngậm bánh đậu xanh: “Ngặm chặt.”

Công chúa in thanh sắt lên dấu ấn của hắn nhằm xóa đi dấu ấn tử tù. Hàn Thư cảm nhận được đau đớn tột cùng khi thanh sắt nóng cháy được ấn vào làn da của hắn. Cảm giác nóng rát tràn ngập từ đầu đến chân, khiến hắn run rẩy và vặn vẹo trong đau đớn. Khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch, mồ hôi tuôn dầm trên trán và cả người run lẩy bẩy.

Hắn được các cung nữ đưa về phòng. Trên người hắn không còn dấu ấn của tử tù mà là một ngôi sao năm cánh đẹp hoàn mỹ. Khi hắn đang lau vết thương, tên nam nhân kia bước vào.

“Đừng tưởng rằng trưởng công chúa đối xử với ngươi khác biệt là ngươi liền dương dương tự đắc. Phải biết rằng ở phủ trưởng công chúa, với nhan sắc như ngươi vẫn chưa đủ đâu.”

Hắn bực tức ném khăn tay: “Vô vị” và đi ra ngoài.

“Ngươi!” Tên nam nhân đó vừa vơ tay định đánh hắn, hắn bắt được tay.

“Trưởng công chúa giá đáo.”

Hắn và tên nam nhân kia vội vàng quỳ xuống.

“Trên người hắn có dấu ấn của bản cung, là người của bản cung cũng tới lượt ngươi quản sao? Cút!” Công chúa đá tên nam nhân kia.

Tên nam nhân kia không cam tâm, bực dọc đi ra ngoài.

Công chúa bước lại hắn và mắng: “Chỉ trốn thì có tác dụng gì? Không biết phản kháng sao? Ngươi phải nhớ ngươi là người của phủ công chúa. Phủ công chúa là chỗ dựa của ngươi. Ngươi không phải chịu tủi vì bất cứ ai.”

Công chúa đưa tay nâng mặt hắn lên: “Ta sẽ dạy ngươi từng thứ một.”