Chương 14: Hồi ức

Hàn Thư cầm một bình rượu, uống từng ngụm mà bước đi, hắn say đến nỗi bước chân vặn vẹo. Hắn đến cây đào ở sân nơi hắn từng luyện võ. Hắn nhớ lại kỷ niệm giữa hắn và công chúa.

Công chúa: “Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người của phủ Trưởng công chúa ta. Phủ trưởng công chúa là chỗ dựa cho ngươi. Ngươi không cần để bản thân ấm ức vì bất cứ kẻ nào.” Từng lời của cô hắn đều nhớ.

Hắn nâng bình rượu lên tiếp tục uống. Nhớ lại lúc cùng công chúa đi ra ngoài. Nhớ cô cầm quạt gõ nhẹ đầu hắn. Những giọt rượu hiện tại xen lẫn những kí ức năm xưa. Nhớ lúc hắn trang điểm cho cô.

Công chúa sau khi cởi được dây trói, vội vàng ôm tay nải chạy đi ra ngoài. Đến sân thấy hắn say khướt cô nghĩ hắn sẽ không tỉnh táo nên chạy một mạch.

Hắn ra lệnh: “Đứng lại.”

Cô giật mình dừng lại.

“Lại đây.” Hắn gọi cô.

Cô quay lại cười định lựa lời biện minh. Nhưng bất ngờ hắn đưa tay ép đầu cô kéo mạnh làm cô không kịp phản ứng. Môi cô và môi hắn chạm vào nhau. Tay hắn đè mạnh đầu cô, hắn nuốt lấy nuốt để, đầu lưỡi hắn chạm vào đầu lưỡi cô khuấy động như tìm gì đó. Cô bỏ tay nải xuống, đẩy hắn ra. Cô múc vào bụng hắn một cái. Hắn khó chịu liền lùi ra. Sau đó ngã khuỵu xuống nôn ra.

Cô lấy chân đá hắn: “Đứng lên.” Hắn say khướt nên cô không còn giả vờ là Tạ Vu Quy một mực nghe lời nữa, cô trở tính khí như bản năng là một công chúa.

Cô ngồi xuống nắm tai hắn kéo khiến mặt hắn thuận theo tay cô nghiêng mặt sang.

Hắn khóc hút hít. Cô quát: “Không được khóc.”

Hắn vô thức thều thào: “Tỷ tỷ.”

Cô đưa hắn về phòng.

Đến cửa hắn bụng miệng.

Cô hét lên: “...Đừng ói.”

Đến giường, cô thả hắn nằm xuống, do sức nặng của hắn kéo theo cô ngã lên người hắn.

Cô thấy dây cô vừa cởi trói khi nảy, liền nảy ra suy nghĩ: “Bị ngươi nhốt lâu như vậy, cũng nên cho ngươi nếm thử cảm giác bị nhốt rồi.”

Cô trói tay hắn vào thành giường. Lúc cô cặm cụi trói hắn thì Lý Hiệt bước vào gọi: “Hàn Thư.”

Hắn thấy có nữ nhân trên giường cùng Hàn Thư thì xoay mặt ra cửa, lấy tay che mắt: “Ấy ấy…Trẫm vẫn còn là trẻ nhỏ. Trẫm không được nhìn mấy thứ này.”

Lý Hiệt liếc nhìn một mắt, thấy bọn họ quần áo chỉnh tề, bèn bước lại muốn xem nữ nhân này là ai.

“Được đấy Hàn Thư. Biết chơi qua đấy.” Hắn ngó nhìn.

Sau khi cô trói Hàn Thư xong thì bước xuống giường quay mặt sang nhìn Lý Hiệt. Hắn hoảng hồn tròn mắt lùi lại mấy bước kêu lên: “Tỷ tỷ.”

Cô nhìn Lý Hiệt nghĩ: “Kẻ hạ độc ta có lẽ sẽ làm hại Lý Hiệt. Giờ vẫn chưa phải lúc nhận đệ ấy.”

Lý Hiệt: “Cô giống tỷ tỷ ta quá đi mất.”

Hắn bước lại nắm tay cô: “Đi, trẫm đưa cô về cung.”

Cũng không quên quay lại nói với Hàn Thư đang ngủ trên giường: “Hàn Thư, trẫm mượn cô gái này vào cung mấy ngày nhé.”

Thấy Hàn Thư không động đậy hắn mặc kệ dắt cô: “Đi thôi.”