Chương 15: Vật về chủ

Hắn hỏi tên cô.

Cô đáp: “Bẩm bệ hạ, Tiểu nữ tên Tạ Vu Quy.”

Lý Hiệt chắp tay ra sau đi lên phía trước: “Tạ Vu Quy sao.”

Hắn xoay người lại hỏi tiếp: “Có ai từng nói cô rất giống trưởng công chúa không?”

Cô khom lưng cúi đầu chắp tay: “Tiểu nữ không dám so với trưởng công chúa.”

Hắn nhìn cô rồi nói: “Cũng đúng, trong dáng vẻ vâng vâng dạ dạ đó của cô đúng là không hề giống tỷ tỷ kiêu ngạo, ghê gớm của ta.”

Hắn chợt thấy thanh cung bên cạnh: “Đúng rồi.” Rồi lấy đưa cô: “Biết bắn cung không.”

Cô liền đáp: “Tiểu nữ không biết.”

Hắn: “Vậy cô ở trong cung đi.” Hắn khuất tay: “Lui xuống đi.”

Cô khom lưng cúi người lui xuống.

TRÊN ĐƯỜNG CÔ VỀ

Công công: “Quách tiểu thư.”

Công chúa nghe được tiếng gọi phía bên kia nên dừng lại.

Nghe gọi nên Quách thị quay lại.

Công công: “Tất cả sở thích của trưởng công chúa khi còn sống đều ở đây hết.” Hắn đưa một cuốn sổ cho Quách thị.”

Quách thị nhận lấy: “Đa tạ.” Cô khẽ cười: “Bao năm qua, may mà có Cố công công giúp đỡ.”

Công công khom người từ chối: “Đâu có, đâu có. Lão nô cũng phải cảm tạ ơn đề bạt của Quách Thừa Tướng.”

Quách thị nghe thế cười trừ rồi bỏ đi.

Công chúa nghe thế biết được sự tình, quả nhiên Cố gia là tay sai của thừa tướng.

Cô quay lại tìm Lý Hiệt: “Bệ hạ.”

Lý Hiệt đang ngồi dưới sàn say khướt mặt ửng đỏ ngước lên nhìn cô.

“Bệ hạ.”

Hắn có men trong người nên không còn nhớ người trước mặt là ai, hắn kêu lên: “Tỷ tỷ.”

Hắn ôm chân cô: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ! Ta nhớ tỷ lắm.”

Cô định an ủi hắn: “Bệ hạ.”

Hắn nói: “Xin lỗi, là ta không bảo vệ được tỷ.”

Cô đau lòng muốn đưa tay định vuốt đầu hắn, nhưng bàn tay chưa chạm đến đã chững lại. Cô tự trấn an bản thân: “Không được.Giờ vẫn chưa phải lúc.”

HÔM SAU

Lý Hiệt đem đến cây trâm đưa cho cô: “Đây là cây trâm tỷ tỷ thích nhất khi còn sống.”

Cô cầm lấy. Rồi hắn phất tay, một cung nữ mang lên bộ quần áo màu đỏ đưa cho cô mặc.

Lý Hiệt cũng sai người gọi Hàn Thư đưa đến phòng cô.

Hàn Thư bước vào. Bởi vì cô xoay mặt vào trong. Hắn thấy cô khoác áo màu đỏ, cái áo mà hắn đã từng rất quen thuộc nhưng đã lâu chưa được thấy.

Trong lúc còn mơ hồ, hắn mỉm cười: “Là tỷ tỷ sao.”

Nghe hắn lên tiếng cô xoay người lại: “Vương gia.”

Nụ cười của hắn tắt dần: “Ai cho phép cô mặc đồ của tỷ ấy?”

Cô liền đáp: “Là bệ hạ…”

Hắn ngắt lời cô: “Cởi ra.”

Bởi vì đây là phòng cô, nên cô tùy ý thay đồ.

Cô cởi từng lớp áo. Đến lớp áo cuối cùng hắn xoay mặt, gằn giọng: “Hỗn xược!”

Rồi rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm.