Chương 13: Vô tình

Hàn Thư đưa cô đến bàn trang điểm. Hắn ấn mạnh vai cô khiến cô ngồi xuống.

Hắn đứng phía sau cô vòng qua một bên, rồi nhìn vào gương đang chiếu rọi gương mặt cô: “Hưm…Đẹp lắm. Ngay cả sợi tóc cũng rất đẹp.”

Hắn đẩy vai cô để cô xoay người đối diện hắn, cô ngước nhìn hắn.

Hắn đưa tay nâng cằm cô lên: “Nói đi, ai cử cô tới tiếp cận ta?”

Cô thẳng thừng trả lời: “Không ai cả.”

Hắn đưa ngón tay cái xoa xoa gò má cô, rồi hắn rút tay xuống.

Hắn khoanh tay, nhếch miệng cười, tiếp tục nói: “Có thể tìm được gương mặt giống hệt như này, xem ra chủ nhân của cô cũng tốn bao công sức đấy. Cho dù là ai cử cô tới, làm gì…thì chỉ riêng gương mặt này cũng thành công một phần rồi. Nhưng…cũng chỉ thế mà thôi.”

Đôi mắt sắc lạnh của hắn lườm cô một phát rồi bỏ đi.

Hàn Thư mà ngày trước cô đem về luôn tỏ vẻ nhút nhát, sợ hãi. Hắn mà cô gặp ngày hôm nay trái lại là một Hàn Thư tàn nhẫn, vô tình.

Cô suy tư: “Hóa ra cái chết của ta có thể làm A Thư thành ra thế này.”

Hắn trở về ngồi thất thần.

Thị vệ đến cung kính với hắn rồi nói: “Bẩm vương gia, cô gái đó là thê tử chưa cưới của Cố Gia. Thân thế, gia cảnh không hề có vấn đề gì.”

Hắn nghe xong, bắt đầu tỉnh táo trở lại: “Cố gia. Là tay chân của thừa tướng sao.”

Hắn nhớ lại lúc gặp cô ở kinh thành có nói: “Phu Quân Cố Diên của tiểu nữ mấy ngày trước bị kẻ xấu gϊếŧ hại. Chuyện này cả thành đều biết.”

Hắn ngờ vực: “Lẽ nào…cô ta là người của thừa tướng.”

PHỦ THỪA TƯỚNG

Thừa tướng nhặt được bồ câu đưa thư, cầm lên xem. Ông ta trợn mắt, sắc mặt khó coi: “Cố Diên chết rồi ư?”

Thừa tướng có cô con gái ỏng a ỏng ẹo, cô từ trong bước ra: “Haizda…Cha. Nghe nói bên cạnh nhϊếp chính vương mới có một người phụ nữ.”

Ông kéo cô ngồi xuống xoa dịu giận dữ của cô: “Nào, nào nào.” Cô bĩu môi buồn bực.

Ông nói: “Nghe nói dung mạo giống y hệt trưởng công chúa.”

“Phụ thân, người nhìn con đi. Xem con có mấy phần giống trưởng công chúa năm đó? Nếu con có thể trở thành nhíếp chính vương phi thì chẳng phải phụ thân có thể một tay che trời trong triều sao?”

Ông đập bàn: “Nói bừa. Nhϊếp chính vương có thể lấy mạng con bất cứ lúc nào. Con lại muốn làm vương phi của hắn? Sao con biết được hắn sẽ thích con chứ?”

Cô vùng vằng: “ Sao con lại không được chứ.” Cô õng ẹo: “Phụ thân, người nhìn con đi. Lẽ nào con không giống cô ta sao?”

Cô vừa rót trà vừa nói: “Năm đó, lúc trưởng công chúa chết, vì cô ta mà nhϊếp chính vương chém gϊếŧ vô độ. Giữ gìn giang sơn cho cô ta, không hề có lòng phản nghịch. Ngay cả thái hậu và bệ hạ coi trọng gương mặt này của con. Sao con không thể để vương gia điên đảo vì con chứ?” Cô đưa ly trà mời phụ thân.

Thừa tướng gật gật đầu: “Ummm.”